Vụn bánh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sinh nhật
--------------

Jeon Jungkook thật quá đáng!! Cậu ta quá đáng lắm rồi!! Tưởng là người yêu kém tuổi thì thích ngồi lên đầu lên cổ người khác à! Này là phải dỗi!! Là người yêu thì cũng phải dỗi!!

Jungkook buông máy chơi game xuống, đây không biết là lần thứ bao nhiêu nhân vật trong game của cậu nằm đo đất, kèm theo đó là n lần cậu thở dài trong ngày. Hội anh em trong team 97 nhận ra tâm trạng không đúng của cậu bạn, không thể nhìn nổi nữa nên cả nhóm đành phải lên tiếng. 

"Yah Jeon Jungkook, có điều gì bận tâm mà không tập trung chơi vậy hả?"

"Haizz..." - nhân vật chính thở dài lần thứ n+1. "Hôm nay tớ không có tâm trạng chơi game. Mọi người chơi tiếp đi nhé." 

Jeon - tâm trạng - Jungkook thoát giao diện chơi game mặc kệ anh em ồn ào hỏi lý do. Cậu đưa mắt nhìn căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có một ai ngoài cậu, tự nhiên thấy cô đơn đến lạ. Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là đến sinh nhật em út nhà BTS, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu vẫn luôn mong chờ đến ngày ấy. Ngày này đối với cậu mà nói chính là khoảng thời gian chân thật nhất để cậu cảm nhận được bản thân vẫn còn được yêu thương nhờ những sự quan tâm, lời chúc đến từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trái ngược với những project đặc biệt khoa trương, có 1 0 2 mà fan dành tặng cho cậu thì mỗi năm Jungkook thường chỉ tổ chức khá đơn giản, một bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên gia đình bạn bè. Điều đặc biệt mà cậu chờ mong nhất mỗi năm đó là khi Taehyung tự mình xuống bếp, nấu một nồi canh rong biển thơm nóng dành riêng cho cậu, dịu dàng nhìn cậu ước nguyện rồi thổi đi ngọn nến nhỏ, anh sẽ nắm lấy tay cậu cùng cậu đón những giây phút đầu tiên của tuổi mới. Cậu vẫn còn nhớ như in năm đầu tiên cùng anh đón sinh nhật hai người, một Taehyung vụng về, có thù với nấu ăn nhưng lại tỉ mỉ vào bếp chuẩn bị món canh rong biển cho cậu. Jungkook nhớ đến vị của canh rong biển hôm ấy, nó mặn chát vì Taehyung lỡ tay đổ quá nhiều muối nhưng đối với cậu đó là bát canh rong biển ngon nhất từ trước đến giờ nhờ gia vị chân thành của tình yêu, cậu nghẹn ngào ăn hết sạch một nồi to đùng mặc kệ Taehyung can ngăn. Những năm sau cậu áp út dần có kinh nghiệm hơn để nấu, tay nghề vào bếp của anh tăng dần theo từng năm trưởng thành của cậu. Nhưng năm nay thì khác, Taehyung đã nhận lịch trình riêng và rời đi vô cùng bất ngờ trước tuần sinh nhật cậu, khi cậu gọi điện nói chuyện với anh thì lại nhận được câu trả lời thờ ơ, thậm chí còn nói cậu không hiểu chuyện, làm phiền anh khi anh đang bận rộn với lịch trình cá nhân. Nói Jungkook trẻ con cũng được, nói cậu quá đáng cũng chẳng sao, nhưng cậu thật sự giận Taehyung rồi, không chỉ không thèm trả lời tin nhắn của anh mà cậu còn chặn luôn số của anh người yêu. Mặc dù cậu hiểu rằng hiện tại là thời gian đẩy mạnh hoạt động solo cá nhân, công việc riêng rất nhiều và vô cùng quan trọng nhưng nghĩ đến Taehyung đến NewYork, một nơi xa cậu đến nửa vòng trái đất vào đúng dịp sinh nhật của cậu thì vẫn không ngăn nổi bản thân có chút hờn dỗi, ghen tỵ. Bé thỏ nhỏ khịt mũi, nhìn điện thoại với rất nhiều thông báo nhưng chẳng có cái nào đến từ anh người yêu. Mặc dù bản thân muốn giận anh thật nhiều, tự nhủ phải thể hiện thật cứng rắn, căng thẳng để anh biết sai mà sửa, biết điều về ôm ôm nựng nựng mà dỗ dành cậu. Vậy mà đã hơn một ngày trời nhưng anh còn không biết đường nhắn tin hay gọi điện mà dỗ cậu, bé thỏ chết tâm một chút. Trong lòng lo lắng dối dắm nhưng nhất quyết không gọi điện cho anh người yêu, cậu út ôm một bụng tức đi ngủ đến nỗi trong mơ vẫn còn nhăn nhó không yên, kết quả đương nhiên là hai quầng mắt gấu trúc mờ mờ vào sáng hôm sau. 

Sự tình giận dỗi người yêu của bé út kéo dài đến vài ngày, anh em trong nhóm nhìn mặt bé thỏ buồn thiu mà cũng chẳng biết nói sao. Bình thường, chuyện của đôi trẻ yêu nhau lâu năm rồi nhưng vẫn cãi nhau như cơm bữa thì quần chúng ăn cơm chó xin phép từ chối tham gia. Tuy nhiên lần này lại gần ngày sinh nhật của cậu út, ai bảo em út cưng em út vàng của các anh kia chứ, mấy anh dù có lăn tròn tròn mua vui cho cậu cũng bằng lòng, chỉ là lực bất tòng tâm, lòng người sắt đá, Jeon Jungkook không thèm cho các anh một ánh mắt, ngày ngày vùi đầu không trong studio thì cũng cắm mặt vào máy chơi game. Trái với dáng vẻ sống như người mất hồn của cậu út thì cậu áp út nghe điện thoại của mấy anh kêu ca xong chỉ cười rồi bảo các anh không cần lo, ẩn ẩn ý ý nói mình có kế hoạch cả rồi. 

Cho đến đúng ngày sinh nhật của cậu út, nhìn những lời chúc mừng sinh nhật của ARMY giúp cậu cảm thấy ấm lòng hơn phần nào, tuy nhiên thiếu hơi anh người yêu vẫn khiến bé thỏ nhỏ mang một vẻ buồn thiu. Kể từ khi yêu nhau, năm nào cũng vậy, người cùng cậu đón tuổi mới, cùng cậu ăn canh rong biển, cùng cậu thổi nến ước nguyện luôn là anh. Có một sự thật rằng, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, nó giống hệt như liều thuốc nghiện, nếu bạn đúng giờ dùng thuốc thì không sao nhưng nếu một ngày nào đó thiếu đi nó thì lại khiến con người ta cảm thấy trống rỗng đến phát điên. Jungkook ôm lấy chiếc gối của Taehyung, có điểm xúc động hạ quyết tâm gọi điện cho anh người yêu, cậu muốn nghe giọng anh, muốn nghe một câu "Jungkookie, sinh nhật vui vẻ!", muốn thấy anh, chỉ cần là anh thôi thì hết thảy buồn tủi mấy ngày nay chắc chắn sẽ bay biến hoàn toàn, cậu nhớ anh hơn bao giờ hết. Nhưng cậu càng mong chờ thì đáp lại càng thất vọng, tiếng tút kéo dài vô tận, Taehyung không bắt máy. Jungkook cảm thấy tâm trạng mình xuống dốc không phanh, bấm gọi thật nhiều lần nhưng đều không có ai đáp trả, lòng cậu rối bời, lo lắng. Cậu yêu Taehyung nhưng luôn lo được lo mất, trong thế giới của cậu, Taehyung là một sự tồn tại đặc biệt. Cậu không biết từ khi nào ánh mắt cậu đã luôn vô thức dõi theo anh, suy nghĩ luôn hướng về anh, dần dần trong cậu tồn tại những suy nghĩ chiếm hữu, muốn anh là của riêng mình, chỉ nhìn thấy mình. Vào những ngày cậu mất phương hướng trong chính cuộc đời của mình thì Taehyung đã xuất hiện, cùng cậu trưởng thành, cùng cậu tiến về phía trước, dần dần chiếm đóng trái tim cậu. Ngay khi tình yêu này bắt đầu Jungkook đã luôn lo sợ, vốn dĩ tình yêu đồng giới đã không dễ dàng được mọi người chấp nhận lại thêm thân phận là người nổi tiếng của cả hai, cậu sợ một ngày nào đó khi Taehyung nói rằng tình yêu của họ là sự bồng bột tuổi trẻ, anh không chịu nổi sức mạnh của dư luận và muốn dừng lại, sau đó anh cùng một cô gái tiến vào lễ đường, cùng cô ấy có một gia đình hạnh phúc trong khi cậu chỉ có thể nhìn họ từ xa. Jungkook tự tưởng tượng ra viễn cảnh đau đớn ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Màn đêm yên tĩnh càng khiến cho tâm trạng của cậu tụt dốc, sau đó vì quá mệt mỏi mà cậu ngủ mất đi lúc nào chẳng hay. 

Sáng sớm hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi một nụ hôn ngọt ngào. Taehyung chui mình vào vòng tay cậu, dịu dàng ngậm lấy môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu trong khi bản thân đối phương còn chưa tỉnh ngủ. Jungkook chớp chớp đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi để nhìn rõ hơn, cố gắng làm bản thân tỉnh táo để chắc rằng bản thân không nằm mơ, răng thỏ đang muốn cắn mạnh xuống môi dưới thì ngón tay thon dài của anh người yêu đã kịp ngăn lại. Taehyung dùng tay trêu đùa trên môi cậu một hồi, cười thật dịu dàng vẽ lên khuôn mặt người anh yêu nhất. Hai tay anh bao lấy mặt cậu, nhẹ nhàng cúi xuống đáp từng nụ hôn vụn vặt khắp khuôn mặt cậu cho đến khi cậu tỉnh táo hoàn toàn. 

"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie của anh!"

Taehyung bị Jungkook ôm chặt lấy, anh thủ thỉ bên tai cậu lời chúc mừng tuổi mới bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc. Anh nhìn quầng mắt của cậu mà khẽ đau lòng, bé thỏ nhỏ của anh chắc hẳn lại tự mình nghĩ nhiều mà khiến bản thân mệt mỏi rồi. Jungkook vùi mặt vào vai anh người yêu, ôm chặt thật chặt anh tựa như sợ anh biến mất. Taehyung dịu dàng ôm lấy cậu cho đến khi cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi trên vai, tim anh khẽ chậm một nhịp, hốt hoảng kéo gương mặt của cậu bé nhà mình ra, "Em khóc đó hả, Jungkookie?"

Jungkook muốn trốn khỏi tầm nhìn của anh, viền mắt phiếm đỏ cùng chiếc mũi hồng hồng khiến cậu trở nên hệt như thỏ nhỏ đáng thương. Taehyung đưa tay nắm lấy tay của em, để tay em đặt lên bên ngực trái nơi trái tim anh đang vang lên từng nhịp đập rõ ràng. 

"Em cảm nhận được không? Trái tim anh đang gọi tên em đó, Jeon Jungkook! Anh ở đây mà, ngay bên cạnh em này."

"Hửm? Sao không trả lời? Jungkookie vẫn còn giận anh hả?" 

Taehyung nói với em bằng chất giọng làm nũng, lực sát thương đối với Jungkook không chút phòng bị hoàn toàn đủ để knockout cậu dễ dàng. Thật lòng mà nói, Taehyung biết rằng thỏ nhỏ nhà mình nuôi bị bệnh nghĩ nhiều, luôn không cảm thấy an toàn nhưng chẳng sao cả, anh luôn sắn sàng đem đến cảm giác an tâm cho cậu bằng bất cứ giá nào. Chuyện tình cảm của hai người chính là dù đối phương làm bất cứ chuyện gì thì người còn lại cũng luôn dịu dàng dung túng cho tất cả, tựa như việc cậu bé nào đó buổi sớm chào cờ thì anh người yêu dù mệt mỏi đến đâu cũng chiều theo. Tuổi mới của Jeon Jungkook bắt đầu bằng một buổi sáng tràn đầy sức khỏe, tinh lực dồi dào!

Cái giá phải trả cho việc ngồi máy bay cả đêm và một buổi sáng hoạt động mạnh khiến Taehyung không xuống nổi giường, nhấc cánh tay mỏi rã rời lên cùng chiếc điện thoại để đăng lời chúc mừng sinh nhật em người yêu, ngay lúc này đây anh chỉ ước có thể đấm boxing, đấm vào cái mặt xinh trai của con sói đội lốt thỏ đang cười không ngậm được mồm kia. Vốn dĩ anh muốn xuống bếp nấu canh rong biển để bù đắp cho cậu nhưng sau cùng lại chẳng còn sức, còn con thỏ nào đó ăn no, tinh thần phấn khởi, mấy cái suy nghĩ tiêu cực bay biến không dấu vết, Jungkook vui vẻ đến mức vừa nấu ăn vừa ngân nga hát, lau dọn nhà cũng hát, rửa bát cũng hát, xoa xoa bóp bóp cho anh người yêu cũng hát. Taehyung phát cáu đạp cho cậu chừa, cậu út vẫn cười lấy lòng anh, tay lại lần lên xoa xoa eo mỏi cho anh. 

Nguyên một ngày hôm đó Jungkook nằm bên Taehyung, thích thú nghe anh kể về chuyến đi NewYork của anh, là người đầu tiên được xem những bức ảnh của Taehyung đương nhiên chỉ có thể là em người yêu genZ của anh. Jungkook nhìn muốn rớt mắt cái ảnh Taehyung thả lưng trần, người yêu của cậu mặc đồ như không mặc, quyến rũ như vậy nhất định không để ai xem được, chỉ được cậu nhìn thấy thôi. Ý đồ nhỏ của cậu Taehyung nắm gọn trong lòng bàn tay, cướp lại điện thoại trước khi cậu gửi sang cho bản thân rồi xóa ảnh gốc, thầm nghĩ đến một ngày nào đó khi cậu dám làm anh tức giận sẽ đăng lên cho cả thiên hạ thấy để cậu tức chơi. Bé thỏ nhỏ lại hóa sói, quay sang gặm gặm để lại từng vệt hồng ngân trên tấm lưng trần của anh, Taehyung cũng lười so đo với cậu, hết cách với cái tính chiếm hữu người của em người yêu nên chỉ biết dịu dàng cười, dung túng cho cậu. Người là của cậu, của cậu hết được chưa !!!

Chuyện tình ngọt ngào như thơ như mộng của đôi trẻ cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày đẹp trời, khi vừa mở mắt ra Jungkook được một chủ blog cùng các cánh nhà báo chụp cho một cái đầu xanh lè. Cậu út nhìn mấy tấm ảnh ghép thân mật phát hờn của anh người yêu, nếu không phải là người trong cuộc hiểu rõ mọi việc thì hẳn là bị dắt mũi đau lòng luôn rồi. Jungkook quay sang ôm anh người yêu, người còn ở trong lòng cậu cơ mà, sao mà đi yêu đương với ai cho được cơ chứ! Nhưng nhìn lại những tấm hình ấy cậu lại nghĩ đến suy nghĩ Taehyung sẽ rời bỏ cậu, cùng một cô gái xây dựng một gia đình hạnh phúc. Jungkook quay sang ôm lấy Taehyung, nghiêm giọng chất vấn anh người yêu!

"Taehyungie, nghe nói anh sang NewYork để hẹn hò."

Anh người yêu còn chưa tỉnh ngủ nghe thấy thế lấy tay đập cho cậu phát vì nghĩ cậu lại làm trò để phá anh ngủ. Mà Jungkook nào chịu để yên, người người nhà nhà thì náo loạn cùng bức ảnh, cậu ở đây cùng anh náo loạn trên giường, hưởng hạnh phúc hai người mặc kệ thiên hạ.

"Jungkookie, anh sẽ không cùng người khác hẹn hò. Giống như việc anh tin tưởng em sẽ không bao giờ cùng một người nào đó phản bội anh, anh hy vọng rằng em cũng tin tưởng anh như vậy. Khi anh nói đồng ý yêu em anh đã suy nghĩ vô cùng cẩn trọng, anh biết rõ bản thân sẽ gặp phải sự tấn công mạnh mẽ từ dư luận nhưng anh sẵn sàng cùng em gánh vác mọi chuyện. Thời gian bên em càng lâu anh càng chắc chắn hơn với quyết định của bản thân, anh không cần tình yêu của chúng ta được mọi người chấp nhận, anh chỉ cần gia đình của anh, và em chính là một thành viên trong đó. Anh cùng em đang phải cùng nhau bước chân trần qua một con đường toàn những mảnh sành vỡ, chỉ có tình yêu và niềm tin mới chữa khỏi những vết thương trên cơ thể chúng ta để hai ta có sức mạnh cùng nhau bước tiếp. Thế nên, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!"

Taehyung ôm lấy mặt em người yêu và trao cho cậu nụ hôn dịu dàng nhất.  

Cứ tưởng vụ hẹn hò này dừng lại rồi nhưng lại chẳng thể ngờ chủ blog kia cách vài ngày lại tung ra vài ảnh, cứ mỗi lần như thế Taehyung lại thầm đem mười tám đời tổ tông người nọ ra hỏi thăm một lần để tạ lỗi với cái mông thân yêu của anh. Rõ là bản thân anh chẳng làm gì nhưng sau cùng lại phải chịu tội với em người yêu hay hờn hay dỗi, anh cảm thấy người yêu này láo thật rồi, được đằng chân nhảy lên đằng đầu luôn rồi!

Người yêu láo thế này là phải dỗi! Có yêu đến mấy thì cũng phải dỗi! 

----------------------

Dù sự thật có là như thế nào đi chăng nữa thì KookV vẫn mãi là chân ái của mình. Ngay từ đầu lựa chọn tin tưởng một couple nam x nam đã biết sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng tớ vẫn tiếp tục bước tiếp trên con đường này vì tớ tin rằng Jungkook yêu Taehyung và Taehyung cũng yêu Jungkook. Cho đến khi Taehyung lên tiếng vì sự việc lần này thì tớ vẫn tin anh ấy đang hạnh phúc cùng cậu út BTS! 

Một vụn bánh nhỏ tớ dùng để an ủi bản thân, hãy nhớ rằng mọi chi tiết trong fic đều không có thật mà hoàn toàn là sự tưởng tượng của tớ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro