Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giữa tháng bảy lúc này đang là đỉnh điểm của nắng nóng, trung bình cứ cách một tiếng là có một người bị say nắng. Lúc này đây Thái Hanh cũng đã nghỉ hè được hơn một tháng rưỡi. Điền gia đang có ý định đẩy nhanh tiến độ, tổ chức lễ thành hôn trước khi Thái Hanh quay lại trường học.

Mặc dù mới năm ba nhưng do chế độ học tín chỉ đăng ký thoải mái nên Thái Hanh cũng đã hoàn thành tầm bảy mươi phần trăm số lượng yêu cầu. Cậu dự định năm ba này sẽ dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện nhiều hơn. Các môn học cậu dự định đăng ký đa phần đều là môn thực hành. Đối với ngành nghệ thuật như cậu, đơn giản là nộp đủ số lượng thành phẩm yêu cầu, đều có thể đơn giản thông qua.

Ngay khi cậu đem tình hình học tập báo cáo lại, mẹ Điền quyết định để hai đứa sau buổi tiệc rượu cuối tuần này đi đăng ký kết hôn trước rồi tầm cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Dù sao đều phải mặc lễ phục rườm rà, mùa đông tương đối dễ thở hơn một chút.

Riêng Điền Chính Quốc lại không chờ được, nhất định đòi sau khi tiếp đón Lâm Hải, buổi chiều sẽ chở Thái Hanh đi đăng ký kết hôn luôn. Ai biết được tuần sau quay lại Lý Thịnh hắn sẽ bận bù đầu bù cổ như thế nào. Tuần này đang rảnh, nếu đã quyết thì tốc chiến tốc thắng luôn.

Điền gia biết không thể thay đổi được quyết định của con trai, đành đơn giản mắt nhắm mắt mở coi như đồng ý. Chỉ có Thái Hanh sáng nay nghe hắn thông báo, liền nhảy dựng lên phản bác.

"Sao chuyện của hai người mà toàn là anh đơn phương quyết định vậy. Quá bá đạo, tôi không đi"

Biết mình quá nóng vội đã chọc giận cậu, hắn mở lời nịnh nọt "Vợ à, đằng nào em cũng đã là người của tôi, đăng ký trước hay sau cũng có quan trọng đâu, giờ mình đang rảnh thì đi luôn"

Thái Hanh thấy hắn không hiểu trọng tâm câu chuyện, vội đáp "Tôi cũng không phải con gái, anh gọi vợ ơi vợ à cái gì. Ý tôi muốn nói, đây là chuyện của cả tôi và anh, khi muốn đưa ra quyết định, anh phải nên hỏi ý kiến của tôi nữa chứ, có đúng không?"

Điền Chính Quốc lúc này mới thật sự hiểu tại sao cậu khó chịu. Thân là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn lớn nhất nhì, từ nhỏ Điền Chính Quốc đã nói một là không ai dám làm hai. Bây giờ nghe Thái Hanh bắt bẻ, hắn mới nhận ra vấn đề.

Quả thật, Điền Chính Quốc luôn nói chán ghét cha hắn áp đặt trách nhiệm nối dõi tông đường lên hắn, nhưng lại không nhận ra bản thân cũng đang áp đặt rất nhiều việc mà bản thân mong muốn lên những người khác. Sau khi tỉnh lại, càng tiếp xúc với Thái Hanh, con người ở thế giới hoàn toàn khác với hắn này, cũng làm cho Điền Chính Quốc vỡ lẽ ra được nhiều điều.

Hắn nhanh chóng xoa đầu cậu tỏ ý mình đã hiểu rõ "Nếu em không thích tôi gọi vợ, thì sửa lại là chồng nhỏ đi. Em cũng có thể gọi tôi là chồng lớn, cho nó tình thú. Em thấy thế nào? Đây là tôi đang trưng cầu ý kiến đấy nhé."

Thái Hanh lập tức á khẩu, không thể phản bác. Này là lái trọng tâm câu chuyện đi đến đâu rồi.

"Không nói nghĩa là đã đồng ý. Nào, chồng nhỏ, không còn sớm nữa, mau qua đây thay quần áo để còn kịp tiếp đón thông gia nữa chứ" Điền Chính Quốc mặt dày bắt đầu cởi áo của cậu.

"A A A.. Anh buông ra xem nào." Lần tranh cãi này cũng kết thúc bằng chiến thắng nghiêng về Điền Chính Quốc. Thái Hanh cho đến khi thành thành thật thật ngồi xuống sofa phòng khách vẫn không quên liếc nhìn hắn một cách đầy phẫn nộ. Việc đăng ký kết hôn chiều nay cứ thế không minh bạch thành giao.

——

Chờ đợi đến gần giữa trưa thì Lâm Hải cũng xuất hiện. Cùng đi lần này còn có Võ Tú. Vốn dĩ gã không muốn dẫn vợ theo, nhưng bà nhất quyết đòi đi bằng được. Qua lần yêu cầu sinh lễ trước đó, Võ Tú không an tâm để gã tới một mình.

Trịnh gia mọi người đều không ngoài ý muốn khi thấy hai vợ chồng Lâm gia cùng đến. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Hải găp mặt trực tiếp Điền Chính Quốc. Quả như lời đồn, hoàn hảo đến mức khiến người đối diện cảm thấy ghen ghét.

Võ Tú khi thấy Điền Chính Quốc khỏe mạnh đứng sờ sờ trước mặt mình liền không khỏi tiếc hận, nếu con gái bà được gả cho người nam nhân thế này, thì có chết bà cũng cam lòng.

Khác với mọi khi, lần này Điền gia không còn khách khí như trước nữa, chỉ đơn giản mời ngồi, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Nhưng người lên tiếng lại không phải Điền Viễn mà là Kim lão gia.

"Lâm Hải, chắc anh vẫn không quên ngày sinh nhật của con trai mình nhỉ. Tôi nhớ Thái Hanh đã đủ hai mươi tuổi rồi, đâu cần anh phải thay mặt nó đặt vấn đề hôn sự."

Có mặt đông đủ mọi người, Lâm Hải cũng không dám sử dụng giọng điệu như thường ngày với ông. Gã nén giận trả lời "Đương nhiên tôi biết Thái Hanh đã hai mươi tuổi, nhưng chuyện hôn sự của nó đã được tôi sắp xếp từ trước, cũng có ký giấy cam kết đàng hoàng, thời gian ký ngay trước khi Thái Hanh đủ tuổi, vẫn được coi là hợp pháp đi".

Nói rồi gã tự tin lôi văn bản đã ký kết với Điền gia hôm gặp mặt đặt xuống trước chỗ ngồi của Kim lão gia.

Liếc nhìn tờ giấy vẫn được Lâm Hải giữ gìn cẩn thận như trân bảo, Kim lão gia trào phúng nói "Tôi thấy anh vẫn nên xem lại tính hợp pháp của nó đi. Từ lúc nào lại đổi họ cho cháu tôi thế này".

Lâm Hải nghe xong lời này vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của Kim Hoàng. Nhưng gã ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền nhíu mày nhìn thẳng vào ông.

"Anh đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy" Nói rồi ông lấy ra giấy khai sinh của Thái Hanh đặt ngay ngắn trước mặt Lâm Hải "Anh tự xem đi. Ngay từ đầu đã vứt bỏ không nhận nó còn muốn kiếm lợi từ con cái, mặt anh không phải dày bình thường đâu"

Lâm Hải mang theo nghi hoặc cầm lấy tờ giấy, sau khi xem nội dung bên trong, liền thấy dòng chữ to rõ ràng đập vào mắt gã "Tên khai sinh: Kim Thái Hanh".

Đúng vậy, ngay khi nhận được quyền giám hộ cũng như quyền nuôi dưỡng cậu, việc đầu tiên Kim lão gia làm, chính là đổi giấy khai sinh cho cậu từ Lâm Thái Hanh thành Kim Thái Hanh. Ông chỉ đơn giản không muốn cháu mình có bất cứ dây dưa gì với hạng người nhà Lâm gia nữa, không ngờ bây giờ lại có tác dụng lớn đến như vậy.

Điền Viễn ngồi bên cạnh không nhanh không chậm dội thêm một gáo nước lạnh "Thật không ngờ Thái Hanh vốn dĩ tên khai sinh là Kim Thái Hanh. Lúc soạn thảo thư ký của tôi cũng không để ý xác nhận lại. Thành thật xin lỗi, xem ra bản cam kết này không được pháp luật bảo hộ rồi".

Lâm Hải bây giờ mới chân chính nhận ra mình bị người ta tính kế. Giờ thì hay rồi, giấy tờ không hợp lệ mà thằng con trời đánh này lại đã đủ hai mươi tuổi, gã cũng không thể đụng đến nó nữa. Chưa bao giờ gã cảm thấy bực mình như lúc này. Con mẹ nó, nếu không nghe lời mụ vợ gả Kim Thái Hanh vào Điền gia, thì bây giờ gã đã không trắng tay như vậy.

Cả đời dây dưa với Kim gia, cuối cùng không nhận lại được gì. Quả thật Kim Nguyệt chính là khắc tinh của gã mà. Lâm Hải phẫn nộ nhìn sang Võ Tú mặt đã cắt không còn giọt máu.

Biết là không thể kiếm chác được gì từ Điền gia nữa, gã cũng không dày mặt nán lại, vội kéo theo vợ chạy trối chết ra khỏi biệt thự.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối ngồi im lặng xem kịch hay, đến khi thấy Lâm Hải muối mặt ra về, tâm trạng cậu hưng phấn không thôi. Không ngờ còn có màn lừa đảo chuyên nghiệp như thế này. Cậu trong lòng tự mình cho Điền Viễn mười điểm chuyên nghiệp. Sau này thật sự muốn đi theo ông học ít mánh lới mà.

Kim lão gia lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Khối u nhọt Lâm Hải theo ông suốt hai mươi năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Từ nay về sau không còn ai có thể lấy hạnh phúc của Thái Hanh ra để uy hiếp ông nữa rồi. Tinh thần phấn chấn, ông liền rủ Điền lão gia làm vài ván cờ vây.

Về phần Điền thiếu gia từ đầu buổi đã không có đất dụng võ, hắn vô cùng bất mãn. Lần đầu tiên việc của vợ chồng hắn lại phải nhờ đến ông bà cha mẹ tính kế dùm. Nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, ai bảo ngủ hơn hai tháng mới tỉnh dậy làm gì.

Để giải tỏa sự khó chịu trong lòng, hắn liền xin phép gia đình mang Kim Thái Hanh đi ra ngoài ăn trưa, sau đó đi đăng ký kết hôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro