Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần nữa lại trôi qua, Thái Hanh đã khỏe lại nhiều, cậu từ một người bệnh lại đi chăm sóc cho một người bệnh. Vết thương của Chính Quốc đã dần ổn, hắn đang cố tập đi lại để cơ thể mau bình phục.

"_Chính Quốc, anh đi cẩn thận nhé, không khéo sẽ động đến vết thương đấy!". Thái Hanh dìu hắn đi vẫn không quên nhắc nhở.

Chính Quốc tuy còn đau nhưng hắn vẫn nhoẻn cười nhìn cậu lúc này trông giống như mấy bà vợ chu đáo...

"_Anh ước gì vết thương lâu lành một chút!"

"_Anh nói gì kì lạ vậy!?". Cậu đỡ hắn ngồi xuống ghế.

"_Vì như vậy anh sẽ được ở bên Thái Hanh lâu hơn! Được em mỗi ngày chăm sóc, lại được nghe những câu giống như các cô vợ hay càm ràm chồng của mình!"

Thái Hanh véo chiếc mũi cao vút của Chính Quốc và lườm hắn cháy mặt vì nói lời không may ...

"_Anh nói ngốc nghếch gì thế! Sau này dù Chính Quốc có khỏe lại thì Thái Hanh vẫn sẽ chăm sóc anh mà! Còn nữa, sau này tuyệt đối không được làm tổn hại mình nữa biết không!?"

Chính Quốc nghe lời ngọt ngào từ cậu, đôi mắt hắn ửng nước long lanh, những câu này có phải ngụ ý là....

"_Thái Hanh...ý em là..sẽ ở lại bên anh đúng không!?"

Thái Hanh mỉm cười nhìn hắn gật đầu...cậu ngồi cạnh bên tựa đầu lên vai Chính Quốc...

"_Vâng ạ...sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra, chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có!". Đôi mắt Thái Hanh thoáng có chút buồn khi nhìn lên áng mây màu trắng xóa...

Chính Quốc hôn nhẹ lên mái tóc cậu, hắn vòng tay ôm lấy đôi vai gầy nhỏ..

"_Cám ơn em..đã chọn ở lại bên anh! Anh luôn mong rằng một ngày nào đó Hạo Thạc sẽ tìm thấy được hạnh phúc!". Chính Quốc hiểu rõ trong lòng Thái Hanh vẫn còn rất nặng nề!

"_ Đó cũng là mong ước của em...!". Thái Hanh nén tiếng thở dài...

Mấy ngày này bà Điền thường xuyên ra vào bệnh viện để chăm sóc cho Chính Quốc. Không ít lần bà nhìn thấy hắn cười vui vẻ và hạnh phúc như thế nào mỗi khi ở cạnh Thái Hanh. Từ xa, bà nhìn thấy con trai mình trong ánh mắt luôn chứa ngập tràn hạnh phúc, có lẽ bà cũng nên gắn kết nhịp cầu!

"_Chính Quốc, Thái Hanh!". Bà niềm nở đi đến bên hai người đang vui vẻ tập đi lại.

"_Mẹ!". Hắn nhoẻn cười.

"_Dạ..cháu chào bác ạ!". Cậu có phần khép nép.

Bà nhẹ nhàng bước lại gần cậu, nắm lấy bàn tay của Thái Hanh đặt vào trong bàn tay của Chính Quốc! Thái Hanh ngạc nhiên nhìn bà...

"_Thái Hanh..những chuyện không vui lúc trước cháu hãy bỏ qua cho ta nhé! Thằng con này của ta nó không thể sống tốt nếu thiếu cháu. Nghe thì thật hài hước nhưng ta giao nó cho cháu đấy, từ nay cháu hãy quản nó cho nghiêm khắc vào!"

Thái Hanh nghe bà nói vậy thì ửng hồng đôi má, cậu xém bật cười vì nét mặt khó coi lúc này của Chính Quốc!

"_Mẹ...đúng ra phải là giao Thái Hanh cho con quản mới đúng chứ!". Hắn không hài lòng vì câu nói của bà!

"_ Con nhìn lại mình xem, mỗi khi ở cạnh Thái Hanh là con như trẻ con mới lớn vậy, lấy uy tín gì mà đòi quản người ta! Nhìn sơ qua là ta đã biết ai là nóc nhà rồi, khỏi cãi!". Bà Điền không chút khoang nhượng nói hoạch toẹt trước mặt Thái Hanh.

Lần này Thái Hanh không nhịn nổi nữa, cậu bật cười vì câu nói hài hước của bà.

"_Dạ..cháu cám ơn bác đã tin tưởng giao Chính Quốc cho cháu!". Cậu mượn nước đẩy thuyền cùng bà ghẹo hắn.

"_Thái Hanh, cả em cũng không tin tưởng anh luôn à!?". Hắn đen mặt nhìn cậu, cái miệng cong cong hờn dỗi...

Thái Hanh không trả lời hắn, cậu nhoẻn cười thật đẹp, tay không quên xoa xoa mái tóc hắn rối tung lên! Chính Quốc của lúc này đáng yêu hết nấc!

Bà nhìn cả hai vui vẻ như vậy, trong lòng rất yên tâm! Càng tiếp xúc với Thái Hanh bà lại càng thêm yêu mến!



Hạo Thạc trên đường ra sân bay, gió mùa đông năm nay chợt lạnh buốt hơn nhiều! Anh bảo tài xế rẽ ngang con đường dẫn đến tiệm hoa của Thái Hanh. Bước xuống xe nhìn tấm bảng treo vẫn báo nghỉ, tiệm vẫn chưa hoạt động trở lại, nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi cậu sẽ lại quay về ngôi nhà nhỏ này...

Hạo Thạc đứng dựa vào lưng xe nhìn lên khung cửa sổ trên cao. Nơi đó Thái Hanh đã từng rất nhiều đêm ngắm bầu trời rộng lớn có những vì sao nhỏ!

Anh khẽ mỉm cười khi nhớ về lần đầu gặp cậu, Thái Hanh khi đó thật kiêu ngạo khó gần. Lúc đó anh đâu biết rằng anh sẽ yêu và yêu mãnh liệt như thế! Những lần đối đáp của cả hai, những lần gây nhau đó thật dễ thương quá! Hạo Thạc mỉm cười nhưng nước mắt anh lại tuôn rơi..lần này đến đây anh không biết rằng khi nào mình mới quay trở lại! Khi đó, có lẽ cả ba người sẽ có thể cùng nhau trò chuyện, kể về cuộc hành trình trên xứ người của anh! Có thể nhắc về những vui buồn đã qua hoặc là lúc đó họ đã về chung một mái nhà...

"_Thiếu gia...đến giờ rồi ạ!". Bác tài xế nhắc nhở anh.

Hạo Thạc quay mặt đi lau nhanh nước mắt...

"_Ừm...chúng ta đi thôi!"


Chính Quốc ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, hắn đã hay tin hôm nay Hạo Thạc sẽ bay sang Mỹ. Một khối nặng nề bủa vây tâm trạng của hắn! Người bạn thân thiết nhất phải đi xa mà hắn không thể ra tiễn được! Chỉ có thể nhắn vỏn vẹn một câu...

"Cậu đi bình an, tớ chờ cậu trở về!!!"

Thái Hanh đi đến bên cạnh hắn, cậu khoác chiếc áo len vì bên ngoài trời lại đổ tuyết...

"_Chính Quốc..tuyết lại rơi rồi!". Thái Hanh bâng quơ nói...

Hắn khẽ gật đầu, giọng buồn bã...

"_Thái Hanh....hôm nay..Hạo Thạc sẽ bay!"

Cậu quay sang nhìn hắn, nước mắt đã long lanh chỉ trực chờ rơi xuống...

"_Vậy...à....em...không hay biết gì cả!". Thật lòng cậu không biết hôm nay Hạo Thạc đi. Nhớ lại hôm đó những gì anh đã nói..trái tim cậu vẫn còn đau nhói từng hồi!

Chính Quốc lại nhìn ra mưa tuyết bên ngoài...

"_Thái Hanh...em đi tiễn cậu ấy đi!"

Cậu quay sang nhìn Chính Quốc, đôi mắt hắn đang rất buồn...khiến cậu do dự..

"_ Có lẽ...anh ấy đã bay rồi, cho nên...!"

Hắn cắt ngang lời cậu..

"_ Em đi lúc này vẫn còn kịp! Anh nghĩ...Hạo Thạc sẽ muốn gặp em trước khi đi!"

"_Chính Quốc..em sẽ về nhanh thôi!"

Thái Hanh thoáng chần chờ, nhưng sau câu nói của Chính Quốc cậu đã chạy đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Dù chỉ đứng từ xa tiễn Hạo Thạc thôi thì cũng là việc cậu nên làm!

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, chỉ cần việc có thể khiến cậu nhẹ lòng hơn thì hắn sẽ luôn luôn chấp nhận!



Hạo Thạc ngồi ở hàng ghế chờ làm thủ tục, anh nhìn lại xung quanh một lần nữa! Sẽ lâu lắm anh mới về lại Hàn Quốc, nơi có những kỷ niệm in đậm trong tâm khảm của anh!

Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Thái Hanh đang ở đâu đây rất gần anh. Hạo Thạc đi một vòng xung quanh nhìn những người lướt qua mình. Nhưng tất cả chỉ là người xa lạ, không hề có một bóng hình thân thương nào xuất hiện!

Hạo Thạc nhoẻn miệng cười lắc đầu, anh tự cười nhạo bản thân mình đã mơ tưởng! Chẳng phải chính anh đã căn dặn cậu đừng ra tiễn mình hay sao!? Đang mãi nghỉ ngợi chợt điện thoại anh báo có tin nhắn đến...

"Trời đang mưa tuyết lạnh, anh nhớ cài lại áo khoác, khăn choàng cổ cũng nên chọn loại dày hơn một chút! Anh gầy quá rồi nhớ ăn uống nhiều hơn! Đi cẩn thận nhé!"

Hạo Thạc đọc tin nhắn, là Thái Hanh nhắn cho anh! Sao cậu biết anh chưa cài nút áo khoác, sao cậu biết khăn choàng anh chưa đủ dày!?... và sao cậu lại biết anh đã gầy đi!?

Hạo Thạc quay người nhìn thật rõ mọi người xung quanh nhưng vẫn không thấy Thái Hanh đâu cả!

Cậu nấp sau một góc khuất, không muốn để Hạo Thạc nhìn thấy cậu lại thêm đau lòng! Nhưng nhìn Hạo Thạc cứ tìm kiếm cậu giữa biển người đông đúc, Thái Hanh không kìm lòng được nên bước ra nhìn về phía anh! Cậu bấm điện thoại gọi cho Hạo Thạc...

Hạo Thạc nhìn mãi mà không thấy cậu, có cuộc gọi đến là số của Thái Hanh...

"_Hạo Thạc...em đứng phía sau anh đây!"

Hạo Thạc theo quán tính quay lại nhìn theo lời cậu nói và anh nhìn thấy Thái Hanh đang mỉm cười với mình...

"_Thái Hanh...!"

"_Vâng ạ...thật tiếc vì em không tiễn anh được tử tế! Hạo Thạc à...hức..anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Mùa đông sẽ rất lạnh...hức..hức...em hi vọng sẽ sớm chào đón anh trở về!"

Hạo Thạc rưng rưng nước mắt nhìn cậu, dòng người vẫn cứ lướt qua trước mắt họ. Tuy khoảng cách không xa nhưng lại không thể đến gần! Nếu lúc này đến gần cậu, sẽ chỉ thêm đau lòng hơn! Hạo Thạc gượng mỉm cười nhìn cậu, nước mắt anh bất giác lăn dài...

"_Ừm...anh biết rồi..em ở lại sống thật tốt nhé! Một ngày nào đó anh sẽ trở về...vẫn là Hạo Thạc vui vẻ..như ngày đầu gặp em..!!!". Trong giọng nói của anh thoáng có tiếng nghẹn ngào...

Thái Hanh khép đôi mắt lại, dòng nước mắt mặn chát rơi theo những gì anh nói! Cậu biết anh đang rất đau và đang cố gượng cười. Bản thân cậu cũng thế..cũng đang cố tỏ ra bình thản để người đi xa được nhẹ lòng..

"_Vâng ạ...hức..tất cả chúng ta đều phải sống thật tốt..hức..hức...để ngày gặp lại sẽ chỉ còn niềm vui!"

Hạo Thạc muốn nói thêm vài câu, nhưng loa thông báo đã hối thúc những hành khách có chuyến bay đến New York mau chóng hoàn tất thủ tục bay. Anh nhìn cậu lần nữa người con trai xinh đẹp không bao giờ thuộc về anh!

"_Hanh Hanh...hức..hức...tạm biệt..!!!"

"_Hạo Thạc...hức...hức...tạm biệt!!!"

Cậu đứng yên nhìn anh quay lưng về hướng mình, bóng lưng cô đơn của Hạo Thạc khiến cậu vô cùng nhói lòng! Thái Hanh nở một nụ cười thật buồn thay cho tất cả những gì muốn nói. Cậu hy vọng ngày anh quay lại tất cả chỉ còn vui vẻ, bên cạnh anh đã có người xứng đáng được anh yêu thương!!!

(Hạo Thạc của mị!!! 😭😭😭)



Thời gian cứ chầm chậm trôi qua bây giờ đã sắp cuối đông rồi. Chính Quốc nắm tay Thái Hanh đi dạo trong khu rừng mai đỏ đã phủ đầy tuyết trắng. Hắn và cậu cùng nhau đắp hai người tuyết đứng cạnh bên...

"_Thái Hanh, anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó!". Chính Quốc xoa cằm ra vẻ đăm chiêu lắm!

Thái Hanh nghe vậy thì ngó trước ngó sau hai người tuyết, cậu không thấy thiếu gì cả!

"_Hửm...em thấy ổn mà, đâu thiếu gì đâu ạ!". Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn.

Chính Quốc đi lại đưa hai tay véo hai cái má trắng nõn của cậu, mắng...

"_Sao em ngốc quá vậy, nhìn vậy mà không phát hiện thiếu gì à!?"

Cậu gỡ hai tay hắn ra, xoa xoa hai bên má hờn dỗi...

"_Anh véo em đau quá à! Thì không thấy thiếu gì thì em nói không thấy thôi!"

Chính Quốc kéo eo nhỏ ôm sát vào người hắn, giọng nói lúc này năm phần thèm đòn năm phần ám mụi...

"_Thiếu những chú nhóc tuyết nhỏ chạy nhảy xung quanh đấy, em ngốc quá không phát hiện ra à!? Thái Hanh...cơ thể anh khỏe nhiều rồi...đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau...chơi trò vận động rồi nhỉ!?". Hắn đưa đôi môi lại gần môi cậu, phả mùi hương bạc hà quen thuộc lên mũi Thái Hanh!

Nghe tên sắc lang nói những câu đầy ám mụi, gương mặt trắng nõn lúc này đã ửng hồng như hoa mai đỏ trong tuyết! Thái Hanh ngượng ngùng xô Chính Quốc ra...

"_Ai nói em muốn có những chú người tuyết nhỏ với anh chứ!". Thái Hanh vừa chạy vừa cười thích thú!

Chính Quốc chạy theo cậu được vài bước liền ôm bụng khụy xuống than đau. Thái Hanh thấy vậy thì không trêu hắn nữa, cậu lo lắng chạy đến vén áo Chính Quốc để xem vết may có bị gì không. Chưa kịp nhìn gì đã bị Chính Quốc đè cậu xuống nền tuyết trắng!

"_Haha...bắt được em rồi nha!"

Thái Hanh phụng phịu...

"_ Đồ xấu xa! Anh dám đem vết thương ra dọa em!"

Chính Quốc kề chiếc mũi của mình lên chiếc mũi thanh tú của cậu, hắn nhoẻn miệng cười thật anh tuấn...

"_Anh đã nói trước là anh đã khỏe rồi mà, do em dễ dụ thôi!"

Thái Hanh nhìn sâu vào mắt hắn...

"_Lần sau không thèm tin anh nữa!"

"_Chắc chắn sẽ không có lần sau! Thái Hanh à...!". Hắn khẽ gọi...

"_Dạ....!?"

"_ Kiếm vài nhóc tì rãi hoa cưới nhé em!"

Chính Quốc cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm của cậu, đôi môi ngọt ngào chứa đầy vị ngọt của tình yêu.....Thái Hanh vòng tay lên cổ hắn, tận hưởng tất cả tình yêu mà Chính Quốc dành cho mình! Cuối cùng qua bao nhiêu trắc trở cả hai vẫn có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời! Vườn hồng trong tim ngày nào vẫn rực rỡ sắc hương!

"_Thái Hanh, em thích trồng hoa lắm đúng không!? Sau này anh sẽ mua một căn nhà có khu vườn rộng lớn, để em được trồng những loài hoa mà em yêu thích!". Chính Quốc nắm tay cậu đi ra khỏi khu rừng mai đầy tuyết trắng..

Thái Hanh đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, cậu nở một nụ cười đượm buồn..

"_ Vâng ạ...đợi đến khi thời tiết đẹp, em sẽ ươm trồng hoa hồng tím xen kẽ với hoa hồng xanh. Tuy hoa hồng xanh là giống hoa khó ươm trồng..và..cũng rất khó nở hoa..nhưng em nghĩ..hoa của nó khi nở ra sẽ rất đẹp..!"



...................................Hoàn...............................

Cuối cùng truyện cũng đã hoàn, mình cám ơn những bạn đã luôn theo dõi truyện của mình! Kết truyện có thể hài lòng hoặc là không nhưng mong rằng mọi người sẽ vui vẻ khi đọc!

Tạm biệt mọi người, hi vọng sẽ không quá lâu khi chúng ta gặp lại! Thank you!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro