Chương 11: Chúng ta vẫn là anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chúng ta vẫn là anh em

Tác giả: peckanhdongdanh (1/9/18)

Tình yêu ấy như đóa hoa nhỏ bé nở rộ giữa thế gian khó khăn đầy thử thách..

Em muốn cõng anh trên lưng, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, khi nào anh mệt mỏi thì hãy để em cõng.. Là anh, em đều vĩnh viễn nguyện ý..

Anh nhớ hơi ấm còn vương lại ít ỏi trên vai, hóa ra anh là kẻ tham lam..

Cuối buổi tập, các hyung lớn tản hết đi làm thêm, còn lại Jimin, Taehyung và Jungkook chuẩn bị ra về. Cả ba bước dưới con phố, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Là câu chuyện không đầu không đuôi hài hước của Taehyung, là những câu hỏi ngô nghê buồn cười của Jimin, là tiếng cười sảng khoái của Jungkook.

"Nghe nói tuần sau công ty sắp xếp kí túc xá cho thực tập sinh đấy" Jimin lên tiếng.

"Hay quá" Jungkook lên tiếng, tâm trạng hồi hộp chờ đến tuần sau, cậu có thể ngày nào cũng gặp người ấy, cùng người ấy ngủ, cùng người ấy thức giấc. Môi bất giác nhấc lên đường cong.

Taehyung thoáng nhìn cậu, đôi mắt ẩn nhẫn tia ôn nhu.

Tình yêu nảy nở từ những hy vọng cùng mong ước, nhưng nó cũng tàn phai bởi những hy vọng cùng mong ước.

"Jiminie, cõng mình đi, mình mệt sắp chết rồi" Taehyung làm bộ mệt mỏi đòi cậu bạn thân cõng đi một đoạn. Cái trò này dù Jimin đã biết thừa nhưng không lần nào từ chối, sẽ cho Taehyung năn nỉ gãy lưỡi rồi cậu giả bộ cao ngạo mà cõng ai đó về.

Đối với Taehyung, cậu vĩnh viễn cưng chiều vô hạn. Dù sau này đứa bạn thân có cả một bó tuổi Jimin vẫn sẽ như lúc đầu, trân trọng và cưng chiều Taehyung. Tình bạn của họ, là dùng thời gian và chân thành bồi đắp.

"Jiminie à.."

"Để em cõng hyung cho" Jungkook khụy gối làm hai người lớn hơn ngạc nhiên đến độ không đóng được miệng.

"Huynh lên đi" thanh âm mềm mại như sợi lông cọ vào lòng anh.

Taehyung cười chữa ngượng "Kookie, hyung đùa thôi mà" tay kéo cậu lên.

"Vậy à" cậu gãi đầu đứng dậy. Hai tai ửng đỏ, gương mặt trắng bóc dễ thương khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương đứa nhỏ ấy. Không phải anh muốn được cõng sao, nhìn cậu nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng rất khỏe đó.

"Kookie à, nhìn em bé nhỏ như vậy không sợ Tae Tae đè chết sao?"

Jungkook lắc đầu "Nhìn Tae hyung có vẻ gầy hơn em.."

Ngồi nghỉ dưới tán cây, ngắm nhìn màn đêm đang nuốt chửng lấy từng tia sáng nhỏ nhoi cuối ngày. Jimin chơi búa, bao, kéo thua nên phải đi mua nước uống.

Jungkook nhìn anh "Tae hyung, em có thể cõng hyung"

"Ngốc.. Hyung lúc nãy đùa Jiminie thôi, nhưng Jiminie vẫn sẽ..." chưa kịp nói xong đã thấy cậu khụy chân xuống.

"Để em thử"

"Kookie à.."

"Đi mà hyung, nếu không được em sẽ dừng lại ngay" cậu cố chấp.

"Được rồi, hyung thua em" anh chậm chạp leo lên lưng cậu, cảm nhận hơi ấm từ người kia, trái tim anh đập hụt một nhịp.

Jungkook giữ vững người trên lưng, anh rõ ràng rất nhẹ, khẽ mỉm cười "Em nói mà, em cõng được hyung"

"Cẩn thận" anh giữ lấy áo cậu. Hơi thở nhẹ nhàng thổi qua tai Jungkook, tai cậu ửng hồng.

Tay cậu giữ lấy chân anh, nhẹ nhàng bước đi.

Jungkook năm ấy đã muốn độc chiếm một người, từ từ kéo người ấy vào nhu tình, từ từ đi vào cuộc sống người ấy. Cậu không biết, anh của năm ấy cũng đã nhớ kĩ một người bằng cả trái tim.

"Hyung nhẹ mà.."

"Ừm.." anh khẽ đáp, khung cảnh yên bình hiếm có. Taehyung và Jungkook luôn hòa hợp như vậy, ngay lần đầu gặp gỡ, họ bất giác đã bị đối phương thu hút.

Cậu bỗng ngả đầu ra phía sau tính trêu người lớn hơn, anh trợn mắt. Môi lướt qua vành tai cậu, mà cậu cũng vừa vặn cảm nhận được thứ mềm mại ướt át chạm lên vành tai.

Trái tim loạn nhịp. Má nóng ran.

Hai chân loạng choạng, cậu mất thăng bằng, người trên lưng vì thế mà trượt xuống, lo lắng nhìn Jungkook.

"Em không sao chứ? Hyung đã bảo mà, em lại cứ.."

Cậu lắc đầu, đôi mắt chột dạ thoáng chút ngây thơ "Em.. em xin lỗi"

"Không cần xin lỗi.. Tại hyung ham vui.."

"Sau này em sẽ cõng bù hyung, lần này không tính" Jungkook kiên định, đúng vậy, từ sau lần đó, anh ngang nhiên nhảy lên lưng cậu, ngang nhiên chiếm tiện nghi từ cậu, mà cậu cũng rất vui vẻ để anh chiếm tiện nghi. Dù trong concert mệt chết, khi anh hứng thú nhảy lên lưng cậu thì cậu vẫn sẵn sàng nở nụ cười tươi thuận theo anh.

Cõng bù của Jungkook năm đó là muốn cõng anh cả đời. Mà lần ham vui của Taehyung năm đó là nguyện ý dây dưa cả đời.

!!!!!

Lần comeback hoành tráng của BTS khiến A.R.M.Y trên toàn thế giới mãn nhãn. Lượng album bán ra được thống kê với con số khó có nhóm nhạc nào vượt qua, bài hát chủ đề đạt danh hiệu Perfect All-Kill trong thời gian ngắn, chễm chệ trên #1 iTunes hàng chục quốc gia,... BTS đã làm rất tốt, giống như lần stage comeback khó quên tại Billboard, truyền thông cả trong và ngoài nước đều chú ý đến nhất cử nhất động của họ.

Nhưng, sau những nụ cười, những tương tác trên sân khấu là những khoảng lặng ai cũng có thể cảm nhận.

"Các em nghỉ ngơi 1 tiếng rồi di chuyển đến địa điểm chụp hình tiếp theo" quản lí thông báo.

"Vâng" bảy người đồng loạt lên tiếng. Tại chương trình này, họ biểu diễn tận bảy bài hát với vũ đạo khó nhằn, việc nghỉ ngơi là điều tối quan trọng hiện tại.

Quản lí gọi Namjoon lại xử lí chút lịch trình.

Taehyung mệt mỏi nhận khăn từ chị staff, lịch trình dày đặc khiến anh không có thời gian suy nghĩ lung tung. Mở chai nước khoáng rồi chậm rãi uống, thứ chất lỏng nhàn nhạt chảy xuống cổ họng làm anh tỉnh táo vài phần. Taehyung tỏ ra rất ổn, dường như đau khổ vài hôm trước không khiến anh mất tinh thần, chỉ là ánh mắt ấy không còn vồn vã như trước, phảng phất nỗi buồn sâu kín.

"Tae Tae, lúc nãy trên sân khấu cậu có sao không?" Jimin đi tới hỏi han, lúc nãy trên sân khấu Taehyung đã bị ngã.

"Đúng đấy, hyung thấy em ngã không nhẹ đâu" Hoseok vừa uống nước vừa nói. Ngay cả Yoongi bình thường trầm tính cũng gật đầu.

Taehyung từ đoạn tiến vào phòng chờ đã bị các staff hỏi han rất nhiều nhưng anh đều tươi cười và nói ổn. Các staff bất lực, với vị thế hiện tại, Taehyung kiên quyết nói ổn thì họ không thể nói không ổn.

"Em không sao, đoạn đó hơi trơn.." anh cười "Ổn mà ổn mà, lát chỉ đi chụp hình thôi.. Em trụ được"

Jimin nhìn Taehyung, mặc kệ cậu bạn có cho phép hay không, nhất quyết đòi cởi giày anh ra.

"Jiminie, mình nói ổn mà"

Mặt Jimin thoáng tối sầm, chân trái Taehyung xuất hiện mảng đỏ lớn.

"Còn nói không sao, dạo này ăn gì cố chấp thế?"

Nhìn thấy chấn thương của Taehyung, Seokjin lập tức đi gọi nhân viên phụ trách sức khỏe. Vừa đúng lúc Jungkook đi WC bước vào phòng chờ.

"Taehyung, em đã nhắc hyung bao nhiêu lần phải cẩn thận khi đi đôi giày chết tiệt đó mà.." cảm nhận được bản thân lỡ lời, cậu lập tức im bặt.

Taehyung ngây người nhìn Jungkook, sao anh quên được lần đầu tiên đi đôi giày ấy cũng là lần đầu tiên té ngã. Cậu đã cằn nhằn cạnh anh hàng giờ đồng hồ, nhưng cái người nhỏ hơn ấy vừa cằn nhằn vừa dịu dàng xoa chân cho anh, đôi khi còn dùng ánh nhìn ghét bỏ nhìn đôi giày thủ phạm một góc. Và cứ khi lần nào anh đi nó là cậu lại nhắc nhở anh hàng vạn lần là phải cẩn thận.

Thói quen quan tâm ấy cứ âm thầm len lỏi vào hoạt động của cả hai.

"Em xin lỗi" cậu mím môi. Jungkook sợ Taehyung chán ghét sự quan tâm kia, sợ rằng anh nghĩ cậu là kẻ không ra gì, nói lời chia tay xong lại săn sóc như trước.

"Em có lỗi gì chứ, còn Jiminie, mau tống khứ đôi giày của Taehyung đi" Hoseok thấy không khí có phần cứng ngắc bèn vỗ vai Jungkook cười cười.

Jimin búng trán Taehyung "Cậu mở to mắt ra xem tớ ném nó đi nè" dứt lời cho đôi giày vào túi nilon.

"Park Jimin, cái tên lùn tịt kia... Cậu dám" anh xót xa nhìn đôi giày bị thằng bạn thân dứt khoát tống vào túi nilon. Đôi giày này anh mới đi có bốn lần, cộng thêm lần này thì vừa vặn là lần thứ năm.

"Nào nào, giỏi thì đuổi tới đây" Jimin thè lưỡi cầm đôi giày chạy biến ra bên ngoài.

"Park Jimin"

Yoongi ngủ gà ngủ gật trên ghế, bực bội trở mình vì mấy đứa nhóc không an phận.

Taehyung đứng dậy định đuổi theo, bất ngờ bị một người giữ lại. Mùi hương quen thuộc không thể quên, cánh tay rắn chắc giữ lấy bả vai mình. Thân thể có chút cứng ngắc.

"Hyung nghỉ ngơi đi, em sẽ xách cổ Park chân ngắn về cho hyung..." cảm nhận được người trong lòng nhu thuận, thanh âm thoáng vang lên "Hyung à, chúng ta vẫn là anh em cơ mà.."

Taehyung ngơ ngác. Phải rồi, anh và cậu vẫn là anh em cơ mà.

"Này Kim Taehyung, chú mày định làm gì thế, ngồi yên đấy" Seokjin gọi nhân viên phụ trách sức khỏe đến bèn nói.

"Em sẽ xách cổ Park chân ngắn về cho huyng" Jungkook dịu dàng nói rồi đỡ anh ngồi xuống. Tựa như trở về khoảng thời gian trước, hễ có ai bắt nạt hay trêu tức anh thì nhất định sẽ bị Jeon Jungkook cơ bắp xử đẹp.

Anh mỉm cười "Cảm ơn em, mau xách Park Jimin về cho hyung"

Jungkook bước ra khỏi phòng. Cậu dựa vào tường, lén lút nhìn anh đang được nhân viên sức khỏe kiểm tra. Taehyung, anh biết không, dù không là người bên anh nhưng thói quen che chở, bảo vệ anh em vẫn ghi nhớ. Thứ gì đã là thói quen thì sẽ khó bỏ nhưng em sẽ học cách quên dần, chỉ là giờ chưa được. Taehyung, anh sẽ cho em ngỗ nghịch một chút chứ?

Taehyung chạm tay vào vai, nơi Jungkook vừa giữ lấy anh. Giá như, giá như thời gian có thể chậm một chút, để anh cảm nhận được hơi ấm người ấy.

Hai người hiểu, thói quen yêu thương và quan tâm nhau đã sắp biến thành phản xạ, dù có không muốn quan tâm nhưng vẫn lại vô tình để ý đối phương.

Jimin lấy chân ấn mở nắp thùng rác, đôi giày cứ thế bị vứt đi. Quay lại thấy Jungkook đang khoanh tay đứng nhìn mình.

"Kookie à, đừng nói là em sẽ nhặt đôi giày ấy về cho Tae Tae nhé" Jimin thầm tính sẽ mua cho Taehyung một đôi giày mới đền bù đôi này.

Jungkook cười "Không.. Em còn muốn tống khứ nó đi hơn cả hyung ý"

Jimin choàng tay lên vai cậu "Ôi, em út đáng yêu của hyung.. Ra đây hyung thơm cái nào"

Cậu bèn đẩy Jimin ra như mọi khi. Tay giữ lấy cổ áo anh "Tae hyung bảo em tóm hyung về... Khỏi lấy lòng"

"Jeon Jungkook, hyung là hyung đấy, mau thả hyung xuống" Jimin đáng thương bị Jungkook tóm lấy, sau đó đương nhiên dù chống đối thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi móng thỏ, oanh oanh liệt liệt bị giải trước mặt Taehyung.

Chân Taehyung đã được kiểm tra xong, nhân viên nhắc nhở một hồi mới rời đi.

"Tae Tae, cậu sao lúc nào cũng để Jeon Jungkook đi bắt mình, cậu biết mình rất ủy khuất không?" mặt Jimin bày ra bộ dáng đáng thương muốn chết.

"Ai bảo cậu dám trêu đùa mình" rồi nhìn ngang ngó dọc "Thế giày của mình đâu"

"Jimin hyung vứt rồi" cậu thay Jimin trả lời. Hai người bên ngoài đã thống nhất vứt đôi giày tai họa kia đi, cả Jungkook và Jimin đều không muốn thấy Taehyung ôm sàn bất cứ lần nào nữa.

Jimin vẫn hậm hực vụ bị cậu tóm về mất hết hình tượng, bĩu môi "Jeon Jungkook, hừ hừ.. nể mặt Tae Tae nhé, không thì chết với hyung"

Jungkook hứng thú "Thế nếu không nể mặt Tae hyung, hyung định làm gì?"

"Đo xem ai béo và lùn hơn" Seokjin ôm bụng cười lăn ra ghế. Chờ mãi mới có cơ hội chen vào đám maknae.

"Hyung.. Kim Seokjin, hyung nói ai béo và lùn"

"Cái thằng kia, hôm trước mày vừa bảo hyung là em béo quá hyung nhờ còn gì.."

"Nói hồi nào, hyung già rồi nên nhớ nhầm à"

"Thằng kia bảo ai già.."

Jimin và Seokjin một hồi vật lộn với nhau. Yoongi chùm chăn lẩm bẩm "F*ck.. F*ck"

Namjoon trở về sau khi thống nhất vài điều với quản lí. Nhìn sáu thành viên còn lại, Taehyung ngồi trên ghế cong mắt cười, Hoseok vỗ tay xuống đùi cười không ngớt, Jimin, Jungkook và Seokjin tham gia vật nhau vui đùa. Yoongi an phận ngủ một góc. BTS cứ thế này mới hạnh phúc, không nguy cơ, không lo lắng, cùng cười, cùng vượt qua khó khăn.

Note: Chúc mừng sinh nhật Kookie 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro