39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, nơi Macau hoa lệ dát vàng, Jungkook mỗi ngày thức dậy thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt của Shein. Từ khi lôi được Jungkook về thì lúc nào y cũng dính lấy hắn, nhắm mắt mở mắt đều không rời khỏi tầm nhìn của đối phương.

Jungkook vẫn như dạo trước cùng Shein đi săn, tiệc tùng, tận hưởng gió mát trên đống tiền của y. Hắn biết Shein đối với mình là thật lòng yêu quý nên cũng không muốn làm y mất hứng, ngược lại Shein muốn đi đâu, làm gì hắn cũng vừa ý thuận theo.

Qua hơn nửa năm, đến khi đã quen hơi nhau rồi thì Shein lại bảo là muốn cùng Jungkook đi du lịch, chuyến đi chỉ có hai người thôi.

Jungkook nghe thế cũng chẳng nhiều lời dò xét, đơn giản hỏi xem đối phương muốn đi đâu sau đó liền đặt vé máy bay. Hai người hai va-li, cứ như vậy rời khỏi Macau.

Địa điểm lần này bọn họ ghé thăm là Na Uy, một đất nước được niêm yết dưới cái tên Ngọn đèn phía Bắc. Shein nhờ một công ty du lịch lập cho gã lịch trình cùng sắp xếp vị trí chỗ ở, đến khi y và Jungkook xuống khỏi taxi thì homestay bên hồ cũng sáng đèn ấm lửa, trong tủ lạnh, trên bàn bếp bày toàn đồ ăn tươi mới, không thiếu thứ gì.

Vì họ đến vào giữa thu nên khí trời Na Uy đặc biệt trong trẻo, thời tiết se se lạnh nhưng vẫn còn nắng, mềm mại rải xuống những ngọn đồi và mặt hồ bóng gương, mỹ cảnh không sao tả hết.

Homestay họ ở chỉ có một giường lớn trên gác lửng nên Jungkook cũng nhường cả giường cho Shein, còn bản thân thì nằm ở sô pha dưới nhà. May thay cho Jungkook khi sô pha này tương đối lớn, lại còn khá mềm, ngủ liền một mạch tới sáng cũng không hề thấy đau lưng.

Rồi được đâu nửa tuần, vào một chiều gió trời hiu hiu thổi, Shein lại nổi hứng kéo ghế ra bờ hồ ngồi, để cái lạnh tát vào mặt giúp y tỉnh ngủ.

Bên trái chỗ y ngồi cách đâu vài chục mét có một gia đình khách du lịch đang thắp than nướng thịt. Sớm nay họ cũng đã gõ cửa mời Shein và Jungkook qua chơi. Nhưng Shein biết quản gia nhà mình có cái thói ngại người lạ nên y cũng khéo léo từ chối, lại cảm ơn một hồi.

Vì Shein vừa tắm xong nên tóc còn ướt, nhưng ngồi đâu hơn mười phút thì liền được gió trời hong khô, từng sợi đen tuyền nhẹ bay trong làn khí. Jungkook sau khi nấu xong bữa tối cũng mò ra xem Shein đang làm gì. Nhưng khi trông thấy đối phương đang thinh lặng ngắm hoàng hôn bên hồ nước thì không hiểu sao lòng hắn lại chạnh, đi đến vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn của Shein.

Mặt hồ lúc này lăn tăn sóng nước, phản chiếu cái màu cam ửng của bầu trời lúc chạng vạng. Những tầng lá kim và lá phong phía xa thì thi nhau đổ bóng xuống nước, dưới gốc của chúng lan toả bóng tối của màn đêm.

Jungkook vuốt lấy nếp tóc của người kia, lại dùng dây thun luôn yên vị ở cổ tay buộc thành một bó cố định phía sau gáy. Hắn biết Shein không thích để chúng quá mức tự do bởi như vậy sẽ bị mắc vào rất nhiều thứ, khá khó chịu.

-Mấy cuốn sách mang theo đã đọc hết rồi, tối nay ta xem phim được không?

Nghe thấy giọng Jungkook vọng xuống trên đỉnh đầu thì không hiểu sao Shein lại cảm thấy vô cùng thoả mãn. Y ngửa người về sau mà tựa vào bụng đối phương, mắt lại không rời khỏi mặt hồ.

    Shein có một thói quen khá kì lạ. Sau giờ mỗi giờ cơm tối y đều muốn Jungkook đọc sách cho mình nghe, thói quen này từ lúc Jungkook đi rồi về, trước sau đều chưa từng thay đổi.

Chỉ là mấy cuốn sách mà họ mang theo, có cuốn đọc được một nửa thì Shein kêu chán, có cuốn đọc được vài trang thì bắt đầu thấy nhạt nhoà, thế nên qua vài hôm cũng hết cái để đọc.

-Nếu anh vẫn muốn nghe thì tôi có thể dùng điện thoại tìm một quyển khác.

Jungkook thấy Shein im lặng không nói thì tưởng y không tán thành với ý định xem phim nên liền đưa thêm giải pháp, nhưng lại chỉ thấy đối phương lắc đầu, nói một lời đơn giản.

-Không sao, xem phim cũng tốt.

Jungkook nghe thì gật đầu như hiểu, lại bắt chước Shein mà đưa mắt ngắm nhìn hồ nước phía xa.

Mặt trời lúc này đã lặn chẳng thấy bóng, chỉ chừa lại những tia nắng nhạt nhoà đang dần tàn lụi sau những chòm mây. Vài dây đèn treo dọc theo khu homestay được bật lên, đem ánh sáng ấm áp rọi lên mặt nước ven hồ, nhưng cũng chẳng còn đẹp như ban nãy lúc hoàng hôn.

Jungkook nhìn cái đầu của Shein lắc lư theo nhịp nhạc rời rạc mà y đang hát, không khỏi im lặng suy nghĩ hồi lâu. Sau cùng, khi đã đưa ra quyết định của mình thì Jungkook mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt Shein, quỳ một chân xuống.

Shein thấy quản gia họ Jeon thành tâm nắm lấy hai tay mình thì cũng có phần mơ hồ, trông theo gương mặt thấp thỏm của đối phương dưới ánh đèn vàng.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook điều chỉnh giọng mình, nghiêm túc nói với Shein.

-Anh đồng ý chữa bệnh đi có được không?

Nghe đến đây Shein thì cũng nắm được tất cả. Y mỉm cười nhìn Jungkook, đến một lúc lâu sau đó mới mở miệng hỏi hắn.

-Cẩm Hy nói cho cậu rồi?

Jungkook mím môi, khẽ gật đầu.

-Anh không muốn, dù gì cuộc sống của anh cũng quá nhàm chán rồi, anh không thiết tha gì cả.

Nghe lời Shein nói mà không hiểu sao Jungkook lại thấy nặng nề vô cùng. Tối hôm qua Cẩm Hy có gọi cho hắn để hỏi thăm Shein, chập chững một hồi liền không ngăn được mà kể hết cho hắn nghe.

Đại khái là dạo trước có một lần Shein suýt chết vì bị mất hơi. Cẩm Hy ép y đi khám thì mới phát hiện ra tình trạng tim phổi của y không tốt, tuy chỉ là giai đoạn nửa đầu ung thư phổi và suy hô hấp nhưng càng để lâu thì hậu quả càng nghiêm trọng. Cẩm Hy năm lần bảy lượt muốn Shein tiếp nhận chữa trị, nhưng y vẫn lầm lì cố chấp, kéo đến tận bây giờ.

Cẩm Hy biết nếu anh trai cứ cứng đầu như vậy thì sẽ không trụ được quá lâu. Cô cũng hiểu rằng Shein rất xem trọng lời Jungkook nói nên muốn nhờ hắn khuyên nhủ anh trai cô, giúp người nọ tỉnh ra.

   Nhưng giờ đây, khi Jungkook vừa mở lời thì Shein lại quẳng cho hắn một câu chẳng thể nào buông bỏ hơn được.

-Jungkook...cậu biết anh thích cậu mà. Anh còn nghĩ là nếu có cậu ở bên rồi thì có thể anh sẽ thay đổi suy nghĩ, nghiêm túc trị bệnh. Nhưng bây giờ dù cậu có ở đây thì anh vẫn thấy thiếu.-Shein vỗ vỗ lên bàn tay của Jungkook, hốc mắt không biết vì gió hay vì cảm xúc trong lòng mà đỏ lên-Anh cũng biết là lôi được cậu về bên mình thì nửa hồn cậu cũng chẳng ở với anh nữa. Nhưng mỗi sáng thức dậy được trông thấy cậu, được cùng cậu trải qua một ngày, còn được nghe cậu chúc ngủ ngon thì anh lại thấy đủ, chẳng mong gì hơn nữa...

   Nghe đến đây Jungkook liền nhíu mày như không vừa ý. Hắn nói với Shein.

-Anh còn tôi, còn Cẩm Hy, còn rất nhiều bạn bè người thân, anh cũng có sở thích văn chương, cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống...vì gì phải từ bỏ tất cả như vậy?

Shein mỉm môi, vén lại mái dài bay bay trước mắt. Y nhìn sang bên trái liền thấy gia đình kia đang vui vẻ nướng thịt, hơi ấm của họ nhiều đến mức lan về phía này, sưởi ấm con tim.

-Anh cũng giống cậu, anh thấy thế giới này rất đẹp và có nhiều điều mà anh chưa biết. Chỉ là...anh không sợ cái chết, bởi đôi khi đủ đầy quá thì người ta cũng không thực sự quyến luyến bất cứ thứ gì. Kể cả cậu vốn là điều mong anh nhất giờ đây cũng có rồi, ba mươi mấy năm luôn là trái ngọt như vậy, bỏ đi sống một đời khác đầy thử thách có khi lại vui hơn.

Không hiểu sao sau khi nghe được lời tâm sự này của Shein thì Jungkook nhận ra rất nhiều thứ. Khi trước lúc còn ở côi nhi viện hắn đã từng muốn chết vì bản thân mất đi gia đình lại không có gì trong tay, giờ đây hắn gặp được Shein, một người tuy có tất cả nhưng lại không sợ hãi cái chết.

...

-Vậy sau khi anh đi rồi tôi nên làm gì đây?-Jungkook cúi gằm mặt, nhìn không ra biểu cảm

Shein nghe hắn hỏi thì vui vẻ đáp.

-Cậu sống chứ làm gì. Cậu sống vì cậu chưa muốn chết, thế thôi.

-Thế nếu tôi muốn anh sống cùng tôi, anh làm được không?

Lời Jungkook nói bay theo ngọn gió đêm, mang cái lạnh của khí trời thổi qua khiến hai vai Shein run khẽ. Y im lặng không nói, lại dõi mắt theo mùa đông đang dần tìm về trên từng thớ đất của Na Uy, chạm lên từng đầu ngón tay khiến y tê rần.

-Tối nay cậu ôm anh ngủ, anh có thể xem xét.

...

Mười giờ tối, Jungkook với tay tắt đèn trong căn nhà nhỏ, lưu luyến nhìn mặt hồ qua ô cửa sổ, sau đó mới kéo rèm. Hắn từng bước đi lên gác lửng, xốc chăn chui vào trong giường đôi. Đèn ngủ bên giường lúc này toả ra ánh sáng vàng nhạt, thông qua vải nhung mà hắt lên trần nhà, dội ngược vào trong mắt hắn, ủ ấm cho mọi vật.

Shein ngồi bên cạnh Jungkook, trên mắt là gọng kiếng nhựa mỏng, trong suốt. Y chăm chú nhìn vào điện thoại, thông qua màn hình nhỏ điều phối đống công việc mà mình đã bỏ dở để cùng Jungkook chạy đến đây.

Jungkook vốn định chờ đối phương làm xong thì cả hai sẽ đi ngủ, nhưng chờ mãi mà Shein vẫn còn căm cụi. Jungkook đã chuyển từ nghịch điện thoại sang nghịch tóc y, thế mà y vẫn chưa nằm xuống.

Đâu được nửa tiếng sau, Jungkook thấy Shein thoát khỏi app nhắn tin, sau lại vòng vào một trang mạng xã hội khác như muốn xem tin tức thì không khỏi phiền lòng. Hắn trực tiếp phủ tay lên điện thoại của Shein, bấm nhẹ nút nguồn khiến màn hình nhỏ trở nên tối đen, chừa lại ánh đèn vàng, chừa lại Shein và Jungkook.

-Ngủ thôi.-Jungkook nhỏ giọng, lại như rên khẽ

Shein im lặng nhìn Jungkook một lúc, sau mới đặt điện thoại sang một bên, dém chăn nằm xuống. Nhưng kì lạ thay y lại không có ý rúc vào lòng Jungkook dù chính y là người đã ra lệnh cho đối phương phải ôm mình.

Jungkook thấy Shein nằm im cách mình một khoảng xa thì không khỏi thở dài. Hắn chủ động vươn tay kéo Shein vào lòng, lại nhẹ nhàng xoa lưng cho đối phương. 

   Mái tóc dài của Shein từng cọng từng cọng mắc vào tay Jungkook, nhưng hắn lại không hề thấy phiền, chỉ im lặng giúp Shein vén chúng lên trên đầu giường, để khi ngủ sẽ không đè phải mà bị đau.

-Jungkook...ngày mai hãy nấu cháo sườn đi, tự nhiên anh thèm quá.

Jungkook ừm hửm trong miệng, im lặng vuốt lưng Shein.

.

..

...

..

.

Sáu giờ sáng, Jungkook bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn mê man ngồi dậy, lại phát hiện ra người bên cạnh đã đi mất từ lúc nào, chỉ còn thoang thoảng hương nhài từ mái tóc Shein ở lại.

Jungkook nhanh chóng rời giường, mắt mở chưa lên mà xuống khỏi gác lửng, nhìn quanh trong nhà trọ cũng không thấy Shein đâu. Lúc này hắn đã có chút hốt hoảng, loay hoay ra ngoài tìm, vội đến mức không thèm mặc áo khoác, một phen bị cái lạnh tồn đọng của màn đêm làm cho thanh tỉnh. Nhưng khi tiếng nước từ trong hồ truyền đến bên tai thì Jungkook cũng phần nào nắm được mọi chuyện.

Bên viền hồ bấy giờ là một đôi dép lê cùng áo ngủ dài mà Jungkook cá là Shein đã mặc khi còn nằm trong lòng hắn. Trên mặt hồ gần đó lại là bóng dáng đối phương đang thoải mái bơi lội, mặc cho cái lạnh đang từng chút thấm vào xương.

Jungkook chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Hắn thực sự rất muốn lao xuống nước để lôi tên điên kia lên, nhưng không khí quanh Shein lại như cảnh cáo hắn hãy tạm thời để y một mình.

Vì mặt trời chưa lên trên đầu họ chỉ là một tầng tím xanh không rõ, gần ngay góc bể lại có chút vàng vọt. Những ngôi sao mà họ thấy tối qua đang dần biến mất và bóng dáng của mặt trăng giờ phút này cũng chỉ còn phân nửa.

Tiếng chim hót sớm vọng về từ cánh rừng bên kia, đánh động những tán lá phong làm cho chúng sống dậy, xào xạc giữa từng lớp cam đỏ đặc trưng của mùa thu.

Jungkook im lặng đứng bên bờ hồ, suy nghĩ cũng trôi đi theo làn nước...

...

Shein bơi được một lúc, đến khi đã rét cóng cả người thì mới quay vào bờ. Mái tóc nhuốm trong nước hồ bấy giờ bóng loáng như lụa, phủ ngang qua bả vai ngọc ngà. Thân thể y mỏng manh với làn da trắng tươi nhức mắt, càng nhìn càng khiến người ta liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết về những thần thoại Bắc Âu.

Jungkook từ khi nào đã cầm sẵn khăn bông, bung choàng một cái đã thành công che lấp nửa thân trên của Shein. Hắn trông thấy đối phương thở ra khói trắng, lại run rẩy không ngừng thì vô cùng khó chịu, cũng chẳng biết Shein đang nghĩ gì trong đầu.

Shein trông theo ánh mắt giận dữ nhuốm màu lo toang của tên quản gia thì không khỏi bật cười. Mắt phượng sau đó cũng trở nên nhu hoà hơn, khép nhẹ đôi mi còn vương nước hồ.

-Dưới đó rất lạnh Jungkook.

Jungkook nhíu mày, mở miệng chấn chỉnh đối phương.

-Anh biết thế mà xuống bơi cơ đấy.

Shein lắc đầu từ chối cáo buộc của Jungkook, lại bình đạm nói một câu, mà lời này vừa nói ra thì ánh sáng đầu tiên của ngày cũng dần hé lộ.

-Anh đã bỏ nó xuống đó rồi, tình cảm anh dành cho cậu...tất cả đều nằm dưới đáy hồ rồi.

...

Sau bao nhiêu năm không biết, Shein cuối cùng cũng không đặt Jungkook ở đầu quả tim nữa. Không làm khổ người cũng chẳng làm khổ ta...

...

..

.

--------
Ờm một lần nữa, trước khi mọi người trách Shein rảnh rỗi đi chia rẽ uyên ương thì mọi người phải nắm rõ một fact là Shein biết mình muốn chết và y xem Jungkook là tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời.

So yeah, Shein đã buông tay Jungkook vì có thể y không muốn làm khổ Jungkook nữa hoặc cũng có thể là y sẽ từ từ chấp nhận cái chết, hoặc là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro