Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_CHÍNH QUỐC....!!!". Thái Hanh gào thét gọi tên hắn, cậu không thể tin được những gì bản thân vừa nhìn thấy! Thái Hanh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên hắn, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của tên thuộc hạ nhưng không thể! Nỗi bất lực đến tận cùng khi cậu tận mắt nhìn Chính Quốc vì mình mà chọn cái chết!

"_Thả tôi ra...làm ơn..thả tôi ra!!! Chính Quốc...Chính Quốc...!!!". Thái Hanh gọi tên hắn trong thảm thiết, nước mắt của Thái Hanh tưởng chừng như có thể nhấn chìm cả trời cả đất!

Tên thuộc hạ dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố giữ Thái Hanh lại, hắn run rẩy nhìn sang Tại Mỹ, gã phát hiện cô đang đứng bất động nhìn trừng trừng về phía bên Chính Quốc!

Trong tiếng gió vù vù của trời mưa tuyết, Hạo Thạc tay chân như hóa đá nhìn hắn ngã xuống trước mắt mình! Chính Quốc...chết thật rồi sao!? Hắn...chết..thật..sao..!? Hạo Thạc run rẩy bước lại đỡ lấy Chính Quốc...máu đỏ trên nền tuyết trắng nhìn thật hãi hùng...

"_Chính Quốc...cậu sao rồi!? Đừng hù dọa tớ như thế! Tớ không thích đùa kiểu này đâu! Chính Quốc...Chính Quốc...tỉnh lại...mở mắt ra nhìn tớ đi!". Hạo Thạc khóc không thành tiếng, đáng lý ra anh nên nhanh tay hơn chụp lấy con dao. Nếu người chết là anh Thái Hanh chắc sẽ đỡ đau lòng hơn bây giờ...

Chính Quốc gượng mở mắt nhìn người bạn thân, mưa tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, hắn thều thào gọi....

"_Thái...Hanh....Thái..Hanh...!"

Hạo Thạc nhìn về phía Tại Mỹ, anh thấy Thái Hanh đang gào khóc gọi tên Chính Quốc, anh hét lên như kẻ sắp phát điên...

"_Kim Tại Mỹ!!! Cô đã đạt được những gì cô muốn rồi, thả Thái Hanh ra đi! Chính Quốc..không thể gượng nổi nữa!"

Tại Mỹ sửng sờ nhìn Chính Quốc ngã xuống, cô tự hỏi bản thân mình...Điền Chính Quốc yêu Thái Hanh đến vậy sao!? Hắn yêu Thái Hanh đến mạng sống cũng không cần sao!? Giọt nước mắt đau đớn và ghanh tị thay nhau rơi xuống...

"_Các người đừng mơ có chuyện đó!". Cô không muốn chấp nhận và không thể nào chấp nhận được! Vốn ý định chia rẽ bọn họ, cô không tin một người có thể vì yêu một người mà chịu chết! Và không thể ngờ rằng mọi chuyện khác xa những gì cô đã nghĩ!

"_Kim...Tại...Mỹ..!!!". Hạo Thạc nghiến răng đưa đôi mắt sắc bén nhìn về cô, anh thề nhất định không bao giờ tha thứ!

"_Tại Mỹ...chẳng phải cô nói chỉ là uy hiếp tống tiền thôi sao!? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!?". Một tên chất vấn Tại Mỹ, rõ ràng ban đầu bọn họ bàn bạc với nhau làm chỉ vì tiền, giờ lại thành có án mạng!

"_Ngu ngốc! Các người đã lên chung thuyền rồi thì đừng mơ có thể quay lại bờ!"

"_Cô! Loại đàn bà thâm độc tráo trở!". Tên còn lại rít lên trong miệng.

"_Hừ..giờ có mắng chửi cũng vô ích! Hôm nay, dù thế nào tôi cũng không buông tha cho bọn họ!"

"_Tại Mỹ...cô có còn là con người hay không!?". Thái Hanh căm phẫn tột cùng nhìn kẻ ác nhân.

"Bốp!!!". Tại Mỹ tát Thái Hanh không chút nao núng!

"_Mày câm miệng! Hắn chết rồi thì để tao tiễn mày đi theo chung, khỏi cần cảm ơn vì tao nhân đạo!". Tại Mỹ nắm đầu Thái Hanh bắt cậu ngước lên nhìn thẳng mặt mình.

Thái Hanh thân xác rã rời, cậu biết bản thân sẽ không thể trụ thêm được lâu hơn nữa! Cậu cố gắng quay mặt nhìn về hướng Chính Quốc đang nằm...khép hờ đôi mắt và từng dòng nước trong vắt cứ liên tục rơi xuống nền tuyết lạnh... Cậu gượng đưa bàn tay hướng về hắn, cánh tay yếu ớt run run vì lạnh...

"_ CHÍNH QUỐC....chờ em....đi cùng..anh...!"

Hắn nghe thấy tiếng của Thái Hanh, dù cho vết thương máu đang tuôn không ngừng nhưng Chính Quốc vẫn cố nhìn về hướng cậu. Hắn mơ hồ nhìn thấy Thái Hanh đang đưa bàn tay về phía mình. Chính Quốc thoáng nở nụ cười..hắn run rẩy đưa bàn tay đầy máu hướng về phía cậu...

"_Th..Thái...Hanh....!!!"

Tại Mỹ chướng mắt khi giờ phút này còn phải chứng kiến bọn họ tình thâm ý trọng. Cô như một kẻ điên lôi Thái Hanh đi đến trước mộ của bà Kim.

"_Tại Mỹ cô định làm gì!?". Hạo Thạc nhận ra cô ta đã mất đi tính người, hành động kia có lẽ nào định giết cả Thái Hanh!?

"_Tại Mỹ, cô dừng tay lại đi, bọn tôi không muốn phạm tội giết người!". Một tên ngăn cản!

Tại Mỹ lôi Thái Hanh đến mộ bà Kim, cô quay phắt lại giật khẩu súng trên tay gã.

"_Mọi chuyện tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, còn nữa nếu không thủ tiêu cả Hạo Thạc thì các người cũng đừng mong được sống yên!"

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau suy nghĩ một lúc..Tại Mỹ nói phải! Nếu đã trót làm thì phải làm cho tới. Nếu giữ lại một người nào còn sống chắc chắn bọn họ sẽ bị cảnh sát truy bắt.

Một tên dần dần tiến về phía Hạo Thạc, gã chỉa nồng súng về phía anh.

"_ Đừng....các người hãy tha...cho anh ấy! Làm ơn..hức..đừng làm hại Hạo Thạc...". Thái Hanh yếu ớt muốn nhào đến can ngăn gã. Chính Quốc thành ra như thế cậu đã không thể nào chịu nổi rồi. Nếu ngay cả Hạo Thạc cũng bị tổn hại thì cậu có hóa thành tro cũng không thể nào vơi hết đau thương..

Tại Mỹ nhanh tay giữ cậu lại, đồng thời cũng chỉa nồng súng vào thái dương của cậu!

"_Mày yên tâm, rồi sẽ đến lượt của mày nhanh thôi! Tao muốn để cho mày chứng kiến những người mà mày thương yêu, lần lượt vì mày mà phải chết!"

"_Kim Tại Mỹ...lòng ghanh tị...đã biến cô thành loài..quỷ dữ rồi sao!?". Thái Hanh lúc này cả người đã không còn chút sức lực...

"_Haha...mày cứ mắng đi, xem như ân huệ tao ban cho trước khi mày chết!"

"_Kim Tại Mỹ, nếu cô dám hại Thái Hanh, dù có thành ma tôi cũng không buông tha cho cô!". Hạo Thạc căm hận nhìn tên côn đồ đang chuẩn bị bắn chết mình. Anh nhìn xuống Chính Quốc, hắn đang thoi thóp từng hơi thở mệt nhoài! Chẳng lẽ...hôm nay sẽ là ngày cả ba người phải chết dưới tay con đàn bà điên dại kia sao!? Anh nhìn về Thái Hanh, hai hàng nước mắt anh đong đầy bao chua xót! Nhưng ít ra anh vẫn được theo cùng họ, sẽ không phải sống lẽ loi trên cuộc đời này!

"_Hanh Hanh...hức...em ngoan..đừng sợ...hức...nếu hôm nay chúng ta phải chết tại đây...thì em cũng đừng thấy có lỗi với anh...hức..hức..Hanh Hanh à...cả cuộc đời anh...gặp em..yêu em..là điều vui vẻ nhất! Anh mãi mãi sẽ không bao giờ hối hận...!"

Thái Hanh rất muốn chạy về phía của Hạo Thạc, cậu phải làm gì để bảo vệ cho anh đây!? Hạo Thạc không thể có chuyện gì được...

"_Hạo Thạc...hức..hức...Hạo Thạc...!"

Hạo Thạc nhắm nghiền đôi mắt lại, môi anh khẽ mỉm một nụ cười buồn, anh đã sẵn sàng để kết thúc cuộc đời bi ai này...

" Đoàng....đoàng...đoàng....!!!"

Những tiếng súng vang vọng ghê rợn trong khu rừng vắng lặng...

Hai tên thuộc hạ của Tại Mỹ ngã xuống, cái chết quá đột ngột khiến bọn chúng không kịp nhắm mắt!

Hạo Thạc ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quay lại phía sau lưng thì nhìn thấy có một nhóm người đang tiến tới.

"_Thiếu gia!"

"_ Đại Cửu!?". Hạo Thạc không ngờ vào lúc sống còn này lại xuất hiện kì tích!

"_Vâng! Lão đại cho người truy tìm cậu Thái Hanh, biết được có hai tên đáng nghi thường hay ra vào khu vực này. Ngài Trịnh lại báo thiếu gia mất tích, chúng tôi dò tìm theo định vị mới tìm theo được tới đây. Thiếu gia không sao chứ!?". Đại Cửu trình bày.

Hạo Thạc lúc này như kẻ chết đuối vớt được tấm phao lớn!

"_Mau..mau đưa Điền thiếu gia vào bệnh viện gấp!"

"_Dạ!!!". Đại Cửu nhanh chóng  cho thuộc hạ mang Chính Quốc rời khỏi.

Bên kia Tại Mỹ không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài tầm kiểm soát, thật đáng ghét! Hai tên vô dụng chết rồi chỉ còn lại một mình cô. Tại Mỹ liền kéo Thái Hanh đứng dậy làm lá chắn cho mình! Cô lên nồng súng chỉa vào đầu cậu uy hiếp Hạo Thạc...

"_Trịnh Hạo Thạc, nếu anh không cho người rút khỏi đây thì tôi sẽ cùng chết với nó!"

Thái Hanh lờ đờ toàn thân bủn rủn, cậu mệt mỏi....

"_Hạo Thạc....đừng...lo cho em...em...không ổn rồi...không..được tha..cho Tại Mỹ..!!!". Vào lúc này cậu chỉ hận bản thân bệnh tật yếu đuối mà không chống cự lại được Tại Mỹ. Hết lần này đến lần khác cô ác độc hãm hại mọi người...

"_Thái Hanh...em yên tâm, Chính Quốc đã được đưa đi rồi! Em cũng không được bi quan mà buông bỏ! Em phải nhớ Chính Quốc vẫn đang chờ em!". Hạo Thạc lo sợ Thái Hanh sẽ liều chết với Tại Mỹ..

Tại Mỹ run rẩy khi nhìn sang phía bên kia, nhóm người của Hạo Thạc đang đằng đằng sát khí chỉa súng về phía mình. Tình hình này e là cô không thể thoát thân được!

"_Thiếu gia...cậu định thế nào!?". Đại Cửu xin ý kiến của anh.

Hạo Thạc nhíu đôi lông mày cương quyết!

"_Bằng mọi giá phải cứu được Thái Hanh!"

"_Dạ...nhưng tình hình này chúng ta không thể kéo dài lâu thêm được. Cậu Thái Hanh có vẻ...không trụ được lâu nữa!"

Hạo Thạc vò đầu vì chưa nghĩ ra được cách...

"_Kim Tại Mỹ, cô muốn thế nào mới chịu thả Thái Hanh ra!?"

"_Chuẩn bị một chiếc xe cho tôi rời khỏi! Còn nữa bảo đám thuộc hạ của anh rút hết đi! Khi lên được xe an toàn tôi sẽ thả nó ra!"

"_Tôi còn tin được cô sao!?"

"_Vậy anh còn cách nào khác à!? Anh phải hiểu tôi đã lâm vào bước đường cùng, tệ nhất thì tôi cùng chết với nó, anh chọn đi!"

Thái Hanh rã rời trong tay Tại Mỹ, cậu biết không thể nào tin được loại người này nữa! Tha cho Tại Mỹ đi nhất định cô ta sẽ lại tìm cách gây thêm chuyện tồi tệ khác. Với lại trong lòng cậu đã tuyệt vọng lắm rồi, bao nhiêu phong ba cũng từ cậu mà ra...Thái Hanh cảm thấy cuộc sống này quá nặng nề mệt mỏi...cậu đã có quyết định cho riêng mình! Từng dòng nước mắt bi thương lại rơi không kiểm soát...

"_Hạo Thạc...nếu..nếu Chính Quốc..tỉnh lại...anh hãy..nhắn với anh..ấy...rằng..rằng em luôn yêu anh ấy....Còn nữa...Hạo Thạc à...hức..hức..cả cuộc đời này...là em nợ anh..hức..hức...em ước gì..vào lúc này...hức..em được chạm vào..vào đôi mắt của anh...hức..Hạo Thạc...cám ơn và..xin lỗi..anh..!!!". Nói dứt câu Thái Hanh dùng tất cả sức lực còn lại của bản thân, cậu vung tay thoát khỏi bàn tay của Tại Mỹ....

"Đoàng.....!!!"

"_THÁI HANH....!!! KHÔNG.....!!!". Hạo Thạc bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh!

Anh vẫn chưa kịp phản ứng trước lời nhắn nhủ của cậu, đã thấy Thái Hanh vung tay thoát khỏi người Tại Mỹ. Thứ anh còn có thể cảm nhận được chính là tiếng súng lạnh lẽo rợn người vang lên..và Thái Hanh ngã xuống trước mặt anh!

Phía sau cậu Tại Mỹ đang giương cao nồng súng và cô đứng bất động! Hạo Thạc nhìn kỹ lại giữa trán của cô ta có một viên đạn găm vào!

Lúc Thái Hanh vùng thoát khỏi mình, Tại Mỹ quá bất ngờ nên chưa kịp bắn ra viên đạn, thật nhanh đã bị Đại Cửu chóp lấy thời cơ nhắm thẳng trán cô mà bắn trước!

Hạo Thạc kinh hãi nhìn lại sau lưng mình thì ra là phát đạn của Đại Cửu! Thật may Đại Cửu đã nhanh tay nếu không thì Thái Hanh đã không thể nào toàn mạng!

Trấn tỉnh lại bản thân, anh chạy đến đỡ cậu dậy....

"_Thái Hanh...Thái Hanh.. em sao rồi!?". Hạo Thạc khóc ngất khi nhìn cậu tàn tạ xác xơ, toàn thân không chỗ nào lành lặn...

Thái Hanh mơ màng....

"_Hạo..Thạc...anh có sao không!?Chính...Quốc....em...muốn..gặp..Chính Quốc...!!!". Trong hơi thở mệt nhoài và mệt đến ngất đi, cậu vẫn không ngừng gọi tên của Chính Quốc, Hạo Thạc biết rằng anh mãi mãi cũng không thể nào thay thế vị trí của Chính Quốc trong lòng Thái Hanh!

Anh ôm lấy cậu siết vào lòng, từng dòng nước mắt bi thương không ngừng rơi mãi...

"_ Được...hức..hức...Hanh Hanh ngoan...hức...anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy...hức...hức....!"

Hạo Thạc cúi xuống hôn lên môi cậu, anh biết rằng kể từ giờ đôi môi này anh sẽ không bao giờ còn được chạm vào nữa!




                  BỆNH VIỆN...

Thuộc hạ của Đại Cửu nhanh chóng đưa Chính Quốc vào bệnh viện. Khi vừa đến nơi hắn vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê! Cũng may là vết đâm không trúng vào chổ nguy hiểm. Nhưng nếu đưa đến trễ hơn một chút nữa thôi thì chỉ có thuốc tiên mới mong cứu được!

Hạo Thạc cũng đã đưa Thái Hanh vào viện kịp thời, cậu đang nằm trong phòng cấp cứu! Lúc bác sĩ đến thăm khám khi nhìn thấy cậu ông không dám tin nổi đây là Thái Hanh!

Một bên là Chính Quốc một bên là Thái Hanh, tâm trạng Hạo Thạc lúc này như bên bờ vực thẳm! Anh ngồi bên ngoài phòng chờ mà hai bàn tay lạnh toát, chỉ biết cầu xin ân trên rũ lòng thương xót cho họ qua cơn nguy kịch! Bản thân anh cũng đâu nhẹ nhàng gì khi trên mặt và thân thể cũng bầm tím những vết thương đang băng bó..

Nhiều giờ trôi qua bên ngoài phòng cấp cứu, Hạo Thạc cứ ngỡ như mỗi giây là mỗi thế kỷ thật dài! Đến khi trời về khuya các bác sĩ mới phẫu thuật xong và cho anh hay họ đã qua cơn nguy hiểm!

Đến lúc này Hạo Thạc mới dám bật khóc, lúc anh ngồi chờ họ một khắc cũng không dám rời đi, một giọt nước mắt cũng không dám rơi xuống! Và bây giờ anh đã có thể khóc để vơi đi bao nỗi lo sợ trong lòng! Cảm giác đó thật sự quá kinh khủng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro