26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tựa mình vào lồng ngực Jungkook, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương chạm lên một bên sườn mặt.

-Hôm nay Kibam lại đi nữa...chẳng biết dạo này con bé bận gì.

Taehyung nói khi lật xem giấy tờ trong tay, nhận ra việc xuất kho của xưởng thuốc lá vẫn bình thường không trục trặc thì mới đặt nó qua một bên, xoay người ôm Jungkook.

-Sáng nay Namjoon đã gọi cho em.-quản gia họ Jeon nhẹ giọng

-Em biết, em là người nghe máy mà.

-Và hắn đã nói gì nào?

Jungkook hỏi như không ngăn được sự tò mò của chính mình, kèm theo một chút ghen tuông vô cớ mà hắn chẳng biết mình lấy ra từ đâu.

Thú thực Jungkook đã phát ngấy với cái việc phải đóng giả làm bầy tôi trung thành của Taehyung và cứng nhắc với tất cả những cử chỉ thân mật của cả hai trước mặt mọi người. Nhưng xét cho cùng thì Jungkook cũng chẳng biết mình có thể làm gì hơn.

-Anh ấy bảo Hyunsuk đã quyết định cho người vớt xác...nhưng lão ta sẽ không ra mặt.

Nghe Taehyung trả lời thì Jungkook liền rơi vào trầm ngâm, hắn nghi vấn.

-Từ khi nào hội anh trai của em theo phe ta vậy?

-Em không biết...em đoán là do Namjoon cảm thấy áy náy, anh ấy đã từng làm rất nhiều điều tệ hại với em.

Taehyung nói xong thì liếm môi, lại cảm thấy mình đối với vị anh trai đáng ghét kia từ bao giờ đã không còn bài xích như trước nữa, cũng không biết bản thân nên vì chuyện này mà vui hay buồn.

-Đây có thể là một cái bẫy Taehyung...

-Đây không thể là một cái bẫy.-Taehyung quả quyết-Em đã gọi điện hỏi Seokjin, anh ta khẳng định thông tin này là thật.

-Chỉ cần anh ta nói thì em liền tin?-Jungkook hỏi

Taehyung nghe thế thì không vừa lòng bĩu môi. Cậu rời khỏi cái ôm của Jungkook, cùng hắn mặt đối mặt như muốn khẳng định rõ quan điểm của mình.

-Anh không tin nhưng em thì có. Seokjin là người duy nhất trong nhà thực sự coi em là máu mủ. Anh ấy chưa từng gây khó dễ cho em, cũng không đối đãi với em bằng thái độ hận thù, em tin anh ấy...Và nếu Seokjin không ủng hộ em thì anh ấy cũng sẽ không hại em, em biết rõ điều này.

Jungkook tuy không yếu về mặt lý lẽ nhưng rồi cũng phải lắc đầu chịu thua, bởi hắn cũng muốn tin vào trực giác của Taehyung, vì cậu đã dựa vào nó và thành công rất nhiều lần.

Thấy người tình của mình đã ngoan ngoãn không ý kiến nữa thì Taehyung mới lần nữa hạ người bên cạnh Jungkook, đầu lại tựa vào vai hắn, chán nản nói.

-Giờ em phải tìm cách dụ chuột khỏi hang...

Jungkook mân mê từng đầu ngón tay của Taehyung trong tay mình, nghiêng mặt sang nói với cậu.

-Tôi nghĩ thế này, nhưng có chút mạo hiểm.

Taehyung nghe vậy thì bật cười khúc khích. Cậu dụi đầu vào vai Jungkook, lại dùng móng gãi vào lòng bàn tay hắn khiến hắn phát nhột.

-Anh nghĩ đến nước này em còn ngại mạo hiểm sao?

.

..

...

..

.

Hôm đó là một chiều tháng chín, gió trời se se lạnh, Yoongi sau một ngày làm việc mỏi mệt liền nổi hứng ghé qua Min gia để ăn tối với đôi vợ chồng son. Vả lại Taehyung cũng đã nói em muốn cùng gã bàn chuyện kế hoạch, gã đối với em không thể làm ngơ.

Min gia dạo nay khác hơn thường ngày rất nhiều. Nó không còn giữ cái vẻ âm u, thâm trầm, lúc nào cũng thoát ra một loại tử khí doạ người mà ngược lại được thắp sáng bằng rất nhiều ánh đèn, khiến cho dinh thự tẻ nhạt trở thành một toà thành cao sang ngập ngụa trong sung túc và sức sống từ mạch suối vàng. Yoongi nghĩ có lẽ sự hiện diện của Taehyung đã tạo nên khác biệt này.

...

Taehyung bấy giờ đang ở dưới bếp, nấu thứ gì đó với cái nồi cao quá bụng cậu. Hương thơm và khói trắng toả ra từ chiếc nồi thoáng chốc khiến Yoongi thấy đói dù trước đó gã đã nhai hết hai chiếc croissant trong cuộc gặp mặt với đối tác.

-Súp à?-Yoongi hỏi, từng bước tiến đến gần đối phương

-Không, là bò hầm, làm theo kiểu của em.

Taehyung vui vẻ trả lời, mắt lại híp thành một đường như đang vô cùng cao hứng.

Yoongi trông theo biểu cảm này của Taehyung mà đáy lòng liền mềm ra không ít. Gã quan sát thì thấy cả nhà bếp lớn lúc này chẳng có ai.

-Em đuổi người làm đi hết rồi?

-Em cho họ nghỉ sớm, không phải 'đuổi'.

Taehyung nhíu mày vặt lại, xoay người qua đảo bếp ở phía đối diện, nơi cậu đã đặt sẵn một chiếc thớt cùng bó thì là chẳng thể nào xanh hơn.

-Kibam và Jungkook?

-Jungkook đi đón con bé ở nhà nội, sẽ sớm về thôi.-Taehyung trả lời, thuần thục hạ dao xuống theo từng nhịp đều đặn

Yoongi nghe đến đây thì liền nắm chắc một điều, rằng khoảnh khắc này là của riêng bọn họ, hay rõ ràng hơn là của riêng gã mà thôi. Nghĩ vậy gã liền không chần chừ tiến đến, vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau.

-Em chưa ly hôn đâu đấy, Yoongi.-Taehyung giữ nguyên tư thế làm việc của mình, dao vẫn nện xuống thớt

-Em gọi anh bằng tên kìa, nghe thích thật đấy.

Taehyung không nhịn được nhíu mày khi thấy đối phương cố tình bỏ qua trọng điểm trong câu nói của cậu, khiến cậu ba phải tiếp tục cảnh cáo gã bằng một thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều.

Sau cùng vẫn là Yoongi không muốn mình trở nên khó coi trong mắt người nọ nên chỉ đành buông Taehyung ra, lại lái chủ đề sang nồi bò hầm của cậu.

-Thế 'công thức của Taehyung' có gì đặc biệt vậy?

-Em cho rượu vào.

-Và?-Yoongi hỏi

-Tiêu xanh.

-Và?-Yoongi tiếp tục hỏi

-Những gì cần có trong một nồi bò hầm.

-Và gì nữa?-Yoongi lần nữa hỏi

Taehyung lúc này đã có chút mất kiên nhẫn vì trò đùa vô nghĩa của đối phương, nhưng cậu cũng không phải loại miễn nhiễm với những câu hỏi ngu ngốc. Thế nên Taehyung xoay người, móc trong túi áo ra thứ gì đó mà Yoongi chẳng thể thấy rõ rồi thả vò nồi bò hầm, lại chủ động cầm muôi lên khuấy mấy vòng.

Và Yoongi thề là dù bản thân đã quan sát rất kĩ từng hành động của đối phương nhưng gã vẫn không thể biết Taehyung vừa thêm nếm cái gì. Bất đắc dĩ, gã hỏi.

-Em bỏ gì vào vậy?

-Tình yêu.-Taehyung xoay đầu cười, lại làm ra vẻ như Yoongi sẽ chẳng bao giờ đoán được câu trả lời nếu cậu không nói

Nghe đến đây Yoongi liền phải chững lại mấy giây để tiếp thu, sau lại bật cười như vô cùng thích thú trước lối suy nghĩ của Taehyung. Rồi Yoongi cầm lên tấm thớt chứa thì là mà Taehyung vừa cắt, đưa đến cho cậu.

-Công thức nghe có vẻ ngon đấy.-gã đùa

-Đúng không?-Taehyung đáp, thuận tiện nhận lấy thì là từ tay Yoongi

Sau khi đảm bảo nồi bò hầm đã đạt đến độ mềm chuẩn không cần chỉnh thì Taehyung mới tắt bếp, múc ra một tô riêng cho Kibam rồi cho hết phần thì là kia vào nồi.

Yoongi bấy giờ áp sát cậu, ánh mắt lại không dừng được thích thú khi trông thấy lớp nước dùng sền sệt, có màu nâu đỏ với những nhành thì là xanh lấp lánh dưới ánh đèn.

-Đừng cướp chồng em khi em không ở đây Yoongi, chẳng ra thể thống gì hết.

Giọng nói đầy nội lực của Kibam bất chợt vang lên khiến Taehyung và Yoongi phải giật mình nhìn lại, vừa quay đầu thì cả hai đã trông thấy Kibam đang chống nạnh nhìn họ. Bên cạnh nàng là Jungkook vẫn luôn đứng nghiêm như sự việc trước mắt chẳng hề phiền hắn.

-Tiểu công chúa, người ta cứ vô liêm sỉ tiếp cận, anh không cản được.

Taehyung bấy giờ thuận theo vở diễn, nhanh trí đóng vai nạn nhân mà chạy về phía Kibam.

-Bảo bối, thiệt thòi cho anh rồi.-Kibam an ủi ôm Taehyung trong lòng, còn không quên trừng mắt nhìn người anh họ phía xa

Yoongi trông theo cảnh mùi mẫn giả tạo của cặp đôi kia mà không khỏi nổi lên một tầng da gà, lại làm ra biểu cảm ghét bỏ. Taehyung thấy thế thì cười đến vô cùng vui vẻ, nhanh chóng kéo tay Kibam rời khỏi nhà bếp, Yoongi cũng sải bước theo sau.

Trong phòng bếp rôm rả từ lúc nào chỉ còn lại một mình Jungkook, không chút dao động trước sự trêu đùa của các cậu và tiểu thư. Sau đó hắn tiến về phía nồi bò hầm, bắt đầu bày trí bữa tối như thể đây là một nhiệm vụ mà Jungkook đã quá quen thuộc, mặc cho tiếng cười vẫn vang đều trên phòng khách và hắn chẳng biết Taehyung đang làm gì với hai kẻ họ Min kia.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro