Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa, bây giờ giải nghệ được không vậy."

"Cho tôi xin đi, cậu cứ lải nhải câu này được 4 năm rồi đó, thôi nào, quay xong bộ phim này rồi hẵng nghỉ he."

"Quay ở mấy nơi như này chán chết được."

"Ý cậu là kịch bản của tôi chán hay sao Jeon Jungkook?"

"Có thể."

"Bây giờ tôi có thể đánh cậu được không."

"Nhắm đánh được thì mời."

Jimin liếc Jungkook một cái thấu tận tâm can, nếu không phải vì anh là diễn viên chính của bộ phim do Jimin làm đạo diễn thì chắc chắn Jungkook biết tay hắn.

________________

5h chiều tại trường quay.

"Cut! Mọi người vất vả rồi. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta nghỉ."

Jimin ngồi phía trông hô lớn, song gọi Jungkook lại.

"Này Jungkook, cậu uống cà phê không?"

"Cũng được, cậu đi trước đi rồi gửi địa chỉ tôi đến sau."

Jimin ậm ừ vài câu rồi rời đi trước.

________________

Mất khá lâu thì mới tìm được vào quán cà phê ưng mắt để Jimin tấp xe vào. Đây là một quán cà phê nhỏ nhưng lại trang trí rất hiện đại cũng không kém phần ấm cúng.

Bước vào không gian có mùi xạ hương thoang thoảng rất dễ chịu, tiếng nhạc nhè nhẹ du dương bên tai, và một người pha chế xinh đẹp dưới cái nắng chiều ngả màu lòng đỏ. Vẫn là không khỏi bất ngờ như lần đầu gặp mặt.

"Taehyung? là em phải không?"

Hành động của người pha chế bỗng khựng lại một lúc.

"Cho hỏi...anh là?"

"Park Jimin này, đạo diễn Park, yah em quên anh rồi sao, buồn thật đó."

"À, Park Jimin...anh ngồi ghế đi, em làm nước rồi ra mình nói chuyện."

Taehyung pha cho Jimin một cốc chocolate đá xay rồi nhờ nhân viên mang ra bàn, song từ từ mò mẫm đi ra phía trước.

"Taehyung, em không khỏe sao?" Jimin lo lắng chạy lại dìu em xuống ghế ngồi.

"Chỉ là mắt em có vấn đề chút thôi, mấy tháng sau tai nạn, mắt em mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa. Cũng đã gần 4 năm em sống trong thế giới nhỏ bé này, đúng phải nói là đến màu đen cũng không nhìn được."

Vài tháng sau khi chuyển tới nơi này, Taehyung phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền xoay xở cuộc sống, với số tiền từ việc đóng vài bộ phim chỉ đủ cho em thuê một căn phòng trọ nhỏ, còn phải lo thềm tiền sinh hoạt hằng tháng. Dù hơi vất vả nhưng cũng không đến nổi. Lúc em nghĩ rằng cuộc sống của mình đã ổn định thì cũng là lúc ông trời cướp đi những tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời em...

Sau chấn thương, em có một khối u chèn vào hốc mắt, nó khiến mắt em bị giảm đi thị lực nhưng lúc đó vì mải lo kiếm tiền mà em chủ quan đến khi đi khám thì chấn thương đã hình thành một khối u nhầy, và việc duy nhất có thể cứu chữa là phải cắt đi khối u đó. Nhưng...em không có đủ kinh phí để lên Seoul phẫu thuật. Em vốn chỉ có Jungkook là chỗ dựa, mà giờ đây em không còn ai cả, ở nơi đất khách quê người này, một mình em phải tự lo liệu. Và rồi mắt em mù vĩnh viễn.

"Vậy rồi trong thời gian đó em sống như nào?"

Jimin vừa cất lời thì Jungkook cũng đến nơi, anh ra hiệu cho Jimin im lặng rồi vào bàn ngồi. Anh đã đến được một lúc nhưng lại chững người rất lâu ngoài cửa, anh sợ nếu mình vào ngay lập tức sẽ không nhịn được mà chạy nhào tới ôm em. Anh cũng đã nghe được hết câu chuyện nãy giờ.

"Ờm, phải nói sao ta...em thấy mình may mắn lắm." Em trả lời một cách hồn nhiên với nụ cười hình hộp xinh xắn. Hẳn là em đã quen rồi...đến nổi không còn cảm thấy cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn đối với em nữa.

"Không nhờ có chị chủ ở đây giúp đỡ chắc em đã là cái xác khô ở đâu đó một xó không ai để ý tới. Tiền thì không được bao nhiêu, làm sao em sống nổi với đôi mắt mù lòa này. Chị chủ quán thương em nên nhận em vào, lúc đầu thì em làm chẳng được đâu, nhưng từ từ rồi quen, người ta mù người ta còn làm đầu bếp, huống chi em chỉ có việc pha mấy ly nước đúng không anh."

"Em giỏi lắm Taehyung à."

"Thôi cũng là quá khứ rồi, công việc anh vẫn ổn chứ, Jimin?"

"Ừm, vẫn tốt. Anh sắp ra mắt phim mới đó, nhớ xem nha."

"Vâng, nghe thoại rồi tưởng tượng chắc sẽ thú vị lắm haha."

"Em không thắc mắc về Jungkook à?"

"Hả? Ờm..."

"Trên trán em hiện rõ hết rồi nhóc ạ."

"..." Em quay phắt qua ngoài cửa chỗ để che đi đôi gò má ửng hồng.

"Haizz, hai con người yêu nhau này. Hắn ta vẫn ổn, khoẻ như trâu ấy. Còn em phải ăn nhiều vào đó Taehyung, gầy đi rõ ra ấy."

Jungkook nãy giờ im lặng ngồi đó, mắt anh nhìn em không rời, cách đôi môi nhỏ xinh hé mở mỗi khi nói chuyện, cách em cười cả cách em ngại ngùng khi nhắc đến tên anh.

Anh có thể bước đến bên em một lần nữa không?

Nếu anh không phải là Jeon Jungkook nổi tiếng mà em biết...

Nếu anh chỉ là một người bình thường, một Jeon Jungkook không còn được săn đón dưới những ánh đèn flash của camera...

Liệu em sẽ cho anh cơ hội chứ?






.


.


.

I'm backkkkkkkkk

Chài ai, nhìn cái mặt này ai bíc t 5₫ zăn đúng hong bây:)))

Hãy nõi rằng tôi không cô đơn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro