23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, Taehyung dưới sự giúp đỡ của Yoongi đã xác định được vị trí hồ nước mà mẹ cậu bị dìm chết. Chỉ là khác với những gì Jungkook và Yoongi dự đoán, cậu ba không cho người vớt xác mẹ lên và lo hậu sự cho bà. Taehyung chỉ đơn giản nói rằng: "Nếu chứng cứ cuối cùng và duy nhất mất đi thì Hyunsuk sẽ hoàn toàn thoát tội."

Đến đây thì Jungkook cũng hiểu được phần nào ý định của Taehyung. Cậu sẽ dụ dỗ Hyunsuk lần nữa nhúng tay vào việc này, như vậy mọi tội lỗi sẽ dồn hết lên đầu ông ta. Tuy nhiên quản gia Jeon họ không biết Taehyung sẽ làm bằng cách nào và làm ra sao.

.

..

...

..

.

Jimin cẩn thận lau chùi từng chiếc ly thuỷ tinh vừa được phục vụ khử trùng và hong khô trong phòng sấy, khi chúng đã đạt đến một độ bóng nhất định thì sẽ được chàng bartender đặt lên kệ tủ phía sau mình.

Câu lạc bộ bấy giờ có phần vắng vẻ, nhất là khi những tia nắng cuối cùng của ngày chưa tắt hẳn thì trông nó càng giống một phòng trà hơn.

Sau khi xong việc thì Jimin mới đảo mắt nhìn qua nam nhân đang mân mê ly rượu trên tay, lại thầm đọc xem khối cảm xúc trên mặt Taehyung biểu thị cho điều gì.

-Anh ơi, bạn nữ múa cột báo vừa bị tai nạn, hôm nay không tới được.

Nam bồi bàn chạy đến nói với Jimin, trên nét mặt không giấu nổi sự lo lắng.

-Cậu hỏi DJ xem cậu ta chơi thêm một hai bài được không, chúng ta trả thêm tiền.

Taehyung ở một bên, nghe thấy cuộc trò chuyện của anh chủ quán liền không khỏi bật cười. Cậu hỏi Jimin.

-Quán mày cũng có loại hình phục vụ này à?

-Hiệu ứng đám đông cả thôi. Không có thì họ đòi hỏi, mà nhảy thoát y thì không đúng với ý định làm ăn của tao.-Jimin vừa nói vừa nghiêng chai rót thêm rượu vào ly cho Taehyung

Taehyung gật gù như hiểu chuyện, sau lại tiếp tục nằm im trong khoảng lặng của riêng mình. Jimin biết bản thân không thể cứ để đồng hữu thân thiết bần thần như vậy, thế nên liền quyết định mở lời.

-Mày và Jungkook sao rồi?

Nghe được câu hỏi đó thì Taehyung có phần bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thì Jimin đâu đơn giản chỉ là một người quản lý quán bar, nó là một bartender, mà bartender thì luôn biết về khách hàng của mình.

-Jungkook từ chối tao...mà cũng chẳng phải, anh ấy bảo thích tao, nhưng không giống cách tao muốn anh ấy thích tao.

-Thế rồi mày làm gì?-Jimin mỉm môi, tiếp tục hỏi

Taehyung quan sát ly rượu trong tay như không muốn trả lời, nhưng rồi cũng chẳng ngăn được cảm xúc của mình chảy trào trước mặt đối phương.

-Tao cự tuyệt Jungkook, theo kiểu...'không đụng chạm thân thể' nữa?

Jimin nghe thế thì phì cười. Nó xoay người ra phía sau để kiểm tra lại một lượt nguyên liệu pha chế trên quầy, thái độ vô cùng thản nhiên.

-Thật ra mày không sai đâu Taehyung, thứ mày đưa ra gọi là lựa chọn. Mày đặt tình cảm và lí trí lên bàn cân, lòng mày nghiêng về bên nào thì mày làm theo như vậy, bản chất con người ai cũng thế cả.

-Thế tại sao bây giờ tao lại cảm thấy khó chịu?-Taehyung nhíu mày nghi hoặc

Jimin với tay lấy một chai rượu trên kệ tủ, xem xem mình có cần nó nữa hay không, sau mới đáp lời Taehyung.

-Tao nghĩ là vì mày đang dần tha thứ cho những gì Jungkook đã và đang làm...Và đôi khi, mày còn tự nhủ là bản thân mình sai khi không chịu hiểu cho hắn.

Jimin nói xong, thấy sau lưng chỉ còn một khoảng lặng thì liền biết mình đã đâm trúng tim đen của cậu ba. Và mãi đến một lúc sau, khi suy nghĩ đã phần nào thông thoáng hơn thì Taehyung mới chịu mở miệng.

-Jungkook đối với tao rất giống thành thị lúc về đêm, dù yêu thích đến mấy cũng không thể nằm lòng...

-Thế thì thừa nhận đi, mày yêu thành phố này và mày cũng yêu Jungkook, dù có quanh quẩn đi đâu, lưu lạc chỗ nào thì mày cũng sẽ trở về thôi.

Jimin mỉm môi khi nghe thấy tiếng bật cười của Taehyung lảng vảng bên tai.

-Buổi diễn hôm nay...để tao làm cho?

Jimin lúc này nhíu cánh mày, hỏi ngược lại.

-Chú chắc sẽ không ngã?

-...Ai quan tâm, mặt đẹp là được.

...

Cứ thế Taehyung đã thành công giật được tấm vé cho buổi diễn cuối tuần hôm đó, dựa vào một cơ hội chẳng hai lần xuất hiện.

Ngay sau khi thoả thuận với Jimin, Taehyung được phục vụ đưa vào khu vực chuẩn bị phía sau sân khấu. Không gian bên trong tuy rộng nhưng không có khoảng trống riêng tư, mọi người ở đây trang điểm thay đồ, tất cả đều chẳng buồn che đậy.

-Ôi trời, xem ai đây, cậu ba Kim gia!

Taehyung vừa mới xuất hiện thì một nữ nhân cơ bắp với giọng nói ồm ồm đã lập tức chạy đến trước mặt cậu, trong mắt không giấu nổi tia sáng của sự bất ngờ.

Taehyung trông theo gương mặt điểm tô một lớp phấn dày cộm của đối phương thì không khỏi dè chừng. Nếu đúng như lời Jimin nói thì đây hẳn là quản lý sân khấu của họ.

-Nghe nói tối nay cậu sẽ biểu diễn một tiết mục? Mau vào trong, chúng ta cùng lựa trang phục~

-À...về cái đó...

Taehyung ngại ngùng cười, cảm thấy lời này nếu công khai nói ra bản thân sẽ chẳng còn bao nhiêu mặt mũi, nghĩ vậy cậu rướn người mà thì thầm vào tai nữ nhân. Quản lý sân khấu vừa nghe xong liền không khỏi trợn trừng hai mắt, nhìn Taehyung làm vẻ không tin.

-Cậu ba theo tôi, đêm nay sẽ vui lắm đây.

Quản lý nói rồi xoay lưng, đi vào trong căn phòng được đặc cách riêng cho mình. Taehyung thấy thế cũng ngoan ngoãn bước theo sau.

Sau khi đóng sầm cánh cửa sau lưng, quản lý liền đặt năm ngón tay lên trên bộ ngực có phần quá khổ, hùng hổ nói.

-Trân trọng giới thiệu, tôi là Madam Cathy, người có thể biến Lọ lem trở thành công nương của một vương quốc! Và bây giờ! Đúng, chính tại khoảnh khắc này, tôi sẽ khiến cho cậu toả sáng!

Taehyung đối với thái độ quyết liệt này của người phụ nữ có chút giật mình, nhịn không được mà cười trừ mấy cái. Cậu hiện tại cảm thấy có chút lo lắng, càng không biết quyết định chơi liều này của mình là đúng hay sai.

...

Đúng chín giờ tối ngày hôm đó, khi câu lạc bộ tạm đóng cửa cho cuộc vui sẽ kéo dài quá nửa đêm thì Jimin mới giao lại công việc của mình cho nhân viên, thầm lặng di chuyển đến phía sau cánh gà, chủ đích là để xem xem Taehyung có thể kiếm về cho nó bao nhiêu tiền đêm nay.

-Sau màn này sẽ tới lượt Taehyung.-Cathy dựa vai vào tường, nói với Jimin

-Bà tập cho cậu ta chưa?

Cathy nghe hỏi thì lắc đầu. Bà thấy nếu trước đây Taehyung chưa từng múa cột thì bây giờ có chỉ thế nào cũng vô ích, chi bằng để cậu ta tự coi hướng dẫn rồi tự mình làm trò, như vậy xem chừng sẽ thu hút hơn.

Qua được một lúc thì tiếng nhạc trong câu lạc bộ dần trở nên nhỏ hơn, ánh đèn đủ màu cũng nhất thời thối lui, chừa chỗ cho bóng tối vô tận và những tiếng huýt xáo lúc vang lúc tắt. Và ngay khi mọi người dần mất hết kiên nhẫn thì âm nhạc dụ hoặc lại được phát lên, ánh đèn tím ma mị cũng theo đó hoạ sắc. Đám đông bên dưới chợt ngây ra như phỗng, sau lại trở lên cuồng loạn mà hú hét không ngừng.

Giữa trung tâm sân khấu, nơi cột kim loại vững chãi đâm thẳng lên trời, Taehyung đứng trên đôi bốt đen bóng loáng cao tới đùi, ẩn hiện phía sau lớp áo gấm xuyên thấu đỏ tươi là cơ thể chuẩn mực không tì vết. Ngũ quan tinh tế của nam nhân bấy giờ bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ màu trắng, nhưng chẳng đủ để giấu nổi cái vẻ lả lơi buông thả của cậu chàng.

Taehyung liếc mắt nhìn xuống những con người đang dõi theo mình, cái nhìn của cậu lúng liếng mà gợi tình, lướt nhẹ qua liền khiến ngươi ta phải lưu tâm để ý.

Rồi khi câu hát đầu tiền vang lên, Taehyung banh chân ngồi xuống, trong khi hai tay phía sau vẫn bám riết lấy thân cột. Tiếp đó là một cái xoay người mạnh mẽ, và Taehyung vấp ngã.

Tiếng oạch kia vang lên vô cùng rõ ràng, thế nhưng bầu không khí vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái nét đẹp khiến người ta chìm đắm, vẫn là dáng vẻ ngây thơ của một tạo vật nhỏ.

Bạn tôi đều cho rằng em là một kẻ xấu với những hành tung đáng ngờ

Em mơ mộng rồi thơ thẩn với những mưu đồ đen tối

Tôi thấy như mình đang chìm xuống và chết ngạt

Em lôi tôi xuống và nhấn chìm tôi

Em đang giết chết tôi, từ từ...

Jimin trông theo từng hành động của Taehyung, lại nhận ra đối phương vấp ngã tương đối nhiều lần. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì có vẻ Taehyung chỉ cố tình làm thế, để cặp mông căng mẩy sau lớp quần ngắn có thể đập xuống đất và ánh mắt đáng thương có thể được trao đi.

-Bé con hư hỏng.

Cathy cười thích thú, quan sát từng hành động câu dẫn đến mê người kia, lại có phần không tin nam nhân đeo mặt nạ ấy chính là cậu ba Kim gia, kẻ mà chẳng ai muốn có quá nhiều chuyện qua lại.

Taehyung lần nữa xoay người, bắp đùi trắng mịn kẹp vào thân cột, dùng toàn bộ lực ở tay để nâng mình đu lên. Thân thể thon dài lúc này lơ lửng giữa không trung, từng đường cong cũng vì thế mà thêm phần lộ rõ. Trên trần nhà thả xuống một loạt lông vũ trắng đen có đủ, từng chiếc từng chiếc nhẹ rơi, lướt qua đôi vai của Taehyung, như gãi ngứa trong lòng người.

Rồi Taehyung trượt khỏi cột múa mà tiến gần đến lớp khán giả đang không ngừng hò hét bên dưới. Cậu khẽ khàng quỳ xuống trước mặt họ, ngón tay lại thuần thục cởi bỏ từng cúc áo của mình.

Những tờ tiền với mệnh giá khác nhau bấy giờ được nhét vào lưng quần của Taehyung, chạm vào làn da mềm mượt. Nhưng trái với những gì đám đông mong đợi, mỹ nam múa cột hoàn toàn không đặt những đồng tiền họ đưa vào mắt, trái lại cậu tùy ý để chúng rớt khỏi lưng quần, bản thân lại theo đà nằm lên.

Họ gọi em là tội ác, tội ác được gửi đến từ thiên đường...

Câu hát cuối cùng chậm rãi cất lên, Taehyung để lớp áo mỏng trượt khỏi cánh vai, rồi hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể mình. Sau đó cậu nhẹ nhàng hạ người, bày ra tư thế nằm sấp co chân vô cùng gợi tình, vô thức khiến những tờ tiền xung quanh trở thành tấm nệm êm ái nhất. Cậu cũng không quên đánh nhẹ hạ bộ lên sàn theo nhịp của âm bass, cặp mông tròn trịa khiến người ta thưởng thức cũng vì thế mà lộ rõ hơn.

They call you sin, straight out of heaven...

.

..

...

..

.

-Thế nào, tiền nhiều quá đếm không nổi rồi đúng không?

Taehyung đi ra từ nhà tắm phía sau sân khấu, vừa lau tóc vừa chọc Jimin.

-Hay mày đừng làm tổng tài nữa, đến chỗ tao múa cột có khi còn giàu hơn đấy.

Jimin không vừa mà mở miệng đáp lại, khoác vai Taehyung vô cùng thân thiết.

-Thấy thoải mái hơn chưa?

Taehyung gật đầu mỉm môi. Cảm giác căng cơ trên người khiến cậu có chút chật vật, nhưng so với việc gạt bỏ được tảng đá trong lòng thì hoàn toàn thua xa.

Đúng lúc này Jimin như nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị, nói với Taehyung.

-Ban nãy trên lầu hai có anh dâu mày ngồi xem đó, không biết ổng có nhận ra mày không.

...

..

.

------------
Màn trình diễn trên được tớ lấy cảm hứng từ Dita Von Teese, một vũ công thoát y vô cùng nổi tiếng tại Mỹ. Nếu cậu từng thấy biểu tượng cô gái tóc ngắn trần truồng nằm trong ly rượu cocktail rồi thì đó chính là Dita Von Teese á =3= Và nếu rảnh nữa thì có thể dành ra khoảng 5-10 phút đề xem màn trình diễn của cô, thề là mãn nhãn cực kì😘

*bài hát trên là 'I feel like I'm drowning' của Two Feet cho bạn nào cần nha, một bài mà tớ thấy khá tuyệt để chim chuột với người yêu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro