7. Nổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ha vừa trông thấy nhóm người Jeon Jungkook đi ra đã vội bật dậy "Này, hay là chúng ta hợp sức đập mạnh vào bức tường này đi, tôi biết là không thể là vỡ nó đâu nhưng ít nhiều cũng gây ra tiếng động để đánh động đến người bên ngoài chứ nhỉ?"

"Lúc nãy cô giả điếc đấy à? Nếu không phải tất cả các phòng của tầng này đều cách âm thì chúng tôi đã thử điều cô nói từ đầu rồi" Nữ cảnh sát mất kiên nhẫn.

Còn chưa kịp can ngăn hai cô gái, tất cả mọi người theo lệnh của Jeon Jungkook, lập tức đứng im bất động.

"Có chuyện gì?" Kim Taehyung hạ thấp người, cảnh giác hỏi.

"Trong căn phòng này có gắn bom" những người có mặt trong phòng dường như chết lặng sau câu thông báo của hắn, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, lúc bấy giờ mọi người mới dần nghe rõ tiếng bíp bíp đếm ngược của bom hẹn giờ.

Các cảnh sát có mặt không nói lời thứ thừa thãi, ngay lập tức tìm nguồn gốc phát ra âm thanh chết chóc này.

Mẹ nó, biết ngay lão già kia có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được.

Kang Si Yoon lật tủ tivi ra một cái két sắt dẹp to bằng một cuốn sách giáo khoa dính chặt lấy cái tủ "Là mật mã số!" sau lưng cái két sắt có một hàng kí hiệu lạ mắt.

"Là mã pigpen!" Nữ cảnh sát nhìn thấy những kí hiệu được khắc nổi trên két sắt liền nhận ra "Để tôi thử giải nó".

Nhận được cái gật đầu của Jeon Jungkook, Kang Si Yoon lui về sau ba bước, nhường không gian cho nữ cảnh sát. Chưa đầy năm phút sau, két sắt cạch một tiếng mở khóa, bên trong quả nhiên là một trái bom hẹn giờ.

Mẹ kiếp, vậy mà chỉ còn lại chưa đầy một tiếng nữa sẽ phát nổ. Min Ha và nữ cảnh sát không kìm được hét lên một tiếng.

Jeon Jungkook liếc nhìn cửa sổ kính bên cạnh, đến gần nó và mở cửa ra nhìn xuống lòng đường, hắn khẽ thở dài thầm tính toán. Trong căn phòng này có hai đoạn dây thừng dài, cũng là đồ mà nữ cảnh sát kia tìm ra. Hắn đã thử ước lượng chiều dài của hai đoạn dây thừng kia cộng lại, không quá ngắn nhưng vẫn chưa đủ để có thể trèo xuống bên dưới.

Kim Taehyung đổ hết tất cả những món đồ làm bằng vải xuống trước mặt Jeon Jungkook, nhanh tay cột chặt tất cả lại với nhau. Jeon Jungkook mắt đầy ý cười tay muốn đưa lên xoa đầu người trước mặt rồi lại thôi.

Min Ha cũng đưa cho Kim Taehyung khăn choàng của mình, cô ta đoán ra ý định của đám Jeon Jungkook, thậm chí còn định xé luôn cái váy dài của mình cống nạp cho Kim Taehyung làm dây luôn nhưng bị Kang Si Yoon cản lại.

Hiện tại đã hai giờ sáng, còn đúng hai mươi phút nữa quả bom kia sẽ phát nổ.

Dây thừng đã được cột chắc chắn vào chân ghế sô pha lớn, Jeon Jungkook thả đọan dây còn lại qua cửa sổ. Mẹ nó vậy mà vẫn chưa đủ chạm đất!

Định sẽ cho phụ nữ và trẻ em xuống trước nhưng với độ cao mà dây thừng chạm đến sẽ gây ra nhiều nguy hiểm.

"Kim Taehyung, anh xuống dưới trước để đón lấy các cô gái và đứa nhóc này đi" Jeon Jungkook cột dây ngang hông Kim Taehyung, giúp anh leo lên thành cửa sổ, nhảy đáp xuống mặt đất từ tầng mười bảy.

Jeon Jungkook thở phào nhìn Kim Taehyung tiếp đất an toàn, trong lúc anh sử dụng điện thoại gọi cứu viện, Jeon Jungkook đã buộc xong dây thừng cho Min Ha. Cô ta đột nhiên muốn dừng lại.

"Đợi chút, tôi bị chứng sợ độ cao, không được rồi, tôi không nhảy xuống được" Tay và trán cô ta tháo đầy mồ hôi, nắm chặt lấy tay áo Jeon Jungkook.

"Cô sợ độ cao hơn hay sợ chết hơn?" Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn cô ta, không thể để cô ta lãng phí thêm bất cứ giây nào đã tháo dây ra khỏi người cô ta buộc vào Kang Si Yoon.

Chưa để Min Ha hoảng hốt cầu xin "Tôi... Tôi sợ chết hơn, đừng bỏ mặc tôi, mau cột lại cho tôi đi... A?.... Á đệt!!!"

Cô ta còn chưa cầu xin xong đã bị Kang Si Yoon vác lên vai, leo lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Trước khi xuất phát, Kang Si Yoon không quên hù dọa cô ta một chút "Còn không mau bám vào, tôi mà vuột tay thì cô làm bạn với chim"

Kim Taehyung bên dưới thuận lợi bắt được Min Ha mà Kang Si Yoon "thảy" cho. Mặc kệ cô ta hồn vía lên mây ngồi thất thần bên cạnh gốc cây ven đường, Kim Taehyung chạy đến đỡ Kang Si Yoon dậy.

Bây giờ đến lượt nữ cảnh sát kia, cô ta muốn bế Han Yob xuống cùng nhưng bị Jeon Jungkook từ chối, dẫu biết cô ta từng được huấn luyện qua phòng khi gặp hoàn cảnh như thế này nhưng dù sao cô ta vẫn là phụ nữ, không thể dám chắc cô ta đủ khỏe để ôm theo một đứa bé trên sáu tuổi.

Cô ta không nhiều lời nữa, gần như ngay lập tức thực hiện những động tác tiêu chuẩn để đáp đất an toàn, sự cố xảy ra. Một mét rưỡi dây bị cô ta kéo quá mạnh mà đứt ngang. Khoảng cách từ dây đến mặt đất từ ba mét rưỡi thành năm mét.

Kim Taehyung không nhịn được chửi thề một câu, kĩ thụât tồi như thế mà cũng cho tốt nghiệp sao? Vậy thì Jeon Jungkook cùng đứa trẻ chưa dậy thì trên kia phải làm thế nào.

"Này cô cảnh sát kia, không phải xúc phạm gì đến cân nặng của cô nhưng tôi và cảnh sát Kang hai người chắc cũng năng gấp đôi cô không hề gây ra chút sơ suất nào, đến lượt cô lại làm đứt dây, này là trách cô nặng cân hay trách cô kém cỏi đây?" Min Ha lấy lại tinh thần rất nhanh, bần thần chưa đầy năm phút đã có thể đứng dậy mắng người khác sa sả.

Nữ cảnh sát có vẻ cảm thấy có lỗi, cô ta không đáp trả lời nào, chỉ cúi gầm đầu xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó như lời cầu nguyện...?

Jeon Jungkook bế cậu bé lên người, dặn dò cậu bé tuyệt đối không buông tay khỏi người mình, trang bị thật đầy đủ và cẩn thận, hắn liếc nhìn con số đếm ngược của quả bom hẹn giờ, con số hiển thị 5:23. Còn gần năm phút... Vẫn đủ.

Han Yob nghe lời gắt gao ôm chặt lấy cổ, chân quấn quanh eo Jeon Jungkook.

Hắn không hề phát hiện sau khi chạm đến 5:00, quả bom bất chợt đếm ngày càng nhanh như đang cố bắt kịp tốc độ trốn thoát của Jeon Jungkook.

Hắn dự cảm không lành, dùng sức hét lớn "Mau tránh xa chỗ này!". Han Yob bên cạnh sợ hãi càng ôm chặt lấy hắn.

Kim Taehyung mở lớn mắt nhìn trân trối vào Jeon Jungkook đang treo lơ lửng trên cao, anh bị Kang Si Yoon tóm lấy chạy cách tòa nhà này thật xa.

Oành! Trái bom nổ trước dự đoán của Kim Taehyung hai phút.

"Mau nằm xuống" Không rõ là tiếng của ai.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn thấy sợi dây nối từ bên trong căn phòng kia và Jeon Jungkook đứt kìa sau tiếng nổ, Jeon Jungkook ôm Han Yob rơi tự do xuống đất.

Hắn đã bị tiếng bom dội mạnh vào tai, tai ù ù âm ỉ đau. Cú nổ hất văng hắn và Han Yob ra xa, trước khi tiếp đất hắn đã kịp lấy thân mình đỡ cho Han Yob.

"Đội trưởng!!" Không chờ cơn rung chuyển sau cú nổ bom vừa rồi, Kim Taehyung gần như ngay lập tức chạy về phía Jeon Jungkook đang nằm.

"Mau tỉnh dậy, không được liệm đi có nghe không?" Kim Taehyung giao Han Yob đã ngất xỉu cho Kang Si Yoon, còn bản thân đỡ lấy Jeon Jungkook.

Lực lượng cảnh sát có ca trực đã có mặt ngay sau đó cùng đội y tế của bệnh viện trung ương.

Chuyện điều tra về vụ cài bom ngay trong địa bàn của lãnh đạo ngành cảnh sát được bàn giao cho người của cục cảnh sát bên đó.

Han Yob chỉ ngất vì choáng, tay nó chỉ bị trầy không đến nổi gãy tay chân. Mở mắt đã có mẹ nó bên cạnh. Ngài tổng tư lệnh, bố nó, đã đích thân nhập cuộc điều tra vụ nổ. Hình như do quá hoảng sợ, cùng với sự ảnh hưởng của tiếng bom khi nghe thấy ở cự li gần như thế, thằng bé dường như tạm quên đi kí ức mà nó đã trải qua ngày hôm qua. Có thể nhớ lại nếu chấp nhận thực hiện một số liệu pháp nhưng bà phu nhân tổng tư lệnh không muốn làm điều đó, bà ta sợ con mình nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó sẽ sinh ra ảo giác.

Jeon Jungkook vì đáp đất từ độ cao trên mười mét đã bị gãy mất hai xương sườn, một cánh tay phải và chấn thương vùng đầu.

Nhìn Jeon Jungkook quấn băng trắng đầy người, Kim Taehyung không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Sợ rồi hả?" Jeon Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào, tai hắn vẫn còn hơi đau nhưng đã khá hơn rất nhiều, gãy hai cái sườn vẫn còn tốt chán.

"Cậu tỉnh rồi, đợi đó tôi đi gọi bác sĩ" Kim Taehyung bật dậy chạy ra ngoài, bị Jeon Jungkook dùng tay còn lành lặn níu lại "Kêu làm gì, tôi không sao chỉ hơi choáng chút thôi"

Kim Taehyung giằng ra khỏi tay Jeon Jungkook "Người cậu cũng đã sắp gãy làm đôi rồi còn mạnh miệng"

"Tôi là cảnh sát cơ mà, bấy nhiêu đây thì có là gì, anh không sao đó chứ, có bị đau chỗ nào không?" Jeon Jungkook vẫn một mực nắm lấy tay Kim Taehyung.

"Tôi thì đau ở đâu được, cậu đi mà lo cho mấy cái xương của cậu ấy, mặt mũi cũng bị trầy hết rồi kìa, chẳng còn đẹp trai bằng tôi nữa" Kim Taehyung bĩu môi đánh giá.

"Ừm xấu đi rồi, anh còn thích không?"

"... Thích gì?" Jeon Jungkook còn bị choáng đầu ư?

"Không có gì, tôi muốn uống nước, anh đút tôi đi" Jeon Jungkook đánh trống lãng.

Kim Taehyung vừa cho Jeon Jungkook uống nước đã thấy một tốp đồng nghiệp và cấp trên đến hỏi thăm. Tưởng chừng đã hết, ngài phó tổng tư lệnh bước vào phòng bệnh của Jeon Jungkook.

"Ối chà, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, không nghĩ lại gặp được trong hoàn cảnh này đấy, cậu chọc trúng ai mà nên nông nổi này vậy" Hắn ta ý tứ buông ra một câu.

Hừ, lão này còn giả nai giả bò.

"Tôi chưa chết, vẫn còn có thể vào căn phòng kia tập luyện thêm vài lần nữa, ngài đừng lo, được ngài phó tư lệnh đây ghé thăm, thân chỉ là một thượng tá nhỏ bé, tôi xin phép được lấy làm vinh hạnh" Jeon Jungkook lấy lí do tay mình bị thương, không thèm đưa tay hô khẩu lệnh với lão ta.

"Cậu!... Haha không sao thì tốt, không sao thì tốt, nhớ bảo toàn tính mạng đấy vì có thể cậu chết tức tưởi lúc nào không hay, lão đây chỉ muốn nhắc nhở cậu đôi điều, nghe hay không tùy cậu vậy" Lão ta đắc ý chạm vào thạch cao trên tay Jeon Jungkook, gõ nhẹ vài cái thay lời cảnh cáo.

"Ngài đe dọa tôi sao?" Jeon Jungkook không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt lão phó tổng tư lệnh.

"Tôi không thích đe dọa bằng lời nói, tôi chỉ hành động, cậu cũng không phải chưa từng nếm qua haha" trước khi lão rời khỏi phòng còn để lại một câu "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, ranh con ạ" rồi nện bước ra về.

Ngay sau khi lão quay đi, Kim Taehyung từ trong toilet bước ra ngoài, tay tắt đi thiết bị truyền âm đến Hwang Hae Ri.

"Đội trưởng, lời ông ta nói không phải không có lí, không nên chủ quan, cậu ít nhiều nên phòng bị" Kim Taehyung cảm thấy sợ hãi thay Jeon Jungkook. Một trận cài bom chỉ để cảnh cáo đã đủ thấy lão ta không phải dễ chọc vào.

"Anh lo cho tôi sao?" Jeon Jungkook lại trở nên lưu manh như lúc nãy.

"Ừ đấy, thì sao, cấp dưới không phải nên lo lắng cho cấp trên của mình à?"

Nghe thấy hai từ cấp trên cấp dưới của Kim Taehyung, Jeon Jungkook ghét bỏ ra mặt, hắn nhìn ra cửa sổ, không thèm nói chuyện với Kim Taehyung nữa.

"Ơ, sao đấy, cậu giận đấy à? Cậu là trẻ con hả?"

Jeon Jungkook đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung "Ai thèm làm cấp trên cấp dưới với anh, tôi muốn..."

Tiếng mở cửa đã cắt ngang lời Jeon Jungkook, người bước vào ấy vậy mà lại là ngài bộ trưởng.

Jeon Jungkook dù sao cũng chỉ là một thượng tá, bị thương một chút mà cũng cần đích thân ngài bộ trưởng bộ cảnh sát đến thăm ư? Kim Taehyung lấy làm thắc mắc nhưng đã vội đứng lên đưa tay hô khẩu hiệu với ngài bộ trưởng, ngài ấy nhờ Kim Taehyung ra ngoài mua giúp một chai nước, ai nhìn vào cũng biết ông ta đuổi khéo Kim Taehyung ra ngoài. Anh nhận ra điều đó nên vội ra ngoài nhường không gian lại.

Chờ Kim Taehyung ra khỏi phòng, Jeon Jungkook mới hướng đến ngài bộ trưởng, lên tiếng "Bố...".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro