42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của Seokjin trôi qua rất chật vật. Những hạng mục mà tập đoàn họ đầu tư nếu không đổ bể thì cũng gặp phải trục trặc, các cổ đông lại liên tục vướng vào bê bối chính trị, cổ phiếu họ thải ra không có ai mua lại, trở thành một đám giấy vụn trên sàn giao dịch. Các đối tác thấy hiện trạng của Kim thị không ổn thì ra sức chèn ép, vài người còn nhất quyết muốn huỷ hợp đồng.

Seokjin bấy giờ bỏ hết mặt mũi mò tới chỗ người quen để nhờ giúp đỡ, nhưng không hiểu sao vừa đến cửa đã bị họ lấy đủ lý do không tiếp. Bạn bè thân thiết trong giới, giao du hơn mấy năm cũng nhắm mắt làm ngơ trước những khó khăn của Kim gia, và dù Seokjin có trực tiếp gọi diện thì họ cũng từ chối, bảo mình không giúp được gì.

Nhân viên trên dưới công ty thấy tình hình hiện tại của tập đoàn  không mấy khả quan nên cứ cách vài ngày liền có một người xin thôi việc, chạy đi tìm chốn nương thân khác. Seokjin nghĩ cách thoát ra mà đau cả đầu, cơm trưa thư ký mua cho cũng không kịp ăn, mỗi tối lại phải cung kính bồi rượu những đối tác ít ỏi còn lại của mình, làm đủ trò tiêu khiển để mua vui cho họ.

Vốn là kẻ đứng đầu thương trường một thời, nhưng giờ phút này Seokjin lại chật vật đến không sao tả được. Lúc người khác tan làm trở về anh vẫn còn ở công ty giải quyết công việc, lúc người khác chăn gối nệm êm anh mới say xỉn lết được đến cửa nhà.

Taehyung có gọi điện hỏi thăm hiện trạng của Seokjin, còn nói mình có thể về gánh cho anh một phần. Thế nhưng sau tất cả những chuyện mà Seokjin đã làm với Taehyung thì anh lấy đâu ra mặt mũi để nhờ vả em trai mình nữa. Thế nên anh nhất quyết từ chối, không muốn lôi Taehyung vào đống đổ đốn của bản thân.

Những ngày khổ sở cứ thế kéo dài miên man, mãi cho đến một hôm Seokjin đang làm việc thì cảnh sát lại bất ngờ tìm đến công ty, nhất quyết bắt giam anh mà không nói nửa lời.

Seokjin bị bọn họ thô lỗ lôi đi trước mặt bao nhiêu người, hai tay đeo còng sắt cũng không hề che đậy, như một bằng chứng quá đỗi chân thật để tố cáo tội trạng của kẻ đứng đầu Kim gia.

Cảnh sát kết luật số hàng trắng bên trong hai sòng bài kia là do Seokjin mua về để trao đổi với khách hàng, cũng không e ngại mà đem tin này đưa cho truyền thông, để họ lan ra khắp nơi, chiếm đóng đầu báo một thời gian dài.

Phân nửa nhân viên vì hay tin ông chủ của họ làm ăn không sạch sẽ liền quyết định đình công không đi làm, cũng có rất nhiều người không thèm nộp đơn mà thẳng tay nghỉ việc. Trên dưới công ty bấy giờ cứ như rắn mất đầu, loạn cào cào cả lên.

Thư ký thông báo với Seokjin về việc giá cổ phiếu liên tục tụt giảm, đồng thời những đối tác cuối cùng cũng dứt áo ra đi. Nhà cửa xe cộ cùng tất cả tài sản của Seokjin đã sớm bị anh đem đi thế chấp, hiện tại không còn gì để dùng được nữa.

   Sau vài ngày im lặng trong phòng tạm giam, cuối cùng Seokjin cũng quyết định bỏ xuống sự cứng đầu của mình, nhờ cảnh sát liên lạc với Namjoon...

...

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng tiều tụy vì ăn ngủ thất thường của Seokjin, Namjoon không hề bạc đãi chính mình. Dù tình hình hiện tại của Kim gia đang rất tệ thì gã vẫn giữ nguyên phong thái của kẻ có tiền, trên người là tây trang phẳng phiu cùng phụ kiện đắt đỏ, chẳng giống một kẻ đang trên bờ vực phá sản chút nào.

Cảnh sát sắp xếp cho họ gặp nhau trong một phòng thẩm vấn, Seokjin ngồi ở đầu này, hai tay được đặc cách nên không phải đeo còng, đối diện anh là cậu em trai mà Seokjin yêu thương hơn cả.

Namjoon trông theo dáng vẻ bị hành đến thê thảm của Seokjin thì không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn. Gã đan hai tay lại rồi đặt nguyên trên bàn, ánh mắt thâm trầm như thể bản thân đã hoàn toàn nắm thóp Seokjin.

-Anh muốn nói gì thì nói đi, nơi này quá nhỏ, lại còn âm u, em ngồi lâu liền thấy không thoải mái.

Seokjin buông một hơi thở dài, cũng không muốn dài dòng vòng vo, trực tiếp nói thẳng với gã.

-Tao sẽ giao lại toàn bộ công ty cho mày, với điều kiện mày phải giải quyết những chuyện rối rắm kia. Còn nữa, thả tao ra khỏi đây.

Namjoon nghe xong liền bày ra một mặt hả hê. Gã lên tiếng gọi luật sư của mình vào, đẩy một bản ký kết chuyển nhượng đến trước mặt Seokjin, lại im lặng chờ anh đọc xong các khoản mục.

Seokjin cầm bút trong tay mà chán nản vô cùng, thế nhưng anh cũng không có đủ sức để ngăn cản trục quay của số phận, cam chịu kí xuống. Nét chữ của anh sau bao lâu vẫn đều thẳng một hàng, khiến Namjoon vô cùng thích mắt.

-Như vậy là anh thua rồi đúng không?-gã hỏi

-...Ừ, thua mày rồi.

Namjoon đến đây liền không dừng được mà cười vang mấy tiếng, con ngươi lại cùng lúc sáng lên như vô cùng cao hứng.

   Sự tự mãn và quyền lực mà Seokjin từng dùng để làm khó dễ người khác hiện tại đã trở thành mồ chôn cho cái tôi của anh. Và điều đáng nói ở đây không phải là việc Seokjin mất đi tất cả, mà là anh mất đi chúng dưới tay những kẻ mà bản thân đã từng tính kế trục lợi...

.

..

...

..

.

Hai tuần sau cuộc gặp mặt với Namjoon, Seokjin cuối cùng cũng được thả ra khỏi trại tạm giam. Anh đứng trước cổng kéo màu xanh của sở cảnh sát, trông theo tứ phía không một bóng người, trong lòng liền không nhịn được mà có chút thất vọng.

Seokjin không biết Namjoon đã làm gì trong suốt hai tuần qua. Và anh cũng không biết gã đã làm cách nào để nhấc một tấn á phiện và ba thùng ma tuý xuống khỏi vai anh, khiến Seokjin có thể từ sau song sắt bước ra ngoài.

Đương lúc Seokjin còn đang cúi đầu suy nghĩ thì trong tầm mắt lại xuất hiện một đôi san đan màu đen mới cứng, anh vừa nhìn lên đã thấy Namjoon đứng trước mặt mình. Gã mặc áo thun màu kem cùng quần short ngang gối, trên tay còn xách theo một túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.

Seokjin nhíu mày như nghi hoặc, lại không ngăn được mà mở miệng trước.

-Mày ăn mặc cái kiểu gì vậy?

Namjoon không nói mà chỉ nhìn anh cười, nụ cười vui vẻ mà lâu lắm rồi Seokjin không thấy gã trưng ra. Đoạn Namjoon khoác lấy vai anh, lại lôi kéo Seokjin cùng mình cuốc bộ.

-Giờ còn sớm, em mua đồ rồi, ta về nhà nấu món xương hầm anh thích.

Seokjin càng nghe thì càng thấy mông lung đầu óc, quyết định gỡ tay em trai ra khỏi người mình.

-Nhà chúng ta cách đây nửa thành phố, mày định đi bộ về?

Namjoon lắc lắc đầu, chấn chỉnh lại câu hỏi của Seokjin.

-Nhà của chúng ta cách nơi này hai trạm xe buýt, nhà mới.

   Lúc này trong lòng Seokjin đã dự cảm chẳng lành, trừng mắt hỏi Namjoon.

-Mày đã làm cái gì rồi?

Namjoon trông theo bộ dáng khẩn trương của anh trai lúc bấy giờ thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Gã quay lưng lại với Seokjin, hai tay đút vào túi quần mà một đường đi thẳng.

   Trong cái lập loè của những tia nắng cuối cùng đang rải xuống thành phố, Seokjin trông thấy bóng lưng của Namjoon ở đó, điềm nhiên, nhẫn nại, lại trưởng thành vô cùng. Hoá ra Namjoon đã lớn đến như vậy rồi, chẳng còn là một tên nhóc bồng bột nóng nảy, cũng không phải là cậu em trai hay tìm đến anh kể khổ kêu oan.

Đột nhiên Seokjin có cảm giác như chính mình đang bị đối phương bỏ lại, và trong một khắc nào đó anh chợt nhận ra người mà Namjoon đã tốn công bảo vệ, hoá ra lại là anh.

Nghĩ đến đây Seokjin liền không nhịn được mà đuổi theo Namjoon, cũng chủ động đặt tay lên vai gã.

Namjoon đưa mắt nhìn anh, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, nhưng sâu thẳm trong con ngươi lại là một mảng chua xót. Gã hít sâu một hơi như ngăn cho chính mình không quá xúc động, nắm lấy cổ tay Seokjin.

-Công ty nhà mình phá sản rồi.

Sau khi nói ra lời này, Namjoon có thể thấy được sự sợ hãi và tuyệt vọng đang dần trào ra, xâm chiếm và sâu xé nội tâm của Seokjin. Và có lẽ trong hơn ba mươi năm cuộc đời mình anh chưa từng trải qua cảm xúc mất mát nào to lớn đến vậy.

Bao nhiêu cố gắng của họ từ trước đến giờ hiện tại trông chẳng khác gì một toà lâu đài cát, thủy triều lên rồi, họ chỉ có thể nhìn nó cuốn phăng mọi thứ đi thôi.

-Anh có từng thắc mắc tại sao em lại có thể dễ dàng đạp đổ anh như vậy hay không?

Namjoon khẽ cất lời sau một thoáng im lặng. Ánh mắt gã bình thản trông theo từng dòng xe đang chạy bên làn đường, sau lại nhìn vào mắt Seokjin.

-Em nói với họ hãy coi Kim thị như một cái bánh mà chia năm sẻ bảy, ai cũng có phần.

Seokjin nghe xong lời này liền trừng mắt như không tin, cũng ngăn không được cơn giận mà tung một đấm vào mặt Namjoon.

-Mày điên rồi đúng không? Chỉ để trả đủ cho tao mà mày làm tới mức đó? Mày có còn tỉnh táo không Namjoon?!

Namjoon bị anh ruột mình chửi mắng thì cũng chỉ biết cười. Gã đỡ lấy một bên má tê tái, lại đau đáu hướng ánh nhìn về phía anh.

-Thế anh muốn ở lại đó vì cái gì? Anh và em ở trên đó sống sung sướng nhưng có yên ổn ngày nào không?! Có ai vì tình vì nghĩa mà trong lúc hoạn nạn nắm lấy tay anh không?!!-Namjoon vừa nói vừa chỉ tay lên những toà nhà cao tầng bên cạnh họ, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ hoe

Seokjin im lặng như không biết phải nói gì, bởi Namjoon không hề sai. Bọn họ ở nơi đó cao hơn vạn người nhưng chưa từng có một khắc thảnh thơi, ngược lại luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử, đối với kẻ yếu kém hơn cũng không thể buông lơi cảnh giác. Nếu Namjoon và Seokjin thực sự là những người kinh doanh thật thà tốt tính thì có lẽ đã bị người ta hại đến không còn gì để mất rồi.

Namjoon lúc này hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh, lại thành tâm nói với Seokjin.

-Anh không muốn em trở thành cái dạng giống Hyunsuk, em cũng vậy. Anh là gia đình của em, là người thân mà em xem trọng, em không muốn thấy anh vì em mà làm bẩn tay mình.

Seokjin nghe thế thì lắc đầu, anh nhíu mày nhìn Namjoon.

-Tao giữ lại tất cả cho mày, tao muốn mày đứng cao hơn người khác, bây giờ mày phá đổ mọi thứ như vậy khác gì tát vào mặt tao?

Seokjin đưa một tay lên vuốt mi mắt, lại không biết sau này anh và Namjoon phải làm thế nào, sống ra sao.

Trái ngược với bộ dạng lo lắng của Seokjin, Namjoon vẫn giữ nguyên một vẻ nhàn nhạt như không hề suy nghĩ quá nhiều. Gã bước đến chỗ anh mình, chậm rãi kéo tay lôi Seokjin đi, vừa đi vừa nói, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

-Thời gian qua em học được rất nhiều, ở Taehyung, ở Jungkook, và nhất là ở anh. Em không cần anh phải sống cho em, anh chỉ cần sống cùng em thôi...hai ta là người nhà mà.

.

..

...

Họ cách nhau bốn năm, lại như là song sinh dính chặt.

Namjoon biết Seokjin thương mình, và gã cũng thương anh.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro