xin lỗi đã làm phiền anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhất thời cậu nói không nên lời.
Khi nhìn thấy anh trong tim cậu chợt dói lên. Cậu đang cố gắng quên anh, muốn xoá hết tất cả những gì liên quan đến anh nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt mà cậu đang muốn quên đi lại ở ngay trước mặt cậu.
-"học trưởng Jeon sao...sao anh lại ở đây?"

'học trưởng Jeon' khi nghe cậu gọi mình như vậy thì anh cảm thấy có hơi tức giận. Vì sao phải gọi nghe xa lạ như vậy chứ. Trong lòng sinh khí liền hơi lớn tiếng với cậu
-"không phải vì cậu sao, làm gì mà ra nông nỗi như này?. Làm tôi nữa đêm lo lắng muốn chết mà chạy tới đây. Còn không phải là vì cậu sao? Phiền chết đi được"

Mình thật sự phiền đến như vậy sao? Mình luôn khiến anh ấy chán ghét như vậy hả? Nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ. Giọng run run nói với anh
-"em xin lỗi vì đã làm phiền anh..hức...sao này em sẽ không làm phiền anh nữa....em xin lỗi em xin lỗi..em sẽ không đeo bám lấy anh nữa..hức..nên anh cứ yên tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro