37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứ tưởng sau khi đã bình đạm chính mình ở câu lạc bộ của Jimin thì Jungkook sẽ trở về Min gia như thường lệ. Nhưng cậu không ngờ hắn đã nghỉ việc từ mấy ngày trước, sau đó cũng không về đây.

Taehyung lúc này sốt ruột như ngồi trên đống lửa, liên tục gọi điện cho Jungkook nhưng người kia lại nhất quyết khoá máy, không muốn cùng cậu dây dưa.

May thay trước đó khi gặp Cẩm Hy thì Taehyung vẫn còn đủ kiên nhẫn để cùng cô ta trao đổi liên lạc, tuy không biết hiện giờ người nọ có còn ở Hàn Quốc hay không nhưng cậu vẫn đánh liều gọi đến.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, kèm theo đó là tiếng người hò hét vô cùng sôi động.

'Hy Hy nghe đây?'

-Chị có đang bận gì không? Em muốn hỏi chút chuyện.-Taehyung gấp rút nói

'Không có, em muốn hỏi về Shein đúng không?'

-Chị biết rồi?

'Ừ...sáu giờ chiều mai anh ấy lên phi cơ về lại Macau. Nếu em đến sớm chắc sẽ gặp được.'

...

Ngày hôm sau Taehyung rất đúng giờ xuất hiện ở sân bay. Cậu đối diện với quản lý phòng chờ nói ra tên của Shein, một lúc sau thì đối phương cũng để Taehyung vào gặp mình.

Shein lúc này đang ngồi hút thuốc trên sô pha. Y im lặng hướng mắt về phía tường kính ngăn cách căn phòng với đường bay, quan sát bầu trời chập chững ngả màu trước mặt.

Taehyung nhìn quanh phòng để tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng của Jungkook đâu, không khỏi trở nên sốt ruột.

-Đến rồi thì mau ngồi xuống, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.

Bấy giờ Shein mới quay đầu nhìn Taehyung. Tẩu thuốc bằng ngọc thạch được y kê trên cánh môi, vẩn vương khói trắng. Taehyung nghe thế thì chầm chậm đi tới, ngồi xuống sô pha đơn bên phải Shein.

-Anh đoán là cậu đến tìm Jungkook? Cậu ta đang đi lấy đồ giúp anh, về ngay thôi.

Taehyung mím môi khi thấy người kia đối với mình quá mức thoải mái. Hai tay đặt trên ống quần của cậu khẽ siết lại, cương trực nói với Shein.

-Jungkook sẽ không đi đâu hết, anh ấy ở lại đây với tôi.

Nghe được lời khẳng định chắc nịch này của Taehyung mà Shein không khỏi bật cười. Y vươn tay lấy một trái dâu trên bàn rồi cho vào miệng, sau khi đã hoàn toàn nhai nuốt thì mới quay sang nói với Taehyung.

-Jungkook phải đi vì đó là những gì cậu ta đã hứa với anh.

Taehyung nhíu cánh mày, cương quyết đáp trả.

-Anh muốn gì thì chúng ta đều có thể thỏa thuận, chỉ cần anh để Jungkook lại thôi.

Đến đây Shein liền thở dài lắc đầu. Y hạ tẩu thuốc trên tay, lại đỡ cằm mà giương mắt ngắm nhìn vẻ mặt khó coi của Taehyung.

-Nói đi Taehyung, một đứa yếu ớt như cậu thì cho anh được cái gì đây?

Taehyung im lặng không đáp, cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì để thuyết phục được Shein buông tha cho Jungkook.

Rồi qua một thoáng, như nghĩ ra điều gì đó, Shein đứng dậy khỏi sô pha mà đi đến bên cạnh Taehyung, lại vòng tay kéo vai cậu về phía mình, tâm đắc nói.

-Hay là cậu theo anh về Macau đi? Anh sẽ bao nuôi cậu, không để cậu thiệt thòi. Mỗi ngày cậu có thể cùng anh ở bên cạnh Jungkook, cả ba chúng ta sống một đời viên mãn hạnh phúc, thế nào?

Đương lúc Shein còn đang mải mê cười đùa thì Jungkook đã quay trở lại. Hắn thoạt nhìn không có vẻ gì là bất ngờ khi trông thấy Taehyung ở đây. Nhưng bàn tay đang nửa ôm nửa giữa cánh vai của cậu lại khiến hắn cảm thấy chán ghét, một mực đi đến kéo Taehyung ra khỏi Shein.

-Anh đừng xằng bậy.

Shein lâm vào tình huống dở khóc dở cười này thì không nhịn được cảm thấy đả kích. Y nhíu mày nhìn tên quản gia.

-Taehyung muốn giữ cậu lại nhưng anh không đồng ý. Thay vào đó Taehyung có thể rời đi cùng chúng ta, như vậy thì hai đứa có thể tiếp tục ở bên nhau rồi.

Lời Shein nói thoáng nghe như đùa, nhưng khi để ý liền sẽ thấy những chữ cuối được y nhấn nhá bằng một chất giọng vô cùng mỉa mai.

Taehyung thấy bản thân không thể đàm phá được với Shein thì liền quay sang Jungkook, giữ chặt lấy vai hắn, viền mắt cũng đỏ lên.

-Anh ở lại đây với em, đừng đi.

Lời Taehyung nói ra thành tâm cố chấp như vậy, thế mà trong mắt Jungkook lại chẳng có nổi một tia dao động. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra, cũng siết lấy thật chặt.

-Tôi đã hứa với Shein rồi Taehyung, tôi không làm khác được.

Taehyung nghe được lời này thì con ngươi trong mắt lập tức co rụt. Cậu nhíu mày như không tin, đồng thời cũng rút tay ra khỏi cái nắm của Jungkook.

-Anh bỏ em? Sau bao nhiêu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau trải qua thì anh lại muốn bỏ em? Mẹ nó anh xem tình cảm của em là cái gì?!

Shein ở một bên coi được đoạn bị kịch này liền nhịn không được vỗ tay mấy cái thật kêu. Y bước đến phía sau Jungkook mà vòng tay ôm lấy hắn, lại tuỳ ý gác cằm lên vai đối phương, đưa mắt nhìn Taehyung như muốn trêu tức cậu.

-Anh bảo cậu rồi, Jungkook nợ anh rất nhiều. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần Jungkook thôi.

Taehyung lúc này hoàn toàn không để tâm đến lời Shein nói mà chỉ trừng mắt nhìn Jungkook như muốn hắn thẳng thắn đối diện cậu và đưa ra quyết định của mình.

Jungkook thấy Taehyung cương quyết như vậy thì cũng hết cách. Hắn bảo Shein cho mình và Taehyung đôi phút riêng tư. Shein xét thấy bản thân đối với yêu cầu này không thiệt không hại thì gật đầu đồng ý, thong thả rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng của đối phương vừa khuất, trong phòng chờ chỉ còn lại hai người thì Jungkook mới kéo tay Taehyung. Môi hôn của hắn bấy giờ thuần thục hạ xuống, cũng ngang tàng chiếm dụng.

Taehyung ban đầu tuy còn ngỡ ngàng nhưng chẳng mất bao lâu đã bắt kịp. Cậu vòng hai tay ra sau cổ Jungkook, không nói nửa lời mà cùng hắn triền miên.

Nụ hôn này của họ rất dài, cũng rất tình, đợi đến khi Jungkook buông ra thì gương mặt của Taehyung đã ưng ửng. Cậu tràn nước mắt nhìn hắn, ngăn không được khối cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.

-Đi với em đi Jungkook. Shein không đem theo nhiều thuộc hạ, người của em có thể phá vây...

Đương lúc Taehyung còn đang vấp ngã giữa những câu chữ thì Jungkook lại đặt ngón trỏ lên miệng cậu, ngụ ý bảo đối phương đừng nói nữa. Hắn biết rõ vì sao Shein đối với họ không đề phòng cảnh giác như vậy, vì y nắm chắc rằng dù có thế nào thì Jungkook cũng sẽ không rời đi, nhiều hay ít thuộc hạ đều như nhau cả.

-Jungkook...-Taehyung khẽ gọi tên người kia, trong lòng trước sau chỉ còn lại đau đớn

Jungkook trông theo ánh mắt trong veo của Taehyung thì trái tim càng thêm động đậy. Hắn dùng tay áo thấm khô mi mắt cậu, lại hận không thể đem Taehyung nhét vào trong túi, mang theo cùng mình.

-Chờ tôi về.

Ba chữ này trượt khỏi cánh môi của Jungkook, rơi vào tai Taehyung, khiến lòng cả hai như nghẹn lại.

-Bao lâu?

Jungkook được hỏi thì mím môi không trả lời, chỉ im lặng nhìn Taehyung như muốn khắc sâu dáng vẻ của cậu vào trong tiềm thức, đảm bảo rằng cả đời này dù có chết hắn cũng sẽ không quên.

Taehyung thấy hắn im lặng như thế thì như nắm được mọi chuyện. Cậu đưa tay vào trong túi áo, âm thanh lách cách của kim loại cũng theo đó vang lên.

Jungkook nhíu mày khi thấy Taehyung lôi ra còng tay số tám, trong một khắc đã nắm được ý định của cậu. Hắn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của đối phương, đồng thời đem cổ còng suýt chút nữa đã bắt được mình giữ lại. Sau một lúc giằng co thì Jungkook quyết định tròng nó vào tay Taehyung, lại áp chế lôi cậu đến bên bồn rửa tay của phòng nghỉ, khoá trái đầu còn lại vào vòi nước.

-Chết tiệt Jungkook! Anh dám làm thế với em?!

Taehyung thống thiết gào lên, dùng sức nắm chặt lấy áo sơ mi của Jungkook.

-Nếu không em sẽ không chịu dừng lại, đúng không?

Jungkook đau lòng gỡ tay Taehyung ra, lại chẳng thể mở miệng nói thêm bất cứ điều gì.

Mắt thấy người mình yêu đang có ý định rời đi thì Taehyung càng thêm hốt hoảng. Cậu ra sức vùng vẫy, còng số tám siết lấy cổ tay đau điếng, tay còn lại thì không ngừng vươn ra. Đáng tiếc dù Taehyung có cố đến mấy cũng không thể nắm được bất cứ thứ gì.

-Xin lỗi.

Jungkook mấp máy cánh môi rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Bởi hắn sợ chỉ cần bản thân tiếp tục chần chừ thêm một giât nữa thôi thì hắn sẽ bất chấp tất cả để ở lại với Taehyung, đến lúc đó Shein dám làm gì bọn họ, hắn không biết chắc.

   Cứ thế Jungkook đã rời khỏi căn phòng đó, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc xé lòng của Taehyung cùng những yêu thương của họ, và cả tương lai dang dở mà cả hai chưa một lần nắm chắc...

...

Taehyung thấy bóng lưng Jungkook khuất khỏi tầm mắt mình thì không khỏi hoảng sợ. Cậu liên tục gọi tên Jungkook, cũng không ngừng gào lên để thu hút sự chú ý của nhân viên sân bay. Nhưng cửa phòng nghỉ trước sau vẫn không có nổi một động tĩnh, như muốn nói với Taehyung rằng kể từ giờ phút này cho đến khi phi cơ của Shein cất cánh thì sẽ không có ai được phép bước vào đây.

Taehyung nhận thấy nước mắt không thể giúp được mình thì cũng cố gắng bình tĩnh lại, quan sát một lượt phạm vi xung quanh. Đến khi chai nước rửa tay gần cạnh rơi vào tầm nhìn thì trong đầu Taehyung liền loé lên một suy nghĩ hết sức điên rồ.

Cậu nhanh chóng mở nắp chai rồi đổ bừa chất lỏng đặc sệt kia lên cổ còng, sau đó đặt bàn tay đang bị khoá lên mặt bàn, lại không do dự mà nhấn mạnh xuống.

Một tiếng rắc vang lên, từng cơn đau truyền đến khiến đầu não của Taehyung trở nên tê liệt, nước mắt sinh lý cũng đồng thời ứa ra. Ngón cái của cậu lúc này đã hoàn toàn bất động, chẳng rõ là trật khớp hay bị gãy.

Taehyung bấy giờ cũng không có tâm trạng để xem xét vết thương. Cậu đem bàn tay đã được bôi trơn rút ra khỏi còng, vội vã tông cửa mà phi ra bên ngoài.

Thế nhưng con người đâu có mấy khi thắng nổi số phận. Lúc Taehyung đuổi được đến nơi thì phi cơ của Shein đã cất cánh, ở cuối đường bay chậm rãi hướng lên, tìm đến bầu trời cao rộng.

Taehyung hít vào từng hơi gấp gáp và nặng nề, lại không ngăn nổi nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt mặt mũi. Cậu đau đớn khụy gối xuống đất, nắm tay phẫn uất lại liên tục nện xuống mặt đường.

Mãi đến khi tứ chi đã không còn cảm giác thì Taehyung mới gục đầu gào lên, giọng vì gọi tên Jungkook mà khàn đi, cay xè...

...

Cậu ba Kim gia từ nhỏ đến lớn sống một đời tuỳ ý phong lưu, chưa từng vì ai mà đau đến tim gan lẫn lộn, cũng chưa từng vì ai mà tình nguyện bẻ hư tay mình.

   E rằng sau này sẽ không có ai có thể khiến Taehyung bất chấp tất cả như vậy.

Không một ai như Jungkook...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro