Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"_Này nhóc, em ổn chứ!?"

Hắn đứng cạnh bên cầm chiếc ô che mưa cho một cậu bé đang ngồi bó gối trong một góc nhỏ. Cậu bé bị đánh mặt mày sưng vù bầm tím, tóc tai bù xù quần áo bẩn thỉu lại có vài chổ bị xé rách. Cơn mưa dầm đúng lúc càng khiến cậu trở nên nhếch nhách đến thảm thương!

Nghe người lạ hỏi thăm cậu ngước mắt lên nhìn, một gương mặt vô cùng tuấn tú hiện ra trước mắt cùng nụ cười mỉm dịu dàng dành cho mình!

Cậu bé lắc đầu buồn bã nhưng không trả lời. Người kia quần áo chỉn chu sạch sẽ, so với cậu thì đúng là một trời một vực!

Hắn ngồi xổm xuống đối diện cậu, lại nở một nụ cười nhẹ...bàn tay xoa lên mái đầu vừa rối vừa ướt nhem.

"_Không sao thì tốt rồi! Em cầm chiếc ô này về nhé, mưa chắc sẽ không mau tạnh được!"

Cậu ngập ngừng...

"_Nhưng...còn anh..thì sao!?"

"_Không sao cả, tôi có xe đến rước!"

Hắn nói rồi để lại chiếc ô bên cạnh cậu liền chạy đi. Được một đoạn hắn quay lại vẫy vẫy tay nói vọng lại..

"_Nhóc về cẩn thận nhé!"

Rõ ràng anh ta dầm mưa chứ chẳng có xe nào đến rước cả! Lại nhường chiếc ô duy nhất cho người lạ...Thái Hanh cảm nhận có một dòng suối ấm chảy trong lòng, mặc dù bên ngoài là cơn mưa dầm lạnh lẽo!"》






Seoul lại bắt đầu vào mùa mưa rồi, Thái Hanh chạy nhanh nấp vào một mái hiên để trú tạm. Trên tay cậu là bó hoa hồng màu tím đậm, tuy màu sắc rất đẹp nhưng cứ tạo cảm giác man mác buồn! Câu chuyện trong một buổi chiều mưa năm xưa lại hiện về trong trí nhớ của cậu! Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng chớp nhoáng đó cậu còn nhớ rất rõ!

Một cậu trai tầm đôi mươi tuổi, khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đeo thêm cặp mắt kính trắng gọng tròn bằng kim loại, trên tay lại ôm bó hoa màu tím bắt mắt đứng trú mưa dưới mái hiên khiến người khác cứ phải quay sang nhìn. Mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ che phủ đi hết vầng trán, nước da màu trắng sứ không tì vết và hơn hết là nhan sắc của cậu thật động lòng người! Chỉ là cậu đứng đó ngước nhìn từng hạt mưa rơi xuống, đôi mắt tuyệt đẹp kia quá đỗi ưu buồn! Xung quanh cậu các cô gái cứ xuýt xoa, họ rất muốn xin được làm quen nhưng nhìn cậu quá lạnh lùng xa cách nên bọn họ cứ túm tụm lại mà không dám đến gần!

Thái Hanh quan sát thấy cơn mưa tuy chưa dứt hẳn nhưng cũng không đến nổi sẽ ướt người. Cậu vốn không hề đoái hoài gì đến những người xung quanh. Xưa nay bản tính Thái Hanh là vậy, cậu chưa bao giờ quan tâm xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, hoặc ai đang nhìn mình!

Không chần chờ thêm, cậu bước ra khỏi mái hiên và chạy nhanh đi về hướng cửa hàng hoa. Vừa chạy vừa ôm bó hoa trên tay, đột nhiên một chiếc xe chạy lướt nhanh qua làm văng tung tóe nước mưa đọng dưới lề đường...

"_A...!!!". Thái Hanh giật mình né tránh nhưng cũng đã bị ướt một phần ống quần và cả đôi giày da.

Chiếc xe thắng gấp lại khi nhìn qua kiếng chiếu hậu. Hắn tiêu soái bước xuống xe vội đi đến trước mặt Thái Hanh.

"_Ồ..xin lỗi, tôi không cố ý! Cậu không sao chứ!?"

Thái Hanh vẫn đang bận lấy khăn giấy cúi xuống lau khô đôi giày. Nghe người kia xin lỗi mình cậu cũng không vội nhìn xem ai là kẻ vừa gây ra tai họa. Cho đến khi xác nhận đôi giày đã ổn, cậu mới chậm rãi ngước lên nhìn. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn khí khái bất phàm đang sừng sững đứng trước mặt cậu. Một hình ảnh không quá tệ so với những gì cậu nghĩ!

Thái Hanh nhàn nhạt...

"_Không sao!". Cậu nói xong liền có ý định rời khỏi.

Hắn từ đầu đã cảm nhận cậu trai này rất lạnh lẽo và khó gần gũi. Điển hình là khi hắn đã chân thành xin lỗi cậu vẫn như là không nghe thấy. Nhưng khi cậu ngước lên nhìn hắn, trái tim khô cằn như được tưới tắm một dòng suối mát lạnh! Cậu đẹp quá! Như ngàn vì sao sáng lung linh trên bầu trời đêm huyền ảo! Đôi mắt long lanh như hai viên đá pha lê sáng lấp lánh!

Hắn níu cánh tay cậu lại...

"_Thật là không sao!?"

"_Thật!"

Thái Hanh giật nhẹ cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của người lạ.

"_Lần nữa xin lỗi cậu nhé!". Khi hắn níu cánh tay cậu, phát hiện người nọ rất gầy...

Thái Hanh cúi đầu rồi rời đi nhanh, cậu phải đem bó hoa về gấp để gói cho khách hàng.

Bóng lưng cậu đã dần xa, hắn cũng thôi không nhìn nữa. Trong một buổi chiều mưa buồn thế này, gặp một người xinh đẹp hơn cả bó hoa hồng màu tím trên tay, ánh mắt buồn đượm xa xăm càng tô đậm thêm sự ảm đạm trong ngày mưa tầm tã! Chính Quốc vừa lái xe vừa nghĩ ngợi vu vơ...Giữa dòng người tấp nập của Seoul hoa lệ, có thể nào một lần nữa lại hữu duyên!?

Chợt hắn nhớ ra bó hoa trên tay cậu, có thể công việc của cậu có liên quan đến hoa! Cậu lại đi bộ, có lẽ cửa hàng cách đấy không xa! Chính Quốc hắn tự cười chính mình, khi không lại bận tâm quá nhiều đến một người xa lạ!



"Leng..keng..."

"__Thái Hanh, anh về rồi!". Nhật Hạ ngước lên nhìn khi nghe tiếng chuông báo có người mở cửa.

Thái Hanh cười nhẹ nhìn cô, cậu phủi phủi lớp mưa bụi bám trên áo khoác.

"_Ừm..mọi chuyện ở tiệm vẫn tốt chứ!?"

"_Vâng ạ, mưa dầm thế này người ta cũng ít ra đường! À, khách họ hỏi chúng ta giao hoa sớm hơn một chút được không!?". Cô vừa dọn dẹp ít lá hoa mới cắt vừa nói.

"_ Được chứ, để anh tranh thủ trong chiều nay cắm xong sáng sớm mai có thể giao rồi!"


Đêm đó Thái Hanh bận bịu đến khuya mới cắm xong hoa giao cho khách. Nhật Hạ từ sớm đã về vì có hẹn với bạn trai.

Cắm hoa xong, Thái Hanh đi lên tầng thượng hóng chút gió đêm. Trên tay là lon coca lạnh đến ê răng!

Cậu buồn buồn nhìn về nơi xa xa của thành phố. Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn, dòng xe nối đuôi nhau như một đoàn tàu đi mãi mà không có điểm dừng. Cậu khẽ thở dài..

Reng..reng...reng...

"_Con nghe đây ạ!"

"_Tuần sau chị Tại Mỹ về, con nhớ về nhà dùng cơm với gia đình!"

Giọng mẹ Kim vang vang trong điện thoại...

"_Vâng, con biết rồi ạ!"

Bà nhanh chóng cúp máy mà không nói thêm tiếng nào. Cậu biết bà đâu thật lòng muốn cậu về nhà, chỉ là do muốn chiều ý bố Kim thôi.

Kim Thái Hanh là kết quả của một mối tình vụng trộm...bố cậu ngoại tình với mẹ mà sinh ra cậu. Bà một mình vất vả sinh cậu ra, nuôi nấng đến khi Thái Hanh được năm tuổi thì bà phát hiện mình mang trong người căn bệnh nan y. Bất đắc dĩ bà dẫn cậu về Kim gia cho nhận lại bố ruột. Bố Kim không hề biết sự tồn tại của cậu cho đến khi đó!

Khi đó Thái Hanh còn rất nhỏ, chỉ vừa lên sáu tuổi, cậu ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mẹ lại đem cậu đến một nơi xa lạ và bỏ đi. Còn nhớ khi đó cả Kim gia như sóng thần trỗi dậy, mẹ Kim hết khóc lóc lại mắng chửi thậm tệ bố Kim và mẹ cậu. Bà luôn nhìn cậu bằng đôi mắt ghét bỏ cho đến tận bây giờ! Thời gian qua đi bà thôi không nhắc chuyện khi xưa nhưng sự ghét bỏ vẫn không hề thay đổi!

Sau này cậu lớn lên mới biết, ngày mẹ đưa cậu về Kim gia thì không bao lâu đã qua đời cô đơn trong bệnh viện. Mẹ Kim cấm không cho bố đến viếng mẹ của cậu...cuối cùng bà được an táng và đem về chôn cất trong nghĩa trang. Theo như di nguyện mẹ không muốn cậu biết bà đã không còn cho đến khi học hết cấp ba. Ngày Thái Hanh nghe bố nói cho cậu biết tất cả, cậu đến viếng mẹ trong một chiều thu buồn ảm đạm! Đặt bó hoa cúc trắng trên ngôi mộ lạnh lẽo, lòng Thái Hanh đau đớn thương nhớ mẹ vô cùng! Bao năm qua, mẹ cậu đã cô đơn "ngủ" tại nơi ấy mà cậu đâu hề hay biết!

Thái Hanh thở dài, lại nhìn về nơi xa xa..cậu lắc đầu cố tránh nhớ thêm về chuyện cũ! Đêm đã khuya rồi, cậu đi xuống ngủ thôi, nghĩ nhiều chỉ buồn thêm nhiều...


Sáng sớm hôm sau như đã hẹn, Thái Hanh cho người mang hoa đến giao cho một chủ tiệm khai trương. Cậu không cùng ngồi xe tải về vì muốn mua một ít đồ dùng. Lúc trên đường về cậu lại mắc phải một trận mưa, đi đến tàu địa ngầm cũng còn một khoảng xa nữa mới tới, cậu chỉ còn cách ngồi xe buýt. Như một thói quen, cậu đứng yên tĩnh trong mái hiên của trạm xe. Cơn mưa rả rít cứ thế day dẳng không chịu ngừng.

Từ một quán cafe đối diện, Chính Quốc lơ đãng nhìn ra bên ngoài ngắm cơn mưa sớm. Hắn nhìn một lúc mới phát hiện bên kia đường có một mĩ cảnh nhân gian! Có phải là hữu duyên hay không khi thành phố rộng lớn như thế lại có thể gặp lại một người xa lạ! Hắn nhìn cậu rất lâu, dường như phía bên kia Thái Hanh không di chuyển gì nhiều, cậu cứ đứng yên đó lặng lẽ nhìn dòng xe vội vã!

Không biết có một thế lực vô hình nào đó khiến Chính Quốc đội mưa chạy sang bên đối diện. Hắn chạy nhanh vào mái hiên mà Thái Hanh đang đứng. Tay phủi phủi những giọt mưa đọng trên tóc và trên vai, hắn lại không quên liếc sang nhìn người đứng bên cạnh. Hắn phát hiện dường như cậu không hề quan tâm hoặc là không hề biết có thêm một người nữa xuất hiện cạnh mình! Chính Quốc cũng không hiểu vì sao bản thân lại có hành động ngốc nghếch như thế này! Hắn lắc đầu tự nhoẻn miệng cười vì không thể hiểu chính bản thân mình! Cơn mưa mỗi lúc lại một lớn hơn, trong mái hiên của trạm xe buýt có hai người xa lạ lặng lẽ ngắm mưa rơi! Thỉnh thoảng hắn sẽ trộm nhìn sang cậu, dù rất muốn mở lời nhưng quả thật khó hơn hắn đã nghĩ!

Chẳng lẽ lại hỏi rằng "Chào em, em có nhớ tôi không!? Người hôm qua đã vô ý lái xe văng nước mưa lên người của em!" hay sao!? Haizz...thật ấu trĩ! Vì thế Chính Quốc đành im lặng cùng người con trai kia ngắm cơn mưa tầm tã! Thời gian thật chậm trôi qua, cứ như thế hắn và cậu yên lặng ngắm mưa rất lâu!

Thái Hanh hoàn toàn không chút lưu tâm gì đến thế giới xung quanh mình! Chuyện cậu bị nhìn, bị chỉ trỏ bị bàn tán đã là chuyện cơm bữa rồi! Cậu đi đến đâu người ta cũng nhìn cậu như thế, vô tình tạo cho cậu một thói quen lãnh cảm với ánh nhìn tò mò! Cậu như một bức tượng điêu khắc, như một bức tranh vẽ tuyệt mỹ của họa sĩ lừng danh..mà bất cứ ai cũng phải xao xuyến ngắm nhìn!

Mưa dần tạnh, chuyến xe buýt cũng dừng lại trạm đón khách. Thái Hanh như một cỗ máy, cậu liền bước nhanh lên xe khi cửa tự động mở. Chính Quốc nhìn theo cậu, hôm nay cậu mặc chiếc áo măng tô màu xanh nhạt rất đẹp! Xe chờ một lúc không thấy hắn lên thì rời bến. Trên xe Thái Hanh đã yên vị chổ ngồi, cậu ngã người ra sau và nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.

Dưới mái hiên Chính Quốc quan sát cậu không rời một giây. Quả thật cậu trai kia không hề quan tâm sự tồn tại của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro