lỡ một nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















lênh đênh giữa những con phố sáng đèn nô nức người qua lại. tiếng đàn ca, nhảy múa, tiếng trẻ em náo nức nô đùa, tiếng dòng người đụng chạm cãi vã. những âm thanh hỗn tạp khiến gã chợt nhớ ra hôm nay là ngày vị Thánh Thần kia ban phước cho những con chiêng của Người. một ngày long trọng và linh đình. đủ loại màu sắc lấp ló trên đường. hóa vào mắt gã lại chỉ là một mảng đen khó chịu. đôi mắt gã không thấy được, không cảm nhận được. để lại bóng hình hắt hiu xám xịt của gã giữa con phố đầy màu sắc. với chiếc áo khoác dày đã bạc màu, gã ưỡn cao người, bước đi như chẳng có chuyện gì. từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đáy lòng lại nặng trĩu. câu chuyện về gã nên nói là đáng trách hay đáng thương khi gã đã lỡ phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng. thật phàm tục, thật dơ bẩn nhưng cũng thật rực rỡ. gã đã trao thứ tình cảm không đáng có của mình cho chàng vũ công diễn dạo trên rạp phố. gã không biết tên em, gã không biết hình dáng của em, gã chỉ biết gã say em. thanh âm nhẹ nhàng của em khi lần đầu gặp gỡ đã khiến gã bừng tỉnh giữa màn đêm. sự rắc rối, đeo bám của em đã kéo gã chầm chậm ra ngoài ánh sáng. thật kì lạ là dù gã không thấy gì nhưng tâm trí lại ấm áp nhẹ nhàng. nhưng gã biết gã không nên, gã không được phép trao trái tim dơ bẩn đã bị vị Thánh Thần kia ruồng bỏ cho em. chìm vào dòng suy nghĩ, gã đã đứng trước rạp phố của em lúc nào không hay. vẫn là em, vẫn là hình ảnh rực rỡ dưới ánh đèn, vẫn là tiếng cổ vũ nồng nhiệt, nhưng gã không thấy gì cả. gã không được chiêm ngưỡng một em nhiệt huyết trong từng bước nhảy, một em lấp lánh khiến bao người say mê. những phút giây của em và gã chỉ là những nhịp lạc, những khoảng trống và màn đêm.

gã không muốn lầm tưởng sự ấm áp thương hại của em là tình yêu nên gã chỉ sẽ ở đây, cảm nhận hình bóng vụt qua của em. kể cả khi trong mắt gã chỉ là một màu đen tăm tối, kể cả khi trái tim gã đã heo hắt theo thời gian. gã vẫn muốn cảm nhận hình bóng của em.

đùng một tiếng động lớn nổ ra, những tiếng người rộn rã bỗng im bật lại một chốc rồi ai nấy cũng đều cảm thán, ngước nhìn lên màn đêm sáng rực ấy.

- mẹ! mẹ! đó là gì vậy ạ? đẹp quá! cái thứ lấp lánh trên trời ấy?

- là pháo hoa đấy con ạ.

- pháo hoa? pháo hoa sao? nó đẹp quá! nó lấp lánh lấp lánh và tràn ngập màu sắc! thật tệ cho ai không có cơ hội chiêm ngưỡng nó.

gã hơi trùng bước, đôi chân nặng trĩu mà lùi lại . những thanh âm ngây thơ của một đứa trẻ còn ngô nghê với nhiều thứ trong cuộc sống, giọng điệu háo hức khi được chiêm ngưỡng thứ màu sắc xa xỉ lấp lánh trên bầu trời đêm kia khiến gã ganh tị biết bao.

- cậu cũng ở đây sao?

chợt một giọng nói trầm ấm lọt vào tai gã, khiến gã điếng người mà ngây ra.

- này?

là em.

tông giọng trầm dịu dàng này là của em.

- cậu lại ngây ra rồi.

em khẽ cười, chầm chậm tiến lại gần gã rồi ngước mắt lên màu trời lấp lánh ấy. giữa dòng người nô nức, cùng tiếng cười và tiếng cảm thán của các cặp đôi trên đường. ở góc khuất của con phố ấy, chỉ có em và gã. hai linh hồn thoi thóp, nhỏ bé đến đau lòng. không gian im ắng tách biệt với sự rộn rã phía bên ngoài con hẻm.

- trời hôm nay đẹp thật đấy.

em thốt lên một câu cảm thán sắc trời hôm nay nhưng giọng em thì nửa như mỉa mai nửa như trầm uất, chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả.

- này, cậu có thấy tôi còn lấp lánh hơn cái thứ pháo hoa ấy không?

- mà sao cậu có thể thấy được kia chứ? haha

tiếng cười em vang lên rồi lại trùng xuống trong chớp nhoáng.

- khi pháo hoa được tung lên, chẳng còn ai chú ý đến điệu nhảy của tôi cả.

- kể cả tôi cũng chẳng thể tập trung vào điệu nhảy của bản thân nữa.. thật mỉa mai.

em đưa cánh tay hướng về phía sắc trời đen ấy, đôi bàn tay em lơ lửng giữa không trung. em như muốn nắm lấy sắc trời đêm ấy nhưng rồi tựa như đôi bàn tay gầy gò của em chẳng còn tí sức lực nào.

- này? cậu có ước muốn nào không?

- tôi ấy nhé.. tôi muốn thu hút tất cả mọi người bằng điệu nhảy của tôi! đồng thời tôi cũng muốn được tự do.

- tựa như pháo bông ấy. chúng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lại tự do thưởng thức màn đêm vô tận ấy rồi tan biến.

tay em buông thỏng xuống, em nhẹ nghiêng đầu nhìn gã.

- người ta bảo rằng nếu hôm nay chúng ta viết một điều ước lên giấy và thả nó xuống nước. dòng nước sẽ đem điều ước của chúng ta đến tay vị Thánh Thần ấy đấy?

nói rồi em đưa tay ra, nắm chặt lấy tay gã.

- cùng đi nào? tận hưởng lễ hội nào!

lại một lần nữa.

lại một lần nữa gã và em lại lạc nhịp.

gã bị cuốn theo nhịp chảy của em. một cuộc nói chuyện không đầu chẳng đuôi, gã còn chẳng đoái hoài đến việc đáp lời em. em tựa như độc thoại cùng một bước tượng gỗ đã heo hắt. tay em mềm nhưng lạnh, nhiệt độ trong tay em thậm chí còn lạnh hơn tay gã. ấy vậy mà gã chẳng nỡ buông. cứ để em nắm chặt lấy, cứ để em tự do kéo đi. hòa vào dòng người lấp lánh của lễ hội.

đôi tai gã gần như bị ù lên vì xung quanh quá nhiều âm thanh hỗn tạp. nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy không buông kia lại khiến gã an tâm phần nào mà bước đi giữa lễ hội.

em và gã cứ thế hòa mình vào đám đông, một làn người lại một làn người cho đến khi em dừng bước trước một cây cầu.

em không nói không rằng buông tay gã ra.

- này? trời đêm nay đúng là đẹp nhỉ?

em lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa. lần này gã cũng không thể cho em một câu trả lời. không gian im lặng bao trùm, mãi đến lúc sau, em kéo gã ra giữa cây cầu, em đứng đó trông xuống những chiếc thuyền tre ngập đầy những mảnh giấy. những chiếc thuyền nhỏ nhoi lại như các đốm sáng chứa đầy những mong đợi háo hức của mọi người, dựa theo dòng nước, trôi đến tay vị Thánh Thần kia. gã không biết em đã trông thấy gì nhưng em cứ chôn chân mãi ở đấy.

không biết đã bao nhiêu cái tiếng trôi qua nhưng em vẫn vậy. vẫn không một động tĩnh. mãi đến khi âm thanh trò chuyện cuối cùng kết thúc, em mới siết chặt tay gã.

- này, cậu có muốn nhảy với tôi một điệu không? vì trời đêm nay đẹp lắm.

chẳng chờ gã đáp lại, tay em đã đan lấy tay gã. đôi chân gã loạng choạng giữa nền đất, gã bối rối.

em đặt tay gã lên eo em, kéo gã chìm vào bước nhảy của mình. một nhịp rồi hai nhịp. mặc cho những bước nhảy thậm tệ của người đồng hành, bước nhảy của em vẫn thật hoàn hảo. gã có thể cảm nhận nó ngay lúc này. em thật tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

xung quanh không có một ánh đèn cũng chẳng có một âm thanh nào. chỉ có điệu nhảy của đôi ta dưới bầu trời đêm.

- cậu thích tôi chứ?

đột nhiên em hỏi gã. tim gã chậm lại một nhịp. tay gã siết chặt lấy eo em rồi kéo em vào lòng gã. cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận nhịp đập của em.

gã nhẹ nhàng cuối xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn. môi gã khô khốc, cổ họng như muốn ứ đọng lại chờ phản ứng của em. thật may mắn là em đã đáp lại gã, một tên mù. em vuốt dọc bờ má ấm áp của gã mà khẽ cười. lần đầu tiên gã đã muốn chấp tay lại cầu xin vị Thánh Thần kia để cho gã và em được trở thành một đôi, được bước tiếp cùng nhau. rồi gã sẽ không quan tâm điều gì nữa. dù là vị Thánh Thần kia muốn lấy thêm của gã cánh tay hay đôi chân cũng chẳng hề gì.

một lần nữa, em lại kéo gã vào một điệu nhảy khác.



họ đã nhảy rất lâu, cho đến khi đôi chân gã đã mỏi mệt. em đặt lên bờ má gã một nụ hôn vào điệu nhảy cuối cùng.

em nhảy lên thanh cây cầu. đứng xoay mặt về phía gã. ánh trăng rực rỡ đằng sau lại càng tô lên cho em một vẻ thần thánh.

- này chàng mù của em, tên chàng là gì?

- kook. jungkook.

em hơi ngẩn ra một chút. đây là lần đầu gã nói chuyện với em.

- giọng cậu hay thật đấy, kook.

em khẽ cười, giương tay về phía gã.

- liệu cậu sẽ đi cùng một kẻ thậm chí cậu còn không biết tên như tôi chứ?

gã đã không chần chừ nắm lấy tay em.

ngay lúc đó, dường như gã đã hiểu.

không gian xung quanh như ngưng động lại, gã và em quấn lấy nhau.

cuối cùng gã cũng đã thật sự cảm nhận được em.

hòa nhịp cùng em.

- trời đêm nay đúng là đẹp nhỉ?

- vâng, kook.

vậy là gã đã tìm được hạnh phúc của đời mình, người có thể lấp đầy trái tim gã. câu chuyện cổ tích khô khan của gã cũng nên kết thúc ở đây rồi.

thật là một đêm đẹp trời để nói lời từ biệt với thế giới này.
















- này nghe gì chưa?

- chuyện gì vậy?

- không biết sao? hôm qua đã có hai người con trai ôm nhau tự tử ngay thanh cầu thiêng đấy.

- ôi lạy trời? chuyện đó là thật sao?

- đúng rồi, nghe bảo cả hai đều còn rất trẻ và rất điển trai! giờ người ta đang tìm xác để vớt lên đấy.

- nghe kinh dị quá, sao lại tự tử như thế kia chứ.

- mà để tôi nói bà nghe cái chàng trai đ....

thanh âm ngày một nhỏ dần. chẳng còn lời nào lọt nổi qua tai của chàng trai ngồi vắt vẻo trong góc phố kia.

- chết tiệt.

giọng nói khàn đặc cùng sự tức tối, gã bật khóc. đưa tay tự ôm lấy thân thể của mình trong vô vọng. gã muốn gào lên, gã muốn đập nát mọi thứ nhưng đôi chân gã đã mòn mỏi, đôi tay gã đã mệt nhoài. gã chỉ có thể ngồi đó mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

gã đã nghĩ cuối cùng đôi ta đã có thể ở bên nhau.

nhưng vị Thánh Thần kia lại một lần nữa không cho gã được hạnh phúc.

giờ đây chỉ còn gã giữa trần thế ồn ào này, thân xác gã đang héo mòn, đang mục rữa, vì trái tim gã đã rỗng, vì mất em.

sau cùng giữa đôi ta chỉ là những nhịp lạc.























một ngày không em lại một ngày không em, chẳng rõ đã bao nhiêu cái ngày không em. gã vẫn sống, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn ngủ nghỉ bình thường, vẫn đau đớn, vẫn bật khóc mỗi đêm.

gã chẳng rõ lí do tại sao bản thân gã vẫn còn sống cho đến bây giờ. là để sống thay phần em? hay là đang chuộc tội vì không thể chết cùng em. có thể vì gã vẫn sợ. dư âm khi khoảng khắc đó phải đối mặt với chết, dù là kẻ bị ruồng bỏ, dù là kẻ chán ghét cuộc sống, gã vẫn hèn nhát vùng vẫy tìm một lối thoát giữa mực nước đen dày đặc.

gã đã bỏ mặc em.

phải rồi, sau cùng, chẳng phải do một vị Thánh Thần nào chia cắt em và gã.

tất cả đều là do gã đã bỏ mặc em. một tên mù tồi tệ.

thật đáng trách.

thật hối hận.

gã lại bật khóc giữa đêm đen hiu quạnh, những con phố cũng chẳng còn ánh đèn sáng lấp ló nữa.

mặc thời gian trôi, mặc cho đôi mắt đã nhăn nheo, gã vẫn ngồi đó, trên thanh cây cầu đó và khóc. mắt gã đăm đăm nhìn xuống mặt nước.

lạnh quá, thật lạnh quá.

hẳn em cũng đã lạnh như vậy.

gã nhắm nghiền đôi mắt lại, thôi, vậy là được rồi. gã không muốn nghĩ nữa.














- này, kook. sao cậu lại khóc thế.

một lần nữa chất giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên. gã sững sốt, gã không nhầm. chất giọng này

là em.

phải rồi, là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro