Chương 43 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"_ Jimin này, cậu ra uống với tớ vài ly nhé!". Jungkook gấp lại hồ sơ khi vừa mới kí xong.

"_Ok, chổ cũ phải không!?". Jimin nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối.

"_ Ừm...!". Nói rồi hắn liền cúp máy..

Không bao lâu cả hai đã ngồi trong một nhà hàng quen thuộc bao năm nay. Jungkook rót rượu đẩy sang cho Jimin một ly như bao lần.

"_Này, cậu rót thế này thì định uống không chừa đường về nữa đúng không!?". Miệng tuy cằn nhằn nhưng tay anh đã rất nhanh cầm lên ly rượu.

Jungkook lắc đầu cười vì tính khí Jimin vẫn trẻ con không thay đổi gì cả.

"_Hôm nay tớ muốn say!". Jungkook tự cụng ly mình vào ly Jimin rồi nhấp môi uống cạn. Hắn chầm chậm rót tiếp rượu vào ly..

Jimin cũng uống cạn ly rượu của mình, anh hiểu lý do của tiệc rượu đêm nay..

"_Tròn mười năm rồi...nhanh thật, cứ như một cái chớp mắt!"

Hắn mân mê ly rượu sóng sánh trên tay..

"_ Hơn mười năm trước tớ và em ấy gặp nhau, ngẫm lại cảm thấy giống như một giấc mộng vậy!"

"_Hì...lúc đó trẻ con thật đấy...nhưng mà vui! Tớ còn nhớ rất rõ cậu ức hiếp cậu bé ra sao đấy nhé!"

"_Ừm...lúc đó Taehyung cứ ngốc ngốc...!"

"_ Cậu mới ngốc thì có! Ngốc đến mức chạy vô tim người ta ở luôn mà không hề biết!"

Hắn cười buồn...

"_ Giờ tớ và cậu đã ngoài ba mươi rồi nhưng Taehyung em ấy vẫn mãi mãi ở tuổi mười chín!". Jungkook ửng đỏ sóng mũi và nghe cay cay ở khóe mắt.

Jimin thở dài vờ mắng hắn..

"_Cậu lại nữa rồi...Taehyung sẽ không yên tâm được đâu nếu cậu cứ như vậy! Mà này..nếu giờ em ấy vẫn còn thì có lẽ vẫn sẽ xinh đẹp như thế nhỉ!?"

"_ Dĩ nhiên rồi..nét mặt trẻ con đó sẽ không thay đổi!"

Jimin trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi...

"_Cậu...định sẽ sống thế này mãi hay sao!?"

Hắn lại uống cạn thêm một ly rượu đầy..

"_Cậu hỏi tớ câu đó gần mười năm rồi không chán hay sao!? Cậu nhìn tớ đi, tớ có thể yêu ai khác và mang được hạnh phúc cho ai nữa hay không!?"

"_Tình yêu cậu dành cho Taehyung chưa từng thay đổi..!"

"_Có...đã thay đổi rồi...vì giờ đây nó còn hơn gấp nhiều lần của ngày xưa! Trong trái tim này của tớ...đã lấp đầy hình ảnh của Taehyung rồi..không còn chổ trống nào để bất kì ai có thể chen vào!"

Jimin tự rót cho mình một ly đầy rồi tự uống cạn, trong sâu thẳm trái tim anh mang một nỗi buồn không thể nói cùng ai...

Jungkook nhìn Jimin một lúc rồi hỏi..

"_Cậu chỉ biết hỏi tớ vậy còn cậu thì sao!? Tớ vì Taehyung còn cậu thì vì gì chứ, mau mau kết hôn đi cho hai bác nhờ! Thỉnh thoảng bác gái cứ gọi than thở với tớ chuyện hôn nhân của cậu đấy!"

Jimin cười buồn rồi lại nhanh chóng đùa cợt như bao lần..

"_Tớ chỉ tội nghiệp cho cậu thôi, tớ kết hôn rồi thì ai bầu bạn với cậu hả!? Lúc đó cậu sẽ tủi thân rồi làm chuyện dại dột lại khổ ra!"

Jungkook phì cười..

"_ Thôi cám ơn, tớ vô cùng ổn nhé! Đừng lấy tớ ra làm cái cớ!"

"_Haizz...lòng tốt được báo đáp thế đấy! Bạc bẽo ghê!"

Cả hai nhìn nhau rồi lại phì cười, cùng trãi qua tuổi thanh xuân rồi cùng nhau đi qua bao sóng gió, giờ cả hai đã trưởng thành nhìn lại đã làm bạn với nhau được hơn hai mươi năm lẻ..

Bầu không khí lại trở về sự yên tĩnh vốn có khi mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chợt điện thoại Jungkook báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của từ một người lạ. Kèm theo đó còn có một hình ảnh...

"Hãy đi đến nơi này, điều kì diệu đang chờ phía trước! Tôi có cánh đồng hoa cúc muốn bán cho ngài!"

Jungkook đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kì lạ kia mà không hiểu được kẻ đó thật sự muốn gì. Chẳng lẽ họ đã gửi nhầm thông tin người nhận sao!? Điều duy nhất khiến trái tim hắn xao động chính là hình ảnh hoa cúc họa mi trắng. Linh tính như mách bảo hắn một điều gì đó vô cùng huyễn hoặc..

Jimin nhìn Jungkook thất thần hồi lâu nên lên tiếng hỏi..

"_Có chuyện gì à!?"

Jungkook quay màn hình điện thoại lại cho Jimin xem..

"_ Cậu nhìn đi!"

Jimin nhíu đôi lông mày lại xem thật rõ rồi đưa mắt nhìn Jungkook.

"_ Cái này..."

"_Cậu cũng thấy kì lạ như tớ phải không!? Người lạ này có gửi cả địa chỉ, có lẽ không phải kẻ chuyên quấy rối đâu!"

"_Hoa cúc kia...không lẽ chỉ là trùng hợp?". Jimin xoa cằm..

"_ Tớ cũng không rõ...tâm trạng tớ lúc này khó diễn tả lắm..Cậu có muốn đi cùng với tớ không!?"

"_Khi nào!?"

"_Ngày mai!". Như có một ngọn lửa thôi thúc khiến hắn muốn đến đó thật nhanh..

"_ Nếu vậy phải đi sớm vì vùng này cách rất xa Seoul! Xem như chúng ta lâu lâu đi đổi gió vậy! Có lẽ họ biết được cậu thích hoa cúc này nên ngỏ ý muốn bán...". Jimin không dám nghĩ quá nhiều..

"_Ừm..."

Bầu không khí lại trở về yên tĩnh...


Hôm sau, Jungkook và Jimin như đã dự định, cả hai lái xe đến địa chỉ đã nhận. Phải mất hơn sáu giờ lái xe mới đến nơi, vùng này núi non hẻo lánh gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, đường đi khúc khuỷu quanh co phải đi bộ vào trong chứ không cho xe vào được. Gần một giờ cuốc bộ khi họ đến được nơi thì cũng đã ngã chiều, ở đây đâu đâu cũng trồng hoa cúc họa mi trắng muốt. Nhìn cánh đồng hoa màu trắng rộng lớn, gió thổi qua từng hồi mang theo hương hoa dịu nhẹ tạo cảm giác thật sảng khoái!

Jimin thoáng thấy bóng một người đứng nấp sau thân cây lớn, ngẫm nghĩ một lúc mới nói với Jungkook.

"_Này, cậu đi tiếp vào trong đi nhé, bụng tớ hơi đau tớ muốn ngồi nghỉ một chút!"

"_Cậu không sao chứ!? Có cần tớ đưa cậu đi khám không!?"

"_ Cậu bị hâm à, tớ mỏi chân với bị sốc hông nên đau thôi. Cậu cứ đi vào trong trước đi tớ ngồi một lát khỏe sẽ vào sau! Đi đi!" Jimin đuổi hắn như đuổi tà.

"_Thôi được rồi, nếu không ổn phải gọi ngay cho tớ đấy! Cậu chết ở đây vác về thì nhọc người lắm!"

Jimin lườm hắn cháy mặt...

"_ Biến ngay cho trời nó trong!"

Hắn phì cười rồi liền đi vào trong để lại Jimin ngồi một mình hờn dỗi. Cánh đồng hoa này thật sự rất rộng lớn, Jungkook hắn cứ đi mà chẳng biết mình phải đi đến đâu cả!

Khi Jungkook đã đi khuất sâu vào trong Jimin mới đứng dậy phủi phủi quần áo cho ngay ngắn...

"_Ra đi chứ!? Anh định đứng đó đến bao giờ!?"

Từ sau gốc một thân cây to đủ che chắn cho một người trưởng thành, người đó chậm rãi bước ra...

"_ Cậu tinh mắt thật!"

"_ Không phải tôi tinh mắt mà do anh mặc cái áo đen quá nổi bật ở một nơi toàn là màu trắng này!"

"_Sao cậu biết là tôi!?"

"_ Mười năm nay anh nổi tiếng với gu ăn mặt như "hắc y nhân" mà không nhận ra thì phí cái IQ của tôi quá!"

Người nọ phì cười..

"_Nói đi, cậu muốn biết gì!?"

Jimin vỗ tay tán thưởng..

"_ Quả nhiên không hổ danh là Min Yoongi! Anh thẳng thắng thông minh bao năm vẫn thế không đổi!"

"_Không phải tôi thông minh mà là do cậu quá dễ đoán! Đuổi Jungkook đi chẳng lẽ gọi tôi ra chỉ để ngắm hoa!"

"_ Coi như cho tôi lấy lại lời khen đó đi, thật uổng phí!"

"_ Dài dòng văn tự đủ chưa!?". Yoongi xỏ hai tay vào trong túi quần ngắm nhìn một khoảng trời rộng lớn màu trắng trước mặt.

"_Khi nhận ra anh tôi mới chợt nhớ mười năm trước có tin đồn Min Yoongi anh đột nhiên có hứng thú thu mua đất ở vùng nông thôn. Lúc đó nhiều người bảo chỉ là lời đồn nhảm nên cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vì rõ ràng nơi đây không hề mang lại lợi ích gì cả. Hóa ra tin đồn năm xưa là sự thật...tôi đoán anh mua khu này không phải chỉ để trồng hoa. Càng không tự nhiên nhắn cho Jungkook một tin ẩn ý như thế!"

"_Cậu đoán được đến đó vậy thì theo cậu tôi làm vậy là vì lý do gì!?"

Jimin ngập ngừng không vội đáp...

"_ Tôi...không biết...!"

"_ Không biết hay là không dám đoán hoặc chính xác hơn là sợ bản thân sẽ thất vọng!"

Jimin mở to mắt nhìn Yoongi, anh ta nhìn thấu nội tâm của anh dễ vậy sao!?

"_Anh đã giấu bí mật gì trong chiếc hộp Pandora!?"

Yoongi hơi cụp đôi mắt xuống giống như đang muốn che giấu đi một nỗi buồn sâu kín..

"_ Một viên bảo ngọc mà cả đời tôi trân quý!". Anh buồn bã nói...

Jimin mở to mắt kinh ngạc, anh rất muốn vui mừng nhưng lại sợ mình đoán sai rồi lại hụt hẫng..

"_ Nói rõ hơn đi!"

"_ Cậu nhát hơn tôi nghĩ đấy...mười năm qua các cậu trông mong điều gì thì bên trong cánh đồng hoa này cất giấu chính là điều đó!"

Jimin nghe xong câu nói của Yoongi, anh khụy chân xuống không thể đứng vững thêm được nữa. Từ nãy giờ anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù bên trong như sóng ngầm cuồn cuộn. Tiếng nức nở của Jimin cứ liên hồi không thể dừng lại được...

"_ Thật...hức..hức..thật sao...hức..hức...!?"

"_ Tôi lừa cậu làm gì!?". Yoongi đảo mắt nhìn về phía cuối chân trời.

"_ Tại sao đến hôm nay anh mới chịu nói ra...mười năm rồi..mười năm không quá lâu cũng chẳng hề quá ngắn!"

"_ Bởi tôi muốn xác nhận một vài điều...cảm thấy đã có câu trả lời mình cần nên tôi...tôi đã nhẹ lòng!"

"_ Từ Jungkook sao!?"

"_ Phải!"

Jimin lấy lại được bình tĩnh, anh muốn làm rõ mọi chuyện.

"_ Hôm nay anh xuất hiện ở đây hẳn đã chấp nhận nói rõ mọi thứ. Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

Yoongi chậm rãi...

"_ Năm đó tôi cho người âm thầm theo bảo vệ Taehyung, cũng biết rõ bác Jeon có ý định đưa Taehyung ra nước ngoài. Cứ nghĩ trước mắt tạm sẽ để như thế chờ mọi chuyện ổn lại mới tính tiếp. Hôm đó Taehyung cũng đã check in xong và đi vào trong, nhưng không bao lâu sau khi người của bác Jeon rời đi thì cậu bé cũng đột ngột chạy ra. Khi đó Taehyung khóc rất nhiều và tỏ ra gấp gáp giống như bỏ quên thứ gì đó nên phải quay trở lại lấy. Cậu bé rời khỏi sân bay và đi lang thang trên đường rất lâu, vừa đi vừa khóc rất nhiều...Tôi nhận được tin báo nên đã âm thầm lái xe đi theo sau Taehyung. Cho đến khi trời tối mịt thì Taehyung ngất xỉu bên vệ đường, có vẻ như em ấy cứ đi trong vô định mà không biết đi về đâu. Tôi mang em ấy vào trong xe rồi chở đến nhà một người quen tạm gửi ở đó nhờ họ chăm sóc. Dĩ nhiên mọi thông tin đều được giữ kín tránh cho bác Jeon tìm ra. Không ngờ chiều hôm đó chuyến bay mà Taehyung đi lại gặp sự cố khiến mọi người lầm tưởng em ấy đã mất. Vì vậy tôi đã nghĩ ra cách giấu Taehyung nên mua khu đất ở đây biến thành một nông trang trồng hoa, để em ấy sống ở đây cho đến tận bây giờ. Mọi việc đều có người của tôi đứng ra thay thế làm, mười năm qua Taehyung không hề biết là tôi chỉ đạo ở phía sau!"

Jimin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ..

"_ Anh đúng là một tay che cả bầu trời! Thần không biết quỷ không hay! Khiến cho chúng tôi lao đao suốt mười năm qua! Tôi biết thứ mà Taehyung bỏ quên là gì...chính là Jungkook! Có lẽ phải ra đi mà chưa được gặp hắn một lần nên em ấy không đành lòng. Muốn gặp nhưng lại sợ gặp rồi sẽ lại càng không nỡ...Nhưng tại sao Taehyung còn sống mà lại không trở về chứ!?"

"_ Câu hỏi ngu ngốc này tôi lười trả lời lắm! Không phải đều là vì tên Jeon Jungkook kia à!?"

Jimin à lên một tiếng..

"_Cũng đúng...xuất hiện rồi lại gây ra thêm phiền phức thôi thì cứ xem như mình là kẻ đã chết rồi! Vừa đáp ứng được yêu cầu của bác Jeon vừa để cho Jungkook quên đi em ấy! Mà nè..anh chửi ai ngu ngốc vậy hả!?"

"_ Không phải nói cậu chẳng lẽ nói tôi!"

"_ Hừ...tôi ngốc thì anh chính là đại ngốc! Giả vờ mất trí nhớ rồi lại trốn vào toilet khóc như một đứa trẻ lên ba!"

Yoongi bất ngờ nhìn Jimin rồi thoáng ngượng ngùng..giả vờ ho khan..

"_Khụ..khụ...cậu nói cái quái gì thế!?"

"_Xời...mắc cỡ à!? Hôm ở bệnh viện anh lừa được Taehyung thôi chứ sao qua được pháp nhãn của tôi! Lén theo anh vào phòng vệ sinh một lúc thôi đã nghe anh khóc như mưa rồi!". Hôm đó người đứng nghe bên ngoài là Jimin, quả thật lúc đó nghe tiếng khóc của Yoongi khiến anh xót xa lắm!

Yoongi hơi xấu hổ quay mặt đi..

"_ Nghe lén mà tự hào quá nhỉ!?"

"_ Tôi không hề cố tình chỉ là hơi tò mò thôi..cũng có chút thắc mắc nên muốn xác nhận ai ngờ anh nhanh lộ như thế!"


Jungkook đi men theo con đường mòn nhỏ trên cánh đồng hoa. Ở xa xa hắn nhìn thấy một người mặc chiếc áo lụa màu trắng suông rộng, mái tóc hơi dài xoăn nhẹ vừa chạm vai bồng bềnh theo cơn gió. Dáng người thon gầy mỏng manh, trên tay ôm một bó hoa cúc họa mi trắng. Dường như người đó đang đi thu hoạch hoa, bộ dạng ngó ngiêng như tìm kiếm những nhành hoa ưng ý.

Tấm lưng kia trong thoáng chốc hắn cảm giác sao quá đỗi quen thuộc, nhưng rồi hắn lại tự cười nhạo mình vì đã suy nghĩ viễn vong quá mức. Tầm vài mươi mét nữa thôi hắn sẽ đi đến nơi mà người đó đang đứng thì chợt..người kia xoay một nửa mặt qua nhoẻn miệng cười nhìn cành hoa trước mặt. Jungkook chân như hóa đá, đất trời xung quanh hắn gần như ngừng chuyển động. Trái tim bên trong lồng ngực quặn thắt lên từng cơn đau. Thời khắc này hắn thầm cầu nguyện không phải là giấc mơ...hắn sợ..sợ mình sẽ tỉnh lại!

Jungkook tự cấu thật mạnh vào da thịt mình, cơn đau nhói truyền lên đại não nghĩa là hắn không hề nằm mơ! Đây không phải là mơ...đây là hiện thực! Hai dòng lệ ấm nóng bất giác lăn dài...trong lồng ngực trái nhói đau theo từng nhịp đập! Đôi vai to lớn run lên bần bật kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào...người phía trước mắt kia là ảo ảnh hay là hiện thực!?

Như nhận ra có người đang từ xa quan sát mình, Taehyung quay lại dõi mắt nhìn về nơi đó. Trái tim cậu hẫng đi vài nhịp đập, thân ảnh quen thuộc kia cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ nhìn lầm! Khóe mắt cay cay mang theo dòng lệ ấm trong suốt...mười năm rồi mới lại được nhìn thấy nhau!

Trong trời chiều nhạt nắng trên cánh đồng hoa, gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa ngọt lịm. Mái tóc xoăn của cậu bay bay bồng bềnh trong gió, xung quanh hoa trắng như tấm thảm tơ mềm tô điểm cho nhan sắc cậu thêm rực rỡ! Dưới nắng hoàng hôn Taehyung đẹp đến nao lòng...

Cả hai cứ như thế chỉ biết nhìn nhau rồi rơi lệ...hình ảnh trong mắt nhau nhòe nhoẹt sau tầng nước trong veo...mười năm qua có biết bao nhiêu điều muốn nói...đến khi gặp lại nhau rồi thì chẳng biết phải nói từ đâu!

Jungkook chậm chạp đi về phía cậu, giống như hắn sợ rằng nếu mình vội vàng quá sẽ khiến cậu sợ mà tan biến đi mất...vừa mừng vừa tủi vừa kinh ngạc lại vừa xúc động dâng tràn...

Chỉ hơn năm bước chân nữa thôi là hắn đã có thể chạm vào cậu...đôi chân Jungkook thoáng ngập ngừng...hắn cười như mếu gượng nói, đồng thời nước mắt cứ thi nhau rơi xuống...

"_Ta-Taehyung...em thật sự...hức...hức...hức....thật sự...hức...hức...!". Hắn không nói tiếp được nữa chỉ biết bóp chặt cánh môi đang run rẩy, rồi cúi mặt bật khóc nức nở...tiếng khóc của hắn xé lòng như tiếng cơn mưa chiều tầm tã...

"_ Jung..kook....Jeon Jungkook...ngoan..hức..hức...anh đừng khóc...hức..hức...!". Thân thể gầy nhỏ của Taehyung run run theo tiếng nấc...

Nghe tiếng dỗ dành của cậu hắn lại càng khóc to hơn, bao lâu rồi hắn mới lại được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu! Trời ơi...con cầu xin ông..nếu là mơ hãy giúp con đừng bao giờ tỉnh lại!

Hắn ngước mắt lên nhìn người con trai bé nhỏ đứng trước mặt mình...cậu vẫn như xưa không chút thay đổi... Có khác chăng là nhan sắc càng xinh đẹp thêm vạn phần!

"_ Taehyung...Kim Taehyung...bé con...ngốc nghếch!..hức..hức...!"

"_ Sao anh lại biết em ở đây!?". Cậu cố ngưng khóc mà hỏi..

"_Là thượng đế trên kia thương xót cho anh...ngài không nỡ nhìn anh sống vất vả trôi qua mỗi ngày!"

"_ Jungkook...xin lỗi anh...hức..hức...!"

"_ Vẫn còn được nhìn thấy em đứng trước mặt anh...vẫn còn có ngày hai ta gặp lại đối với anh như thế là hạnh phúc lắm rồi! Mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu...đừng xin lỗi nữa em nhé! Em không hề có lỗi gì cả!"

"_ Nhưng...còn bố...còn tương lai của anh thì sao!?". Cậu cúi mặt bật khóc...

Hắn bước lại nắm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên nó...

"_ Bố đã khác xưa..ông không phản đối chúng ta nữa! Còn tương lai của anh thì đang đứng trước mặt anh đây! Kim Taehyung chính là tương lai của Jeon Jungkook...là tâm can là bảo bối...là nguồn sống...là tất cả của cuộc đời anh!"

Taehyung nhào đến ôm chầm lấy hắn, cậu òa khóc như một đứa bé! Sau bao biến cố cuối cùng đã được hưởng quả ngọt!

Hắn ghì siết thân thể cậu thật chặt, hắn muốn khảm cậu kết dính vào thân thể hắn..để từ nay một bước cũng không rời nhau!

"_Taehyung...hức..hức...đây là thật rồi đúng không em...hức..hức...là thật rồi...!". Hắn run run đôi môi hỏi cậu...

Cậu khẽ gật đầu...

"_Là thật...hức...hức...em là thật...em đang trong vòng tay anh cũng là thật!"

Hắn dần buông lỏng thân thể cậu ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt diễm lệ tuyệt trần! Hắn muốn ngắm nhìn thật kỹ..thật rõ người mà hắn mòn mỏi nhớ thương không nguôi suốt mười năm đằng đẵng...

Cậu cũng nhìn hắn không rời mắt, nét anh tuấn ngày nào nay lại càng thêm chững chạc phong độ. Jungkook của cậu thật sự rất rất đẹp!

"_Anh gầy đi nhiều quá!". Cậu sờ lên gương mặt hắn...

"_Mười năm qua..em sống tốt chứ!? Có luôn khỏe mạnh không!?". Hắn hỏi mà nước mắt cứ lăn dài.

"_Tốt ạ...hức..hức...luôn luôn khỏe mạnh!..."

"_Ừm...vậy..em có nhớ anh không!?"

"_ Không phải nhớ...mà là rất nhớ...hức..hức...vô cùng nhớ anh!"

"_Vậy..em có yêu anh như xưa không!?"

"_ Không phải như xưa...mà là nhiều hơn xưa..hức..hức...nhiều hơn theo từng ngày từng tháng!"

"_Vậy..hức..hức..em có muốn chung sống cùng với anh không!?"

"_ Có ạ..!"

"_Sẽ không hối hận!?"

"_Tuyệt đối không bao giờ hối hận!"

Jungkook đặt nụ hôn lên vầng trán cậu rồi hôn đều lên đôi mắt long lanh với hàng mi dày cong cong...đôi môi hắn chầm chậm ngậm lấy cánh môi hồng mềm mịn dây dưa...môi lưỡi hắn dịu dàng chăm sóc khoang miệng thơm nồng của cậu..nụ hôn cứ như thế kéo dài triền miên không muốn dừng lại..trên cánh đồng hoa trắng muốt lồng lộng gió ngọt ngào, có hai con người mang nhớ thương da diết đặt hết vào trong nụ hôn nồng cháy!


Jimin nhìn Yoongi một lúc rồi lại ngước nhìn ánh chiều tà...

"_ Anh..có hối hận không khi tiết lộ chuyện Taehyung ở đây!?"

Yoongi cười buồn...

"_ Không hối hận...!"

"_ Cái hôm ở bệnh viện...tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh! Cám ơn anh đã chọn cách buông Taehyung như thế! Thật lòng tôi đã rất cảm động...tôi biết anh yêu Taehyung chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít so với Jungkook...để chọn lựa cách buông bỏ như vậy thật không dễ dàng chút nào!"

"_Cái ngày tai nạn xe xảy ra, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng khóc và điều mong muốn của em ấy...tôi nhận ra..tôi đã yêu Taehyung sai cách!"

"_ Yoongi...tôi muốn hỏi anh hai chuyện...thứ nhất vì sao anh lại chờ tận mười năm mới nói ra!? Tôi đoán không biết có phải đúng hay không...nhưng có phải anh muốn xác nhận tình cảm mà Jungkook dành cho Taehyung có đủ lớn và có đủ bền chặc...khi đó mới yên tâm mà giao em ấy cho Jungkook!?"

Yoongi quay sang nhìn Jimin một lúc, cái nhìn đó xoáy sâu vào tâm hồn khiến cho anh có chút chột dạ. Hồi lâu Yoongi khẽ mỉm cười...

"_Hơn một nửa là như thế..phần còn lại tôi cảm thấy Jungkook hắn nợ tôi mười năm! Khi xưa tôi và Taehyung có hơn mười năm bên nhau hạnh phúc biết dường nào. Bỗng dưng hắn xuất hiện rồi cướp mất em ấy thì cũng nên trả lại mười năm cho tôi chứ!"

Jimin phì cười...

"_ Thù dai quá vậy!"

"_ Cậu hiểu rõ tôi như thế...ban đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng giờ xem ra tôi đã có câu trả lời rồi!"

Jimin nhìn anh thắc mắc...

"_ Là gì!?"

"_ Là bởi vì hai chúng ta cùng là một dạng người! Yêu đơn phương sâu đậm một người không bao giờ thuộc về mình!"

Nụ cười trên môi Jimin đông cứng lại và anh không biết phải chống chế như thế nào...

"_Tôi...". Jimin cắn môi ngập ngừng..

"_ Tôi đoán đúng rồi phải không!? Chuyện hôm nay cậu hãy giữ kín, đừng nói cho ai biết kể cả Jungkook. Taehyung luôn nghĩ rằng tôi đã quên em ấy thì hãy để em ấy nghĩ như vậy. Mang một tâm hồn nhẹ nhàng để sống bên cạnh người mà em ấy yêu thương nhất không còn vướng bận gì về tôi nữa! Thôi..tôi đi trước nhé!"

"_Yoongi!". Jimin khẽ gọi.

"_ Hửm?". Anh quay lại nhìn Jimin.

"_ Còn câu hỏi thứ hai...đến khi nào thì anh mới buông bỏ được hình bóng của Taehyung!?"

Yoongi ngẫm nghĩ một lúc rồi quay mặt bước đi, đôi mắt anh chứa cả một bầu trời màu tím buồn thảm! Giọng nói Yoongi thoảng bay theo làn gió nhẹ nhàng...

"_Cả cuộc đời này không thể nào buông bỏ...thậm chí...kể cả kiếp sau!"

Jimin đứng nhìn theo bóng lưng Yoongi rời đi, bàn tay kia đưa lên mặt có phải chăng anh ấy đang tự lau đi nước mắt đau khổ của chính mình...rốt cuộc trong tình yêu kia của Yoongi dành cho Taehyung nhiều đến mức nào..hoặc là nhiều đến mức không từ gì diễn tả hết được! Mười năm qua của anh ta chắc chắn trôi qua vất vả lắm...

Jungkook nắm tay Taehyung đi dạo trên cánh đồng hoa rộng lớn, hắn đang bước đi chợt dừng lại nhìn cậu..

"_Sao vậy ạ!?". Đôi mắt to tròn nhìn hắn thắc mắc.

"_Trong suốt mười năm qua anh luôn muốn được nói với em câu này! Và anh đã tự nói với chính mình không biết đã bao nhiêu lần...mỗi lần nói thì trái tim đều đau đến nghẹt thở! Nhưng hôm nay thì khác...đã có em lắng nghe anh nói rồi!"

Taehyung vuốt ve gương mặt hắn mà trong lòng xót xa...

"_ Jungkook tội nghiệp của em...giờ anh nói đi em nghe đây ạ!"

"_Taehyung...chào em...hức..hức...đã lâu...đã lâu không gặp!!!"







"...Vì em anh như người điên mất trí...vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy! Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào! Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu...!!!"

.................................Hoàn.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro