r e a l o v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết truyền thống đang đến gần,cụ thể hơn là ba ngày nữa sẽ đến giao thừa. Taehyung lấy lí do muốn đi mua quần áo mới mà sáng sớm đã đến nhà hắn ở lì từ sáng đến trưa chỉ vì muốn Jungkook đi cùng anh đến trung tâm thương mại.

Jungkook cũng hết cách,qua loa ăn xong bữa trưa cùng với anh rồi lấy ví chạy theo Taehyung đã đi được một đoạn đường,chẳng biết cái tính khó ở của Taehyung từ đâu ra mà anh dạo này cực ghét đi bằng xe bus,ô tô hay tàu điện ngầm mà chỉ muốn thông thả đi bộ,hắn trên đường đi phải nài nỉ Taehyung gọi taxi biết bao nhiêu lần nhưng cái tính ngang ngược,bướng bỉnh của Taehyung đã ăn vào trong máu rồi,năn nỉ sao cũng không được. Jungkook cũng chợt nghĩ tới tương lai mịt mờ trong khoảng thời gian sống chung của hắn và anh sau này,việc giường chiếu coi bộ khó giải quyết.

Cuối cùng với sự phản kháng kịch liệt của Taehyung hắn thành công vác anh lên vai gọi taxi,xe đến chỉ việc đem Taehyung mặt mày ủ rũ vào xe rồi chạy thẳng đến trung tâm thương mại.

Đứng trước trung tâm thương mại mà lòng anh chẳng vui vẻ mấy,Taehyung thề là trong xe nóng kinh khủng ấy,mà còn ngồi sát với Jungkook nữa,tuy thường ngày anh rất chi là bám dính hắn nhưng dạo này đang có chút không hài lòng Jungkook nên việc ngồi kế hắn làm anh khó chịu. Trừ bỏ việc sáng sớm qua nhà người ta rồi tự tiện chui vào chăn ôm người ta ngủ không chút liêm sỉ thì bây giờ đang có giá lắm đấy,không có đùa đâu!

Jungkook nâng mặt có chút ủ rũ của anh lên,hỏi ''Cậu giận tôi chuyện gì à?''. Mái đấu nâu của Taehyung khẽ gật đầu,mặt u thương thấy rõ,hai má bánh bao cũng sắp xệ xuống rồi.

''Là giận tôi chuyện gì?''

''Em...Jungkook-ah crush anh thích em''

''Tôi biết''

''Vậy anh thích em chưa thế?''

Jungkook lắc đầu im lặng nhìn Taehyung sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm nén kia,mắt anh long lanh ánh nước,khóe mặt đỏ hoe còn gò má thì đỏ ửng lên,chiếc mũi nhỏ đã bắt đầu sụt sịt,trông đáng yêu lại vừa đáng thương.

''Chẳng phải cậu đến đấy mua quần áo à? Chúng ta vào thôi'' hắn gạt đi giọt nước nơi khóe mi của anh,nắm chặt lấy tay Taehyung kéo vào trong ''Tôi mua cho cậu''

''Sính lễ?''

''Không phải''

''Vậy em tự mua,tự trả tiền không cần anh mua cho em đâu!!!''

Jungkook đỡ đầu,hết cách đành nói qua loa cho qua chuyện ''Được được là sính lễ được chưa?''

''Thật?''

Jungkook gật đầu kéo anh lên tầng ba,tầng ba toàn là cửa hàng đồ hiệu,Jungkook dẫn anh một mạch đến cửa hàng Gucci nhãn hiệu mà Taehyung thích,chắc vậy (?) bởi vì hắn từng thấy khá nhiều quần áo Gucci trong tủ quần áo của Taehyung khi qua nhà anh chơi. Thú thật thì hắn không biết nhà anh làm gì mà có nhiều tiền mua đồ hiệu như thế nữa,Jungkook nghĩ mình cần ngồi nói chuyện với Taehyung về vấn đề gia đình này vào hôm nào đấy rảnh rỗi.

Taehyung mặc cho Jungkook dẫn đi còn anh không hé răng nói nửa lời,chắc hẳn là còn uất ức lắm ấy,Jungkook đã từ chối anh. Chỉ như vậy làm Taehyung không thể vui được nữa,vốn đã chuẩn bị hết cả rồi,chuẩn bị cùng Jungkook của anh tay trong tay cùng nhau đi Canada nhưng lần này chắc là anh phải đi một mình rồi.

Jungkook ném cho anh một đóng đồ để thử,cuối cùng là vì anh mặc bộ nào cũng đẹp nên mua hết về cho Taehyung,anh muốn ngăn cản hắn lại không được,hai người không có kết quả nên Taehyung không muốn Jungkook tiêu tiền vì mình,mà còn tiêu bằng Black card nữa.

Taehyung được đồ mới mà chẳng vui vẻ gì,Jungkook lôi anh lên taxi cũng không một câu ý kiến cứ thế mà im lặng làm hắn lo muốn chết,có phải thật sự đã giận Jungkook tiếp tục hay không? Nhưng hắn nghĩ mình chẳng làm gì sai ngoài từ chối anh,ừm và đây hẳn là một lỗi lầm tệ hại nhỉ? Taehyung đã thật sự suýt khóc nất lên khi đang ở ngoài nhưng may mắn là không.

Jungkook đặt những túi đồ lên bàn trà còn hắn thì vào trong bếp lấy nước cho Taehyung uống,lon coca mát lạnh cọ vào gò má của anh làm Taehyung giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ khá tiêu cực của mình.

''Em chuyển khoản tiền lại cho anh''

''Chẳng phải tôi bảo mua cho cậu rồi à?''

''Anh làm thế em sẽ xấu hổ chết mất,thế coi như cũng nợ anh còn gì? Nợ người ta phải trả,anh không cho em trả tiền lại cho anh thì em biết trả cái gì đây''

Jungkook thở dài để lon coca xuống bàn,hai tay ôm lấy khuôn mặt có chút lạnh của Taehyung,từ từ hạ môi xuống trán của anh.

''Lấy cả đời của em trả nợ cho anh có được không? Taehyungie!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro