30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Namjoon được đưa tới bệnh viện thì Taehyung cũng vội vã tìm đến.

Lí do tất nhiên không phải vì cậu muốn xem gã đã chết hay chưa và nếu chưa thì ra tay thủ tiêu, chỉ là một phần nào đó trong Taehyung từ lâu đã coi Namjoon như người thân trong gia đình. Dù gã có đối xử cay nghiệt hay độc đoán với cậu thì ít nhất Namjoon cũng từng xem cậu là em trai, khoảng thời gian trước khi phu nhân Kim mất gã cũng chưa từng bạc đãi Taehyung điều gì.

...

Lúc Taehyung tìm được đến nơi thì Seokjin đã có mặt ở đó. Anh đứng trước khung cửa kính, nhìn vào phòng hồi sức riêng biệt của Namjoon, ánh mắt lại tối đi như chẳng còn tia sáng.

Taehyung nín thở bước đến bên cạnh vị anh cả, theo hướng nhìn của anh mà quan sát nam nhân đang nằm im bất động trên giường bệnh.

Namjoon bấy giờ vì thương tích đầy mình mà nhìn không rõ hình dạng. Tay và chân trái của gã bị gãy, phải bó bột, trên người gã cũng được đính đủ loại thiết bị theo dõi, ống trợ khí vắt ngang qua mũi, máy móc bên cạnh chốc lát lại tít lên một hồi.

Seokjin thấy Taehyung đến thì cũng không lập tức mở miệng, chỉ đơn giản nhìn Namjoon thật lâu, sau lại buông tiếng thở dài.

-Anh ấy như vậy...là do bị sốc sao?

Taehyung hỏi nhưng cũng phần nào nắm chắc câu trả lời. Namjoon từ trước đến giờ đã luôn là một kẻ ham mê danh lợi, không ngại bán mình cầu vinh. Việc Hyunsuk mất đi, không để lại chút tài sản nào cho gã chẳng khác nào đả kích. Hiện giờ người này nổi điên phóng xe trên đường, gặp tai nạn cũng là chuyện dễ hiểu.

-Em biết tại sao Hyunsuk giao quyền thừa kế cho anh không?-Seokjin chớp mi, quay sang nhìn Taehyung

-Anh nói đi.

-Hai tháng trước thân cận của Hyunsuk phát hiện chuyện Namjoon thông đồng với em nên ngay trong ngày hôm đó ông ấy đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ cho tài sản cho anh. Tin này anh cũng mới biết...

Seokjin nói đến đây thì dừng lại, cánh mày cũng khẽ nhăn khi nghĩ đến một loạt sự kiện trên trời dưới đất vừa xảy ra với nhà mình.

-Anh định sẽ nói chuyện với Namjoon, sau đó chuyển lại cổ phần cho nó, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì nó đã gặp tai nạn rồi.

Cậu cả Kim gia nói xong thì cúi đầu như trách mình, nắm tay cũng siết lại.

-Thực ra Hyunsuk đã nghi ngờ có kẻ nào đó rất quyền lực đứng sau mọi chuyện từ lâu rồi...

-Ông ta sớm đã biết?

Seokjin gật đầu. Anh ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống dãy ghế bên cạnh phòng bệnh, lại chậm rãi nói ra kịch bản tâm huyết mà bản thân đã kì công chuẩn bị.

-Hyunsuk đã cho người điều tra Jungkook sau khi biết nó bí mật giúp em, nhưng điều đáng nói là cả ông ấy, anh và Namjoon đều không thể truy được chút bụi bẩn nào trên người cậu ta. Có lẽ em cũng đã từng cho người tìm hiểu rồi, nhưng dù thế nào thì hồ sơ đều chỉ cho ra một kết quả, nhà Jungkook nghèo nên ba mẹ giết hai anh em rồi sau đó tự sát, cứ thế cậu ta trở thành côi nhi.

Taehyung nghe đến đây liền có thể khẳng định rằng toàn bộ thông tin mà cậu điều tra được về Jungkook là giả, và mãi cho đến bây giờ, mọi thứ mà cậu biết về Jungkook vẫn chỉ là một con số không.

-Nhưng cá nhân anh nghĩ chính Jungkook cũng không hề biết chuyện này.

-Ý anh là sao?

Seokjin đảo ánh nhìn đi nơi khác như nghĩ ngợi, quyết định nói hết với Taehyung.

-Anh nghĩ kẻ đứng sau muốn bảo hộ Jungkook nhưng đã bị cậu ta từ chối. Bởi nếu đối phương có thể đánh lừa tất cả các cuộc điều tra của Kim gia thì hẳn hắn phải rất quyền lực, và Jungkook có thể hoàn toàn dựa vào hắn để thực hiện mục đích của mình thay vì cải trang thành quản gia của chúng ta.

-Vậy việc Jungkook chạy qua Min gia cầu cứu Kibam cũng là do ảnh hưởng của kẻ kia sao?-Taehyung đột ngột hỏi

-Lần đó là do Jungkook nhờ Min gia chứ không phải em ư?

Seokjin nghe xong liền bày ra vẻ mặt bàng hoàng như không tin, nhưng trong lòng lại không khỏi cười thầm trước cái bẫy mà Taehyung vừa đặt xuống.

Taehyung thấy được phản ứng bất ngờ của vị anh cả thì liền loại bỏ trường hợp Seokjin có quan hệ với kẻ cầm đầu. Đáng tiếc cậu lại không nhận ra bản thân mới là người bị đối phương bắt bài.

-Đúng là vậy. Em yên ổn thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị kia đều do Jungkook bỏ công bỏ sức.

Seokjin gật gù như tiếp thu, sau lại nói.

-Vậy là rõ rồi, Min gia nhận lời yêu cầu của Jungkook là vì nể mặt kẻ đứng sau cậu ta.

Nghe đến đây Taehyung liền cảm thấy sóng lưng có chút lạnh, và cậu cũng thoáng sợ hãi khi mọi việc đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình.

-Cả nhà ta đã theo vụ này kể từ lúc em bắt đầu làm phản, lí do Hyunsuk không tống cổ Jungkook ra khỏi nhà mình khi đó là vì ông ta muốn xem ai là người giật dây. Chỉ có điều chuyện của mẹ em hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh và Hyunsuk, ông ta vào chết rồi, anh cũng không thể điều tra sâu hơn...

-Ý anh là em phá hỏng kế hoạch của mọi người?

-Không, anh chỉ nói rằng em là phần tử ngoài dự liệu, của anh, của Jungkook...của cả kẻ đứng sau.

Taehyung tiếp thu những gì Seokjin nói mà không khỏi siết chặt nắm tay, lại trông theo bộ dáng ngập ngừng của vị anh cả như muốn anh tiếp tục.

-Anh và Hyunsuk đều cho rằng người đứng sau vụ này là ông chủ cũ của Jungkook, Shein Lee, một tên Trung Quốc giàu có sống ở Macau. Hắn ta cũng là bạn tốt của Yoongi...

Thứ Seokjin vừa nói ra tuy chỉ là một câu không có bao nhiêu chữ, nhưng nó lại như một nguồn thông tin to lớn đánh vào suy nghĩ của Taehyung. Hoá ra cuộc điện thoại mà Namjoon gọi cho cậu trước khi gặp tai nạn chính là để cảnh cáo cậu chuyện này, vì gã biết Kim gia sẽ không yên ổn dưới tay Shein.

Vị anh cả thấy Taehyung trầm ngâm đến mụ mị đầu óc thì không khỏi cười thầm trong lòng. Biết mình đã lừa được cậu đồng thời tẩy sạch cho bản thân nên anh cũng rất tự nhiên mà buông lời cảnh cáo.

-Em ở cùng Jungkook lâu như vậy cũng nên cảnh giác đôi chút, phòng trường hợp đối phương ngoảnh mặt xem em là người dưng thì cũng đừng quá thất vọng.

.

..

...

..

.

Taehyung ngồi trong thư phòng của mình tại Min gia, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.

Nếu đúng như lời Seokjin nói thì Kim gia đang bị tên Shein Lee kia nhắm vào, nhưng mục đích của hắn là gì? Và tại sao hắn phải làm thế?

Đương lúc tâm trạng của Taehyung tuột dốc thê thảm vì nghĩ mãi không ra thì tiếng gõ cửa lại vang lên, đánh động không gian trong thư phòng, trái tim cậu cũng theo đó nâng lên một tầng cảnh giác.

-Vào đi.

Nghe tiếng cậu ba chấp thuận, Jungkook liền đẩy cửa thư phòng mà bước vào trong.

-Tôi mới dọn xong hầm rượu, nghe người hầu bảo em muốn gặp tôi?

Jungkook hướng ánh nhìn về phía tình yêu nhỏ, lại bất ngờ khi trông thấy bộ dáng nằm dài chán nản của Taehyung. Hắn vòng tay bấm chốt cửa, sau đó tiến đến bên cạnh cậu.

-Em sao vậy?

Taehyung nghe Jungkook hỏi thì lắc đầu như không muốn nhắc đến, nhưng bất giác cậu lại nhớ câu nói của Seokjin vào hôm qua.

'Anh biết quan hệ giữa em và Jungkook không chỉ là chủ tớ bình thường, tốt nhất em nên nói rõ mọi chuyện với nó rồi báo lại cho anh. Vì an toàn của Kim gia cả.'

Nghĩ đến đây Taehyung liền không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Cậu đứng dậy khỏi ghế tựa bằng da, đưa tay giúp Jungkook cởi bỏ gi-lê bên ngoài, đồng thời kéo hắn về phía sô pha trong phòng. Sau đó Taehyung đẩy Jungkook ngã lên ghế, lại dạng chân ngồi lên đùi đối phương, không nói một lời mà cúi xuống hôn hắn.

Phải qua một lúc định thần thì Jungkook mới quyết định giữ lấy eo đối phương, nhẹ nhàng đẩy lưỡi mình ra, cuốn vào lưỡi cậu, đồng thời cũng rướn người công kích, lại dùng tay nắm lấy gáy Taehyung. Lưỡi mềm của cậu ba vì sự chiếm đoạt này mà có chút run rẩy, khoé miệng phải cật lực mở ra để cùng Jungkook dây dưa quấn chặt.

Tiếng nước bọt dây dưa dần dà chiếm lấy thư phòng, đánh bay không khí ngột ngạt trước đó đi đâu mất. Những tia lửa liên tục được thắp lên, chạm vào củi khô rơm xốp, khơi mào cho dục vọng chảy tràn trong người Jungkook, không khách khí mà chạm vào mông Taehyung.

-Hôm nay em hơi mệt nên anh ngồi ngoan nhé?

Trước khi Jungkook có thể tiếp thu những gì Taehyung nói thì cậu đã rời khỏi người hắn, ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân thon dài, bàn tay nhanh nhẹn lại giúp hắn cởi bỏ thắt lưng.

-Chậm đã Taehyung, sao đột nhiên em lại...-Jungkook giữ vai tình yêu nhỏ, thoáng thấy tâm trạng của Taehyung có vẻ không tốt

Taehyung lúc này chỉ mỉm môi rồi gật đầu, sau đó cúi người vào hạ bộ của hắn.

Jungkook bấy giờ có muốn cản cũng không cản được, một phần vì hắn biết Taehyung là người cố chấp, phần còn lại là do hắn đã đầu hàng trước dục vọng của chính mình.

Cảm nhận được cái chạm đến từ môi lưỡi ẩm ướt của đối phương khiến Jungkook phải rùng mình run rẩy. Hắn ngửa đầu ra sô pha, hơi thở trong một khắc đã trở nên nặng nề, năm ngón tay đặt trên mái tóc mềm của Taehyung lại khẽ khàng xoa nhẹ.

Jungkook không biết tại sao người yêu của mình lại hành xử như vậy, vì dù Taehyung đang mệt nhưng cậu vẫn muốn thoả mãn hắn, không phải bằng tay mà là bằng miệng.

...

Phía trên Jungkook vừa hưởng thụ vừa suy tư, thế mà ở dưới Taehyung lại không nghĩ ngợi quá nhiều, cậu tích cực chăm sóc cho phân thân của Jungkook, lại không ngừng chú ý đến biểu hiện của đối phương.

-Anh có thể ra trong miệng em nếu muốn.

-...Tất nhiên tôi muốn...nhưng còn em kìa.-Jungkook nặng nề đáp lại, lại có cảm giác như bên dưới của mình sắp nổ tung

Taehyung liếm môi cười, ngậm thật sâu cây kẹo nóng hổi kia vào miệng, sau đó lại chậm rãi nhả ra. Quá trình này cứ như vậy lặp đi lặp lại, tuy rằng cổ họng bị đâm khiến Taehyung có phần khó chịu nhưng chẳng mấy khi cậu được nghe tiếng rên rỉ của Jungkook. Taehyung tự nhủ ấy cũng là một loại thỏa mãn tinh thần.

Kết quả của cuộc làm tình nửa vời này là Jungkook xuất ra hai lần, một trong miệng và một lên tay Taehyung. Hắn sau đó đã mệt đến mức nằm dài ra sô pha, trông theo người yêu của mình dọn dẹp tàn cuộc.

-Em đang cương kìa Taehyung.-Jungkook nói khi người yêu nhỏ bước qua trước mặt mình, trong lòng thì vô cùng thoả mãn

-Nhưng Yoongi sẽ ghé qua sớm thôi, chúng ta tốt nhất nên dừng ở đây.

Jungkook nghe thế thì nhíu mày khó chịu. Yoongi ơi là Yoongi, anh làm ơn tránh khỏi tình yêu của tụi này được không.

-Em cứ để hắn chờ ở ngoài đi.

Taehyung bật cười trước câu nói đầy mùi ghen tuông của vị quản gia, móc mỉa hắn.

-Ồ, vậy Yoongi sẽ chờ ngoài cửa trong khi em bị anh phang ở phía bên kia? Rồi tụi em sẽ ngồi bàn chuyện trong không gian ngập mùi cơ thể và mùi mồ hôi của hai đứa mình?

-Quá tuyệt còn gì? Yoongi sau đó sẽ không tiếp cận em nữa vì pheromone alpha của tôi thừa sức giết chết hắn ta.

Jungkook nói to, như chẳng thể thôi cái trò trêu ghẹo Taehyung mỗi khi cậu chủ động gợi lên chuyện giường chiếu giữa hai người. Đến đây thì Taehyung chẳng muốn tiếp tục cùng đối phương nói nhảm nữa nên đã trực tiếp quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu lật xem sổ sách.

Tên quản gia thấy thế thì thở dài, sau lại nghiêm túc đứng lên chỉnh trang quần áo, trở về bộ dáng kiểu mẫu thường ngày. Hắn đi đến trước mặt Taehyung, khẽ cúi đầu.

-Lát nữa cậu Yoongi tới cậu có cần tôi mang trà bánh lên không?

-Không cần, chúng tôi nói chuyện một chút rồi sẽ ra ngoài ăn tối, anh đi được rồi.-Taehyung đáp lại

Jungkook nghe lời cậu ba nói thì mỉm môi, im lặng lui khỏi thư phòng.

Chỉ là không biết do may mắn hay xui xẻo, trên hành lang dẫn đến thư phòng Jungkook lại đụng mặt Yoongi đang từ lầu dưới đi lên.

-Chào cậu.-Jungkook theo phép tắc né sang một bên, cúi người

-Trông mày hồng hào gớm nhỉ? Như vừa làm tình xong ấy.-Yoongi buông tiếng chọc ghẹo khi thấy đối phương giả vờ hòa ái với mình, bước ngang qua người hắn

Theo lẽ thường thì Jungkook là một quản gia mẫu mực, tất nhiên sẽ không cùng bậc gia chủ đôi co tranh chấp. Chỉ là tư vị ban nãy trong đầu hắn vẫn chưa tan hết, ngược lại còn vô cùng rõ ràng, có hay không tiếp thêm cho hắn rất nhiều dũng khí.

Nghĩ nhanh một thoáng, Jungkook liền mỉm môi cười.

-Không ngờ cậu Yoongi lại có thể đoán đúng.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro