Chương 08: Chỉ vì yêu nhau quá nhiều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08: Chỉ vì yêu nhau quá nhiều?

Tác giả: peckanhdongdanh (9/8/18)

Em không quên nụ cười rực rỡ năm ấy của anh, nhưng cũng không quên vị mặn nước mắt của anh.. Kim Taehyung, em yêu anh...

Em không hiểu, chỉ vì chúng ta yêu nhau quá nhiều, chỉ vì em trót yêu một người, mà người đó vừa vặn là anh...

Không biết từ bao giờ Taehyung và Jungkook lại mong chờ khoảng thời gian luyện tập đến vậy. Cậu luôn đợi anh trước cửa phòng tập dù nắng hay mưa, còn anh luôn dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, không quên nựng cằm cậu nhóc đáng yêu.

Có lẽ hai người không nhận ra, người kia có vị trí gì trong lòng. Ngay từ khi Taehyung và Jungkook không biết cái gọi là rung động và quyến luyến một người thì họ đã âm thầm nhớ kĩ đối phương. Từng hành động, từng nụ cười, từng ánh mắt,.. thời thanh xuân niên thiếu ấy gói gọn trong bóng hình cả đời khắc ghi.

Hôm nay Jimin có lịch làm thêm nên không về cùng Taehyung. Các hyung còn lại thì bận rộn việc riêng, người làm thêm, người đi học, người thăm nhà,.. Bóng dáng quen thuộc vụt qua trước mắt.

Anh mỉm cười.

Jungkook đỗ xe trước mặt Taehyung, gương mặt nhỏ đầy mồ hôi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh, miệng cười ngốc nghếch.

"Tae hyung, đi ra bờ sông Hàn với em không?"

Anh nhìn đồng hồ "Nhân tiện đang rảnh, đi thôi" rồi nhìn cậu "Để hyung đèo em.."

"Được" Jungkook mau chóng di chuyển xuống yên sau. Taehyung nhận lấy xe đạp.

Bánh xe chầm chậm lăn, khung cảnh hai bên cũng từ từ thay đổi. Cậu nhìn bóng lưng trước mắt, một thứ tình cảm mơ hồ bén rễ trong tim. Chàng trai ấy ở phòng tập luôn tươi cười, khi cười là đôi mắt cong cong rất đáng yêu, cậu không biết, ánh mắt của cậu từ thời niên thiếu đã in bóng anh, dù rất nhiều năm về sau, hình bóng ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Taehyung cười, nụ cười trong trẻo. Nếu có ai thấy, nhất định họ sẽ hỏi, chàng trai à, cậu đang tương tư vì ai vậy?

Cuối cùng đã đến nơi.

Sông Hàn đẹp đẽ hiện lên trong tầm mắt. Cơn gió nhè nhẹ quấn quít cả hai, những ngày tập luyện mệt mỏi, mồ hôi và nước mắt cũng bị gió vô tình cuốn đi. Người xung quanh hiện tại chắc chắn không tưởng tượng nổi hai thiếu niên trẻ tuổi kia sau này là những idol có sức ảnh hưởng toàn cầu.

"Sông Hàn đẹp thật.."

"Ừm, hồi mới tới Seoul, hyung dù mệt gần chết cũng chạy ra sông Hàn.."

"Vậy sao?" cậu quan sát sông Hàn, dù có đẹp nhưng không đến mức để anh mệt chết chạy ra đây chứ.

Taehyung lấy từ trong ví ra hai đồng xu, anh đưa cho cậu một đồng. Đặt đồng xu trong lòng bàn tay, anh nhỏ giọng "Em nói lên nguyện vọng của mình rồi ném nó xuống sông Hàn, thần sông sẽ nghe thấy nguyện vọng của em.."

"..." Jungkook không hỏi vì sao mà lập tức làm theo.

Một phút trôi qua, mặt sông tĩnh lặng bị dao động bởi hai vật thể rơi xuống.

"Hyung ước gì vậy?"

"Ừm, hyung ước hyung có thể debut với em" anh nhìn cậu khẽ cười. Ánh nắng yếu ớt đậu trên gương mặt hoàn mĩ ngây thơ khiến nó như phủ một lớp bụi bạc mỏng, khoảnh khắc ấy, tim Jungkook đã chệch một nhịp.

Anh quàng tay vào vai cậu.

"Còn em ước gì?"

"Em á, em mong được debut, được đứng dưới ánh đèn sân khấu.." cậu nhỏ giọng.

Taehyung xoa đầu Jungkook, kéo cậu nằm song song mình. Bầu trời trong xanh lọt thỏm trong mắt, anh sẽ cố gắng, chưa bao giờ anh mong mỏi được debut như vậy. Cậu giơ tay lên nền trời, cậu sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu, sẽ tỏa sáng.

Anh kể cho cậu nghe về gia đình của mình, cậu cũng kể cho anh nghe điều tương tự. Cả hai cùng cười, cùng nói. Khoảnh khắc bình yên ấy có lẽ họ đều muốn nắm giữ và ghi nhớ.

"Taehyung hyung, em thích giọng của hyung, nó rất ấm áp"

"Hyung cũng thích giọng của em, trong sáng như thiên thần vậy"

Jungkook cười. Vì anh, em sẽ nhất định debut, em muốn sóng vai cùng anh, em muốn cùng anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

!!!!

[Anh nhớ ăn uống đầy đủ <3] Jungkook lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, môi bất giác nở nụ cười. Cậu yêu anh, yêu tính cách, sự bình yên nơi anh, miễn là Taehyung, cậu đều yêu quí.

[Em cũng phải giữ sức khỏe, tập có chừng mực thôi.. Thỏ cơ bắp mà ốm thì ai chăm được]

[Thì có hổ sama để em làm nũng] cậu nhắn một câu bằng tiếng nhật, không quên cười cười.

[Trả lại Jeon Jungkook cho hyung!!!!!!]

"Jungkook, chủ tịch gọi em lên phòng đấy" chị staff cầm tập tài liệu đi qua phòng tập thuận tiện truyền lại yêu cầu.

"Vâng, em biết rồi" cậu mau chóng trả lời.

Nhìn màn hình điện thoại [Em tập đây hổ sama...]

[Seen]

Jungkook cất điện thoại, không biết tại sao hôm nay chủ tịch gọi cậu lên gặp mặt riêng, bình thường sẽ gọi Namjoon hyung. Xem ra không phải chuyện tốt.

"Jeon Jungkook, cậu nhìn chuyện tốt của cậu và Kim Taehyung làm đi" Jungkook vừa bước vào đã bị một tập ảnh ném vào người.

Hàng chục tấm ảnh vương vãi khắp sàn gạch. Cậu bình tĩnh quan sát. Là khoảnh khắc anh dịu dàng tựa vào vai cậu, là khi cậu ôn nhu ôm anh từ phía sau, và nụ hôn lén lút nơi góc khuất,... tất cả đều là hình ảnh thân thiết của cả hai, không biết tại sao nó lại xuất hiện tại nơi này.

"Yêu nhau cũng có lỗi?" cậu lẩm bẩm, nhưng câu nói ấy đủ để Bang Si Hyuk nghe thấy.

"Chấm dứt chuyện này" Bang Si Hyuk nhìn người thanh niên trước mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Jungkook đâu còn là cậu nhóc nhút nhát đến mức cần mười lăm phút để hát, đâu còn là cậu nhóc ngại ngùng ngốc nghếch. Jungkook đã trưởng thành.

Jungkook cầm bức ảnh hai người hôn nhau "Cùng lắm thì công bố, công ty không phải đã rất mất công tạo nên skinship giữa hai bọn cháu sao?"

"Jeon Jungkook, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?" BTS là công sức của biết bao nhiêu người, không thể vì Jeon Jungkook và Kim Taehyung mà tan vỡ.

"Cháu không hiểu.. Cháu yêu hyung ấy là sai?" Jungkook không chịu nép vế. Hiện tại tình yêu đã hoàn toàn chiến thắng sự nghiệp và BTS.

Bang Si Hyuk híp mắt, tay chỉ về phía cậu còn run run "Cậu muốn toàn bộ fan quay đầu với BTS.. BTS là một mình cậu gây dựng và bỏ công sức à.."

"Dù cậu có hẹn hò với bao nhiêu idol nữ thì fan chỉ nói cậu đào hoa nhưng cậu chỉ cần dính dáng đến Kim Taehyung thì cậu chính là kẻ biến thái và là tên nên cuốn gói khỏi showbiz Hàn đấy..."

Bang Si Hyuk không tiếp tục để Jungkook nói.

"Nếu cậu không kết thúc với Kim Taehyung, tôi sẽ đóng băng hoạt động của cậu ấy.."

"Chủ tịch" cậu không tin vào tai mình.

"Jungkook, cậu hiểu tôi là người đã nói là làm.."

"...."

Cậu không ngờ chủ tịch có thể làm đến mức này, lấy sự nghiệp và ước mơ của anh ra uy hiếp cậu. Hai tay nắm chặt, bức ảnh bị vò nát. Cậu thường hỏi mẹ vì sao con người luôn phải đưa ra chọn lựa, mẹ cậu nói, đó là cuộc sống.

Jungkook nhìn xuống sàn. Môi khẽ nhếch, cậu cứ tưởng chỉ cần đủ yêu và tin tưởng nhau là đủ, nhưng nhầm rồi, anh và cậu là idol nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị soi mói, làm sao có thể bình an yêu anh, làm sao có thể che giấu tình cảm ngày một lớn của cả hai.

Bất giác nghĩ đến cảnh tượng cả hai bị phát hiện, liệu những fan luôn nói ủng hộ hai người đến với nhau sẽ thế nào, họ sẽ vui mừng hay lạnh lùng quay lưng thóa mạ. Và cả BTS, ngôi nhà thanh xuân của hai người, nó sẽ tan vỡ, các hyung của họ sẽ gục ngã. Bị ngàn người nhìn bằng ánh mắt kì thị, bị trăm ngàn lời nói miệt thị, chỉ vì anh và cậu lỡ yêu nhau quá nhiều.

Cậu yêu nụ cười trong trẻo của anh, yêu đôi mắt cười cong cong đáng yêu, yêu con người tràn đầy năng lượng ấy. Sẽ ra sao khi ước mơ tàn lụi, sẽ ra sao khi anh hối hận khi yêu cậu. Trái tim nhói đau. Phải chăng, để anh đi mới là quyết định sáng suốt.

Môi khẽ run rẩy "Cháu đáp ứng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro