35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời Jungkook kể thì nhà hắn có bốn người, ba mẹ, anh trai và hắn. Từ đầu kinh tế của gia đình họ đã không mấy khá giả, thậm chí thuộc diện khó khăn, anh trai của hắn phải bỏ học giữa chừng để theo ba ra ngoài bươn chải. Jungkook tuy được đến trường nhưng vì xuất thân tầm thường nên hắn thường xuyên bị bắt nạt, trên người lúc nào cũng là vết thương lớn nhỏ.

Một nhà bốn người trông lầm lũi khổ cực như thế, ấy vậy mà vẫn ấm cúng lạ thường. Ba mẹ Jungkook luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hai đứa con, còn dạy bọn họ phải sống một đời tử tế, không vụ lợi. Jungkook và anh trai cứ thế lớn lên trong tình yêu vô bờ của hai bậc phụ hyunh, đều là những đứa trẻ tốt.

Đáng tiếc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng kéo dài được lâu. Mảnh đất mà họ ở sớm đã bị quy hoạch để bắt đầu dự án xây dựng đô thị mới. Ba mẹ Jungkook trước đó vì không có tiền nên không thể kê khai sổ đất, đến khi người ta gõ cửa đuổi đi thì mới tá hoả tìm đường.

Nhưng cả hai bậc phụ hyunh đều biết nếu bây giờ lấy số tiền bồi thường ít ỏi đó rời đi thì tương lai của hai đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, vậy nên mặc cho hàng xóm xung quanh đã bị đe doạ phải di dời thì bọn họ vẫn cố chấp ở lại.

Ai ngờ trong một đêm trăng thanh gió mát, một đám người mặt mày hung tợn từ đâu ập vào nhà, đả thương Jungkook và anh trai, sau đó dùng vũ lực ép ba mẹ hắn treo cổ.

Jungkook vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi máu nhuộm đỏ tầm mắt và tiếng rên rỉ của người nhà vọng vang trong những nỗi đau kinh hoàng.

Anh trai và Jungkook bấy giờ thoi thóp nằm trên sàn, trông theo hai cái xác lơ lửng của ba mẹ. Anh trai lúc đó đã dùng hết sức bò tới chỗ Jungkook, đan ngón tay mình vào tay hắn, truyền đi chút ấm áp cuối cùng dưới danh nghĩa người nhà, cùng hắn trải qua đoạn kí ức chẳng khác gì ác mộng ấy.

'Hứa với anh rằng em sẽ sống, sống thật tốt...làm một người tốt...Jungkook...'

Chẳng bao lâu sau lời nói đó, anh trai và cũng là người thân cuối cùng của Jungkook ra đi, để lại hắn chơi vơi, côi cút giữa thế giới hỗn loạn.

Mãi đến khi Jungkook lần nữa tỉnh lại thì đã là chuyện của hai tuần sau đó, dự án đô thị kia đã bắt đầu được thi công, và mặc cho Jungkook có khẩn thiết cầu xin thế nào thì cũng chẳng có ai chịu nghe hắn nói. Mọi người đều cho rằng ba hắn mượn nợ, trả không nổi nên hai vợ chồng mới giết con rồi tự sát.

Những ngày tháng sau đó Jungkook sống như một cái xác không hồn, không thiết ăn cũng chẳng cần ngủ. Rồi sau khi bị đá đít khỏi bệnh viện thì hắn được người ta gửi vào trại mồ côi, sống cùng những đứa trẻ thô lỗ không được giáo dưỡng khác.

Cứ như vậy, Jungkook trải qua hai năm vật vờ đầy ám ảnh, đến khi dự án kia khánh thành và thu về lợi nhuận khổng lồ thì hắn cũng biết mình sẽ chẳng thể ngồi im rồi vờ như bản thân ổn với tất cả mọi thứ. Cứ thế Jungkook bắt đầu trèo lên từ tận cùng của địa ngục, trả lại cho Hyunsuk những gì mà ông ta nợ hắn.

Đầu tiên Jungkook dành hạng nhất tại trường đào tạo mà côi nhi viện đã gửi hắn tới, sau đó tiếp tục lấy được học bổng của một đại học lớn. Trải qua ba năm vừa làm vừa học, mỗi ngày ngủ đâu đó tầm bốn, năm tiếng, Jungkook tốt nghiệp thủ khoa, nhận được rất nhiều lời chiêu mộ của các công ty tài chính lớn nhỏ.

Sau đó Jungkook đã tự động chuyển hướng. Hắn dùng tiền tiết kiệm đăng ký một khoá học quản lý nhà hàng khách sạn, khởi nghiệp bằng công việc chạy vặt tại một hộp đêm cao cấp trong thành phố.

Và cũng nhờ đó mà Jungkook lọt vào mắt xanh của Shein, về sau liền được đối phương dung túng cung phụng. Shein đã giúp hắn điều tra sự việc năm ấy cũng như bàn tính cho hắn những bước đi cẩn trọng. Nhưng càng ở với Shein thì Jungkook càng không thấy được tương lai của mình. Thế nên hắn quyết định lợi dụng quan hệ của y để chen chân vào Kim gia, sau khi về nước cũng không giữ liên lạc với Shein, cố tình vờ như cả hai là người xa lạ.

Việc này diễn ra một phần vì Jungkook sợ Shein sẽ dùng quyền lực trói mình lại, một phần là vì hắn không hề có cảm xúc yêu mến dành cho đối phương.

...

Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, nghe hết cả câu chuyện dài thì trái tim liền không tự chủ được mà run lên.

Cậu chỉ vừa đi qua một cuốn tiểu thuyết quá mức bi thương về cuộc đời của Jungkook. Và Taehyung nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ như người đàn ông trước mặt mình, vươn lên từ đống tro tàn như thế.

Jimin đứng ở một góc quầy bar, tuy hai tay vẫn đang lau chùi ly tách nhưng lại không ngăn được tiếng thở dài. Nó hết nhìn Taehyung rồi lại đảo mắt sang Jungkook, sau mới quyết định cầm lấy áo khoác và bao thuốc lá trên bàn.

-Tôi đi dạo một chút, khi nào về phiền hai người chốt cửa. Đừng lo mấy ly rượu, tôi sẽ dọn chúng sau.

Nói rồi chàng bartender lặng lẽ rời đi, để lại Jungkook và Taehyung trong không gian yên tĩnh của câu lạc bộ.

Taehyung ngửa cổ uống hết ly trà tan đá của mình, lại không biết phải nói gì với Jungkook, hoặc cũng có thể là do cậu đang cảm thấy thổ thẹn khi cho rằng bản thân mới là người hy sinh nhiều hơn trong cuộc tình của họ.

Taehyung cứ ngỡ việc mình bỏ hết những rào cản giáo điều, đặt bản thân vào nguy hiểm là tình yêu cao cả nhất mà cậu dành cho Jungkook...nhưng cậu đâu ngờ rằng Jungkook mới thực sự là người đã bỏ hết tất cả để yêu Taehyung. Jungkook yêu cậu đến mức đặt cậu lên trên hận thù cá nhân, hắn bỏ qua việc cậu là con của Hyunsuk, càng không để tâm mà lôi cậu ra khỏi hố bùn nhờ, làm mọi cách để giữ cho Taehyung an toàn.

Hắn bỏ mình nhiều lần đến vậy, thế mà Taehyung một chút cũng không hề nhận ra, lại liên tục trách Jungkook không nghĩ cho cậu.

Jungkook thấy Taehyung cứ trầm mặc không nói thì lại thấy hối hận về quyết định bộc bạch của mình. Hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt đượm buồn, những nỗi buồn vốn luôn bị Jungkook đè nén và giấu đi.

-Đó là lí do tôi không kể em biết, Taehyung...tôi không sợ em ghét tôi, tôi chỉ không muốn thấy em tự trách mình vô dụng.

Taehyung nghe Jungkook nói thì lắc đầu. Cậu đưa tay níu lấy góc áo của hắn, lại có cảm giác như hô hấp của mình đang bị chèn ép, ngột ngạt vô cùng.

-Em thổ thẹn quá. Rõ là anh đã đấu tranh rất nhiều khi yêu em, vậy mà chỉ vì một tập hồ sơ em lại nổi nóng và cáu giận với anh, trong khi anh làm thế là vì gia đình mình...

Jungkook mỉm môi cười. Hắn gỡ tay Taehyung ra rồi siết lấy chúng, cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà hắn đã mất quá lâu để tìm lại.

-Em từng nói với tôi đừng sợ em đau lòng, nhưng tôi yêu em mà, làm sao tôi có thể để em phải buồn vì chuyện của tôi, em đã có hàng tá thứ để phải lo nghĩ rồi.

Đến đây thì Taehyung đột nhiên không đáp nữa. Cậu bước xuống khỏi ghế đẩu, lại vòng tay ôm lấy Jungkook cho thoả những nỗi nhớ đã đày đoạ cả hai suốt hơn một tuần qua. Jungkook lúc này cũng đưa tay qua eo Taehyung mà ra sức siết chặt, như thể chính hắn cũng đã quá khốn khổ khi luôn phải một mình chống đỡ với những xúc cảm mắc nghẹn trong lòng.

...

Mãi đến một lúc lâu sau đó, Taehyung mới an tịnh gối đầu lên vai Jungkook, hai mắt lại ướt nhoè bởi những nỗi đau.

-Jungkook...từ lần đầu anh hôn em, em đã luôn ước rằng anh không phải là anh và em cũng không phải là em. Em muốn chúng ta ở bên nhau, nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu đó không phải là 'chúng ta'.

Jungkook nghe lời nói chẳng đâu vào đâu này của Taehyung thì không nhịn được bật cười. Hắn dụi đầu vào tóc cậu, thì thầm nhỏ nhẹ.

-Kiếp sau chúng ta có thể cùng nhau làm người bình thường.

Jungkook nói xong thì hơi thở cũng run rẩy, nước mắt của hắn rơi xuống, tràn vào kẽ môi mà trở nên mặn chát. Hắn cố siết tay để ôm Taehyung thật chặt, nhưng bao nhiêu cũng là không đủ với những yêu thương mà hắn giữ trong lòng mình.

Taehyung bấy giờ cũng không kiềm được nức nở. Cậu vùi mặt thật sâu vào ngực Jungkook, lại chẳng phân biệt được nhịp tim cuồng loạn này là của mình hay của đối phương.

.

..

...

..

.

Jimin trở về câu lạc bộ khi trời đã qua trưa, lại bất ngờ nhận ra đôi cửa chính không hề được khoá lại như nó đã dặn Jungkook và Taehyung trước khi rời đi. Jimin đẩy cửa bước vào, hạ mắt xuống quầy bar quen thuộc nhưng chỉ trông thấy bóng lưng của một người. Nó khẽ thở dài mà đi về phía người kia, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook.

Jungkook đột ngột bị tiếp cận thì có chút giật mình. Hắn ngóc đầu lên, khoé mắt lại đỏ hoe rớm nước, như thể hắn chưa từng ngừng khóc kể từ khi Taehyung rời đi.

-Xin lỗi, phiền cậu quá.

Jimin lắc đầu tỏ không sao, sau lại trở về phía sau quầy bar, bắt đầu rửa sạch những ly nước của Jungkook và Taehyung từ sáng đến giờ.

-Em ấy trở về Min gia rồi...-quản gia họ Jeon nhỏ giọng

-Sao anh không đi cùng?-Jimin hỏi

Jungkook mím môi như không muốn tiếp tục chủ đề này, dù chính hắn là người đã gợi lên nó.

Jimin thấy Jungkook không đáp mình thì có phần thất vọng, cũng nhận ra hắn thực sự đã quyết định buông tay Taehyung.

-Anh biết mà Jungkook...một khi anh thả con báo về với tự nhiên, đồng nghĩa với việc nó không còn là của anh, hay của bất kì ai khác.

Jungkook gật đầu như công nhận, sau lại siết lấy tay mình.

-Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn. Nếu bây giờ tôi cùng Taehyung trốn đi, chúng tôi sống hạnh phúc với nhau, nhưng hạnh phúc đó sẽ kéo dài được bao lâu cho tới khi Shein lục tung đất nước này lên để tìm tôi? Và hắn có chịu để yên cho Taehyung sau khi đã bắt được tôi không? Chẳng ai biết cả...

Jungkook càng nói thì càng thấy bế tắc. Từ ban đầu hắn và Taehyung đều đã nhấn mình vào quá nhiều rắc rối, như đôi cá nhỏ bị mắc vào lưới của kẻ cầm quyền, dù cố sức vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

-Tôi đã hứa với Taehyung, kiếp sau chúng tôi sẽ làm người bình thường...ở bên nhau.

Jimin nghe đến đây thì mỉm môi cười, sau cũng im lặng không nói.

...

Hẹn một đời khác, Jungkook và Taehyung...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro