chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của kim taehyung, thấm thoáng thời gian đã trôi qua, em sắp phải xa mái trường này rồi, dưới sân trường không khí đã nhộn nhịp hẳn.

"taehyungie! cậu xong chưa" jimine nắm tay min yoongi bước đến.

"tớ xong rồii" gật đầu chào hội phó, kim taehyung mặc bộ đồ cử nhân trên người, toát lên sức sống của thiếu niên trưởng thành.

em nhẹ mỉm cười, trong lòng vẫn không thôi hồi hộp, có chút chờ mong điều gì đó. tuổi học trò biết bao kỉ niệm khó quên, vui có, buồn có, taehyung cảm thấy rất hạnh phúc, biết ơn vì mình đã trân trọng mọi giây phút. nhìn ngắm lại từng hàng cây, tán lá, chợt hiện lên hình ảnh hai chàng trai đang nô đùa, người nhỏ cứ cười mãi, còn người lớn hơn chỉ biết say mê ngắm nhìn.

"người yêu anh ơi" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

kim taehyung giật mình quay sang, trong tim khẽ đập thình thịch. hôm nay jeon jungguk diện chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. trên tay cầm bó hoa tulip màu xanh, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, chính hắn là người đã tặng em vô số bó rồi thì thầm như vậy.

jeon jungguk sau khi ra trường đã chọn ngành nghề mình yêu thích chính là kiến trúc. hằng ngày vẫn chăm chút bé người yêu học cấp 3 của mình, sinh viên jeon năm nhất cho hay.

hắn phì cười khi nhìn bé nhỏ mở to mắt chưa cử động được "dâu tây"

taehyung choàng tỉnh khỏi sự đẹp trai của anh người yêu kiến trúc sư trước mặt, cười ngại ngùng, mặt đo đỏ.

bao năm vẫn vậy, người yêu hắn vẫn đáng yêu như vậy.

"chúc mừng bạn nhỏ tốt nghiệp, anh yêu em" chưa kịp để taehyung cảm động, tay cầm hoa ôm chầm lấy em, đặt lên môi hồng nụ hôn nhẹ.

'tách' xuất sắc luôn, quá lãng mạn - park jimin cảm thán.

"mau mau vào khung hình đi nào, hai người lãng phí thời gian rồi đó"

kim taehyung ngại ngùng cười đến hai mắt híp lại, nói một tiếng cảm ơn. hai bàn tay phia dưới từ khi nào đan chặt lấy nhau cùng nhìn vào óng kính cười rạng rỡ.

"em yêu anh, hội trưởng jeon" taehyung nhướn người hôn cái chóc vào má hắn.

"anh cũng vậy, lớp trưởng kim" ôm lấy eo em mà nâng lên hôn xuống mãnh liệt.

chính nơi đây đã tạo nên tình yêu của hai người, hình ảnh cặp đôi hội trưởng jeon và lớp trưởng kim đã vẽ nên bức tranh về một tình yêu tuyệt đẹp.

chẳng cần câu từ hoa mỹ, em mong, anh mong, chúng ta vẫn là những đứa trẻ tuổi niên thiếu ấy, ngây thơ ngắm nhìn nhau, vội vàng để cảm xúc yêu đương bộc phát, rồi lại yêu nhau một cách nhẹ nhàng và êm đềm. thiếu sót thì lại chẳng thiếu, nhưng chúng ta cùng ước nguyện, dành hết những tâm tư nhỏ nhặt cho đối phương, tình yêu càng đơn giản lại càng hạnh phúc.

tình yêu này sẽ là hồi ức tuyệt đẹp của hai chúng ta, hiện tại vẫn nắm lấy tay nhau bước tiếp, mai sau chỉ mong có thể ngắm nhìn lại những thước phim tươi đẹp ấy.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro