Vụn bánh 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ăn uống.
———
Jeon Jungkook thật quá đáng!! Cậu ta quá đáng lắm rồi!! Tưởng là người yêu kém tuổi thì thích ngồi lên đầu lên cổ người khác à! Này là phải dỗi!! Là người yêu thì cũng phải dỗi!!

Taehyung đã ngồi trừng mắt với em người yêu được 15 phút, hai mắt muốn đau luôn rồi nhưng anh nhất quyết không thể chịu thua, chớp chớp mắt vài cái rồi lại nhìn tiếp, nhìn muốn cháy da cháy thịt con người ta rồi nhưng Jungkook vẫn thản nhiên ngồi chơi game trên điện thoại. Anh tức muốn xì khói, muốn giật phăng cái điện thoại chết tiệt kia rồi ném vứt đi thật xa. Cậu láo thật, rõ là anh muốn nói chuyện đàng hoàng, góp ý về thái độ việc làm của cậu vậy mà cậu lại tỉnh bơ không xem lời anh nói ra gì rồi ngồi chết dí ở đó ôm 'em gái trà xanh' điện thoại.

"Jeon Jungkook!"

"Dạ?"- tưởng đáp tiếng dạ ngọt như thế mà anh bỏ qua à. Mơ đi.

"Em ngồi nói chuyện hẳn hoi. Anh đang rất bực đấy."

"Taehyung cứ nói đi, em vẫn nghe mà."- tưởng quay ra cười răng thỏ ngọt lịm như thế mà anh bỏ qua à. Ngủ tiếp đi.

"Em! Em quá đáng nó vừa vừa! Anh nhường nhịn em là thật, trong mắt em anh là gì chứ hả?"- không thể nhịn nổi nữa, phải mắng em ấy để thể hiện uy quyền của mình trong mối quan hệ này.

Jungkook lấy tay đỡ cằm làm bộ ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói, "Anh là người yêu em. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là người yêu em." - tưởng nói lời ngon ngọt mà anh tha cho cậu à? Ừ, đúng rồi đấy. Ba bước dỗ người yêu không chệch đi bước nào, lần nào áp dụng cũng hiệu quả. Quanh đi quẩn lại anh người yêu khi tức lên cũng chỉ hỏi đúng ba câu ấy.

"Thế sao em không cho anh ăn bánh kem. Chúng ta làm việc cả ngày vất vả thế rồi cơ mà, anh muốn ăn bánh kem thì có gì sai chứ."- Taehyung mềm giọng nói với Jungkook, cả người cũng đổ về phía em người yêu. Jungkook quen thói thoải mái xoa xoa lưng anh người yêu, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thơm hương dầu gội.

"Hôm nay anh ăn mấy cái bánh rồi?"- nhẹ nhàng hỏi tội khiến anh chột dạ.

"Mới có ba cái..."- giọng anh nhỏ lạ thường.

Buổi sáng một cái, hai giờ nghỉ giữa lúc làm việc ăn thêm hai cái, anh cậy chỗ đông người thì em không dám quản nên thỏa thích mà ăn. Tối đi làm về tắm rửa thật nhanh rồi lại mon men vào tủ lạnh lấy bánh để ăn trong khi mọi người thì đi nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi.

"Vậy nên ngày mai, ngày kia, và cả ngày mốt nữa, anh không có phần bánh kem nào đâu."- Jungkook tỉnh bơ phán tội cho anh. Không ngoài dự đoán, anh người yêu thoát khỏi vòng tay cậu rồi lại xù lông.

"Em quản nhiều thế! Anh ăn gì kệ anh."

"Ăn một cái đánh một cái. Anh nhắm ăn được thì ăn đi."- lại phải đe dọa, anh thích ăn cứng không ăn mềm mà.

"Em không sợ anh chán ghét em sao? Chúng ta cứ cãi nhau thế này không sớm thì muộn cũng chán nhau đến mức không chịu nổi nữa."- Taehyung cúi đầu, anh không muốn cãi nhau với cậu nhưng cậu lại suốt ngày kiếm chuyện với anh. Từ lúc xác định yêu đương cậu chẳng thèm nghe ý kiến của anh, không gọi một tiếng 'hyung' thì chớ lại còn không tôn trọng anh, là người yêu mà láo toét như thế thì cũng phải giận. Ngay từ đầu mọi người đã hỏi anh chắc chắn chưa, khuyên anh nên cân nhắc kỹ càng chuyện yêu đương với cậu vì tính anh thoái mái như vậy lại đi với người kỹ tính như Jungkook thì liệu có chịu nổi nhau không? Taehyung cảm thấy mình cứ để lộ vẻ dễ dãi, vui vẻ vô lo ra ngoài mãi nên cậu mới không tôn trọng, nhưng thật ra anh là người nghĩ nhiều, cũng có lúc lặng thinh suy nghĩ chuyện tương lai hai đứa. Với anh thì Jungkook mới là trẻ con, cậu muốn quản anh vì tuổi trẻ bây giờ toàn muốn quản người yêu, anh cũng chiều theo, im được tiếng nào hay tiếng ấy. Nhưng hầu như ngày nào hai người cũng cãi nhau, lời qua tiếng lại, dù cậu có dỗ được anh và sau đó anh không giận miếng nào nữa thì anh vẫn thấy nó không ổn chút nào.

"Anh sẽ chán ghét em sao?"- Jungkook lại giở giọng ấy nữa rồi, lại đè anh xuống rồi dùng ánh mắt thỏ nhỏ nhìn anh.

"Em quản nhiều quá anh sẽ ghét."-giọng chắc nịch không trượt đi đâu.

"Bánh ngọt và em. Anh thích vế nào hơn?"- lại bắt anh phải chọn lựa.

Dù biết câu trả lời của anh rồi.

Nó mãi mãi là.

"Đương nhiên là thích Jungkookie hơn rồi."

Cậu cười vui vẻ với một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán. Cậu hôn cái 'chóc' xuống miệng anh người yêu, dỗ ngọt, "Ngoan, muộn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi. Đừng làm phiền mọi người nữa."

"Mai anh vẫn được ăn bánh ngọt chứ?"

"Không là không. Đừng có kì kèo với em."

Đấy, láo toét thế này mà sao anh vẫn yêu cho được chứ!

11h 51ph tại kí túc xá của BTS, 5 thành viên say ngủ sau ngày dài mệt mỏi mặc kệ hai cậu em út lời to tiếng nhỏ bên ngoài. Họ đã quá quen với cảnh gà bay chó sủa của đôi gà bông này rồi, mấy ngày đầu họ còn vào can ngăn để rồi bị thồn một miệng đầy 'cơm chó', sau này rút kinh nghiệm mắt điếc tai ngơ, việc thiên hạ không đến lượt mình quản!

————

Series vụn bánh nhỏ chỉ có ngọt mà không có ngược của mình về hai cậu út nhà BTS. Mình sẽ cập nhật thường xuyên ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro