Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giật cái thót, ngơ ngác nhìn tên trước mặt. Cậu ta to hơn anh, đúng, cute cũng đúng nhưng muốn anh làm vợ thì không được. Một người lạnh lùng soái khí như anh sao có thể chịu làm vợ ai được, nếu có anh cũng phải nằm trên.

Tên nhóc ngơ ngác nhìn anh, rồi lại bỗng muốn oà khóc, Taehyung vội vội vàng vàng lau nước mắt, anh hỏi:

"Cậu tên gì, còn nữa bao nhiêu tuổi rồi"

Người mà anh cho là một tên nhóc sụt sịt, nói:

"Em tên là Jeon Jungkook, em 25 tuổi rồi"

Taehyung nghi ngờ, dù sao nhìn khuôn mặt này anh cũng không nghĩ hắn đã 25 tuổi. Tính ra cũng chỉ cách anh có 2 tuổi à mà sao tính cách có chút....trẻ con. Chỉ là khi anh nhìn hắn đứng dậy, anh mới ngỡ ra, thì ra tên này còn cao xấp xỉ anh, muốn mở miệng nói với hắn vài câu, cổ áo anh bỗng kéo về sau. Seokjin kéo Taehyung về bên mình, dành cho hắn một cái liếc sắc lạnh, sau đó quay sang nhìn Taehyung:

"Em đang ở trong kia, ra đây làm cái gì?"

Seokjin tay cầm ly rượu vang, mắt đánh khắp nơi tìm Taehyung, rồi anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cùng với gương mặt của ai đó, suy nghĩ một chút, liền vội vàng chạy tới. Có trời mới biết lúc đó anh sợ tới mức nào.

Taehyung không nhận ra có gì không đúng, anh nói:

"Ừm thì, trong kia ngột ngạt quá, à mà anh biết Jungkook là ai không?"

Nghe đến cái tên này Seokjin lạnh mặt:

"Không biết"

Taehyung hãy còn muốn hỏi thêm, lại bị Seokjin mạnh mẽ kéo đi, trước lúc đi chỉ kịp giơ tay chào tên nhóc vừa rồi.

"Lần sau đừng giao du với nhà họ Jeon, rất nguy hiểm"

.

.

.

Taehyung thả cả người lên giường, suy đi tính lại anh cảm thấy mình đã bỏ quên cái gì đó, nhưng rồi lại mau chóng gạt đi. Lăn qua lăn lại dường như chẳng có gì chơi, anh mở máy điện thoại lên mới giật mình.

"Hahahaha, quên mất"

"CMN, tao.... ghét họ Kim"

Vẫn là phải dỗ họ Park một lúc, vậy đó, cái hai anh em họ Kim quên kia chính là Park jimin. Cũng không biết y về bằng cách nào, chỉ biết là y rất tức giận mà thôi.

Chỉ đợi anh tắt máy, Seokjin dường như đã đợi từ lâu mới gõ cửa, giọng có gì đó lo lắng:

"Taehyung, sang phòng anh một chút"

Anh lê chậm chân, Taehyung nghĩ có lẽ Seokjin muốn phạt anh chuyện ở Jeon gia, không chịu đâu. anh lại nghĩ trước khi đến cửa phòng mình có nên giả khóc một chút không? hoặc là anh bỏ trốn, cùng lắm thì bị bắt trở lại,..sau đó. Khả năng lập tức bị Taehyung gạt ngay đi, anh mà làm thật, có thể lắm Taehyung sẽ phải ngồi xe lăn đi quậy, không được đâu.

Nội tâm kêu gào nhưng rốt cuộc chân Taehyung vẫn dừng trước cửa phòng Seokjin. Tay anh nhẹ nhàng gõ cửa, nếu không phải Seokjin đang chuyên tâm đợi anh chắc cũng không nghe được tiếng gõ này.

"Vào đi"

Taehyung nhẹ nhàng đi vào, căn phòng của Seokjin tối quá, xung quanh toàn là văn kiện cùng với tài liệu, so ra quả thực không tươi sáng bằng căn phòng đầy gấu bông của anh. Trên thực tế, việc giáo dục hai anh em được bố mẹ Kim phân rõ khác biệt ngay từ đầu. Phận là anh cả lại có học lực hơn hẳn Taehyung nên Seokjin được quản rất nghiêm. Từ nhỏ phần lớn thời gian là tiếp xúc cùng sách vở sau đó là tham gia vào các cuộc xã giao cùng bố mẹ. Taehyung trở thành người bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình, nhưng Seokjin đối xử với anh quá tốt. Dần dà Taehyung quên mất mình còn có bố mẹ.

"Nhìn ngó gì mà thất thần vậy?"

Tiếng của Seokjin vang lên đánh bật Taehyung khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, anh cúi đầu lí nhí:

"Hyung à, nếu anh muốn phạt em thì biện pháp khác được không? Em không muốn bị cấm túc đâu"

Seokjin làm vẻ ngạc nhiên, muốn cười nhưng đành nhịn lại:

"Ai nói anh muốn phạt em"

Taehyung hãy còn đang buồn nghe vậy ngẩng đầu càng cao, anh cười hì hì chạy lại chỗ Seokjin bóp vai, nịnh bợ:

"Phải ha, anh không nỡ, hahaha"

Seokjin im lặng một lúc, bỗng lên tiếng:

"Đừng tiếp xúc với ai họ Jeon"-Lại nhớ ra mình đã nhắc nhở rồi, hắn bổ sung :"Nhất là Jeon Jungkook, quá nguy hiểm"

"Tại sao chứ nhìn cậu ta có giống người có thể gây ra nguy hiểm đâu chứ?"

Ban đầu Taehyung còn gật gù nghe theo, tiếp đó lại bất ngờ với cái tên mà Seokjin nhắc đến. Seokjin cũng không cho là như vậy, nói:

"Em không hiểu đâu, nhưng em biết chứng đa nhân cách chứ ?"

"Đương nhiên là em biết rồi"

"Jungkook có hai nhân cách, nhân cách em nhìn thấy là nhân cách buổi tối của hắn"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro