Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một sinh viên năm tư ngành kinh tế ở Seoul, cái ngành này thật ra là bị mẹ ép buộc cả thôi. Cậu cũng vì không muốn mẹ buồn nên cũng thuận theo. Nhưng mà thứ mà cậu thích lại nghệ thuật, cậu ngưỡng mộ cái đẹp, cái hoàn hảo nhất, những thứ làm cậu chú ý đến đều được cậu lưu lại trên  các trang giấy vẽ cậu đem theo bên mình.


Ngoài ra thì cậu đang làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, kế bên là một tập đoàn to đùng nghe đâu CEO của tập đoàn ấy rất đẹp, mà ngày nào cũng quá trời người đến cửa hàng làm cậu mệt muốn đứt hơi.

“5,10 phút lại có người vào. Muốn giết tui hả trời!”

Ôi trời, lại có người vào nữa rồi. Taehyung biết mình phải niềm nở với khách. Cậu đứng dậy cười thật tươi lộ ra nụ cười hình hộp của mình, như thế mà khách không vào nhiều mới lạ.

“Chào quý khách! Cứ tự nhiên lựa thứ mình cần đi ạ”

/Cái…cái gì mới đập vào mắt mình vậy. Body ấy thật…thật hoàn hảo/ Taehyung ngơ ngác nhìn theo người vừa đi vào.

/Phải rồi!sổ vẽ..sổ vẽ của mình. mình cần lưu lại hình dáng ấy/ Taehyung gấp gáp cầm cuốn sổ lên giơ bút lên nhìn theo bóng dáng người ấy, phác phác vào tờ giấy trắng tinh. Vẽ chăm chú đến quên đi trời đất.

Vài phút sau, tự nhiên một âm thanh phát ra phá tan đi không gian chìm đắm của cậu.

“Không ngờ tôi trong mắt cậu là như thế sao?”

Mọi người biết ai đang nói rồi đó, chính là tên họ Jeon, Jeon Jungkook. Anh đi đến quầy thanh toán thấy cậu chăm chú gì đó mà không khỏi tò mò ngó đến xem. Thì ra là vẽ trộm…

Vừa nghe thấy câu nói, cậu hết hết cả hồn ngước lên nhanh nhìn xem ai đang nói. Ngó lên mới biết là người mình đang vẽ ngay trên giấy đây chứ đâu.

“À không…tôi không…aa ừm sao ta..”

Taehyung có chút xấu hổ, định giấu cuốn sổ ra sau lưng thì đã bị anh ta giựt mất tiêu luôn. Còn gì là mặt mũi nữa, người ta cũng mới gặp lần đầu, mà cậu đã dòm ngó thân thể người ta rồi.

“Cậu còn chưa định phác thảo khuôn mặt tôi sao?” Jungkook chăm chú nhìn những bức tranh khác của Taehyung vẽ.

“Tôi đâu có vẽ anh đâu thì làm gì phải vẽ khuôn mặt chứ. Trả cuốn sổ cho tôi nhanh” Taehyung nhón chân lên với lấy cuốn sổ nhưng người kia lại để nó cao hơn và cậu có một chiều cao khiêm tốn mà cũng là chiều cao đạt tiêu chuẩn rồi mà vẫn không bằng Jungkook nên cậu đành bĩu bĩu cái môi chịu thua.

“À thì ra cậu đây có một trí tưởng tượng phong phú. Cửa hàng chẳng lấy một bóng người vậy mà lại vẽ ra được nguyên cơ thể đẹp đẽ đấy…Thật đáng ngưỡng mộ” Jungkook nhếch lông mày nhìn về phía cậu.

“Kệ…kệ tôi! Còn anh, tối rồi còn mua nhiều đồ ăn vặt vậy, hông sợ mập à” Taehyung loay hoay tính tiền cho anh ta.

Jungkook cười đơ người ra làm Taehyung bắt gặp cái răng thỏ trông rất cuốn hút

“Cậu biết ở lại công ty bầu bạn cùng đóng giấy tờ là như thế nào không?” Jungkook đập cuốn sổ xuống 1 cái mạnh nhìn cậu rồi nói với ánh mắt thỏ con…

“Anh làm ở tập đoàn đó á?” Taehyung ngạc nhiên nhìn, quay sang nhìn đồng hồ. WTF 9h đêm rồi còn làm việc…

“Tôi không biết là người ở tập đoàn ấy lại bị giao nhiều việc như vậy! Tôi còn dự định tốt nghiệp xong vào đấy làm cơ mà giao nhiều việc thế ai làm cho nổi…hmmm” Taehyung mải mê lo xa các thứ mà không biết kia đi mất rồi. Nhưng anh cũng nghe hết được câu nói ấy của cậu, Jungkook cũng chỉ biết cười phì ra.

Taehyung quay lại ngơ người ngó qua ngó lại, người đâu mất tiêu. Tiền trả đã ở trên bàn từ nãy giờ…

“Tiền…tiền thối…đi mất bóng rồi. Coi như cho mình đi hehe” Taehyung cười khúc khích vui sướng vì được gặp người đẹp lại còn có tiền, vui biết bao. Chắc cậu đang cầu mong lần sau sẽ gặp lại anh ta

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị điểm danh nốt vài tuần cuối cùng ở lớp để thi lấy bằng. Nghe tới sắp tốt nghiệp cái nghành mà mình không thích là Taehyung lại hớn hở hết sức.

Ngồi một mình ở bàn thứ 7 gần cửa sổ, vừa có ánh sáng tốt vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cậu lật cuốn sổ ra cái trang mà hôm qua cậu đã vẽ. Chăm chú nhìn thân thể ấy, không phải cậu biến thái ha gì đâu, là do cậu yêu cái đẹp, cái hoàn hảo. Taehyung đảo mắt nhìn sơ rồi lại nhớ đến nụ cười hôm qua của Jungkook, không nghĩ nhiều cậu vẽ ngay một khuôn mặt vào cho hoàn thiện bức vẽ. Mà khuôn mặt ấy lại là mặt của chú thỏ với đôi tai dài và khuôn miệng cười…


“Cũng chẳng biết là có gặp lại anh ta không nữa, mình cứ vẽ vậy đi anh ta không biết được đâu. Hihi” Taehyung nhìn lại hoài bức vẽ trông có chút ngộ nghễnh làm Taehyung cười phá lên, nguyên cái hội trường bị cậu làm cho hết hồn, quay mặt nhìn cậu kể cả giáo sư còn phải nhìn thì cậu tiêu rồi…

“À em…em xin lỗi. Thầy cứ tiếp tục ạ, em vẫn đang nghe đây ạ’

Thật ra là cậu chẳng nghe thấy gì hết á, tất cả đều trong đầu cậu rồi. Nghĩ xem cậu là ai ? Là KIM TAEHYUNG.Thiên tài như cậu thì chỉ chờ lấy bằng tốt nghhiệp rồi đi thẳng dô cái tập đoàn rộng lớn đấy.

"Cứ chờ đó đi tập đoàn K, tôi sẽ là người giỏi nhất ở đó cho mà xem" Trong lòng cậu đang nuôi ý định vào được nơi đó vì nghe nói tiêu chuẩn cở thể và năng lực ở đấy rất cao, tha hồ để cậu vừa phát huy năng lực kinh doanh vừa trổ tài thiết kế của mình bao năm nay…

Sau khi hết tiết cậu đi bộ về nhà vì nhà vừa gần chỗ làm vừa gần trường, đi chưa được bao xa Taehyung bắt gặp dáng người hoàn hảo mà cậu đã gặp là Jeon Jungkook ấy. anh ta đi bộ một mình cùng một chú cún quẹo dô một con đường, Taehyung cũng tò mò đi theo sau, họ đi đến một công viên có một cây anh đào to ở đấy. Taehyung nắp đằng sau nhìn Jungkook đang nâng chú cún lên trời, hai chiếc của sen và boss ngọ quậy vào nhau, Jungkook cười tươi gọi tên chú cún

"Gureum à, đi dạo hôm nay vui không !"
Chú cún chỉ gâu lên một cái rồi liếm liếm cái môi Jungkook

Taehyung đơ người trước khung cảnh này, tay vội lấy cuốn sổ ra vẽ vẽ lên trang giấy để lưu lại khoảng cách đẹp đẽ này. Cậu chăm chú vẽ rồi bỗng dưng Jungkook lên tiếng làm cậu giật mình…

"Theo dõi người khác là hành vi xấu đấy cậu nhóc" Jungkook quay người nhìn cậu đang núp lùm đằng kia, chú cún từ tay anh nhảy xuống chạy lại cậu sủa vài cái nhào lên người cậu quẩy quẩy cái đuôi.

"Ờm tôi vô tình thấy anh nên đi theo thôi, nhưng TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC, nghe rõ chưa!" Taehyung hét lên

"Rồi rồi sao cũng được" Jungkook nhìn theo chú cún mà cảm thấy Gureum đang rất thích Taehyung

"Này tôi bế Gureum gì của anh được không ?" Taehyung dẹp ngay cuốn sổ ấy vào để tránh bị phát hiện là đang vẽ trộm x2

"Ừm xem ra nó rất thích cậu" Anh vừa nói xong là cậu bế ngay chú cún lên vuốt ve bờm lông xoăn, chú cũng đâu chịu nằm im mà liếm tay Taehyung làm cậu vừa cười nhột.

"Mà cậu tên gì ?" Jungkook tay vỗ vỗ hai vai  hơi nhức mõi của mình hỏi cậu

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Kim Taehyung, 22 tuổi sinh viên năm cuối trường DH seoul nghành kinh doanh. Còn anh" Taehyung thả chú cún xuống để chú chạy về với chủ

"Jeon Jungkook, 25 tuổi chỉ cần biết vậy thôi"

"Thế anh sống gần đây à ?" Taehyung đưa tay xoa sau gáy

"Vừa chuyển đến khu này nên đi dạo một chút" Jungkook bế Gureum trên tay vuốt ve mãi

"à ừm vậy sao ! Giờ tôi phải về rồi tối còn đi làm nữa. Bye Thỏ Cơ Bắp" Taehyung vẫy tay anh rồi đi luôn

"Thỏ cơ bắp sao ? một cái tên hay có lẽ sẽ được nghe dài đây"  Jungkook cười cười không biết đang ẩn chứa điều gì


______________________


Dạo này nghiện ngọt quá nhưng mà cũng nghiện H :<

Nhớ ủng hộ sẽ cố gắng ra nhanh🙇‍♀️🙇‍♂️

21/07/20

@rotkooktaestan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro