21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min gia hơn bảy giờ tối đã giảm lửa bớt đèn, toà thành đồ sộ cũng theo đó lặng đi, khuất sau bức tường cao với đủ các loại hình bảo hộ.

Kibam lúc này đang vui vẻ ngồi xem phim ở phòng khách, trong lòng là thố trái cây mà Jungkook đã gọt rửa cho nàng.

-Taehyung đâu rồi?

Cô nàng hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi. Thói quen xấu này của đối phương giống hệt với cậu ba, Jungkook nghĩ thầm.

-Thưa cậu chủ đang ở phòng văn thư.

Kibam nghe đến đây liền nhíu mày, cô nói.

-Anh lên bảo anh ấy nghỉ ngơi đi, Taehyung đã ở trong đó cả ngày nay rồi.

Jungkook cúi đầu nhận lệnh, sau đó cũng im lặng rời khỏi phòng khách mà đi tìm Taehyung như lời Kibam dặn. Hắn đến trước cửa phòng văn thư trên tầng hai của toà thành, lại trông thấy những tia sáng đang phát ra từ khe cửa và một loạt âm thanh trò chuyện vang lên từ bên trong, như một thông tin dùng để xác nhận sự hiện diện của Taehyung.

Jungkook đưa tay gõ từng nhịp lên cửa, sau khi được chấp thuận mới đẩy cửa bước vào.

Yoongi lúc này đang đưa lưng về phía Jungkook, nửa thân dưới thoải mái dựa lên bàn làm việc, trước mặt gã là Taehyung ngồi trên ghế tựa bọc da, dường như cả hai đang trò chuyện phiếm.

-Có chuyện gì vậy?

Thấy Jungkook chỉ chăm chăm nhìn họ mà không nói lời nào thì Taehyung chủ động hỏi.

-À ...vâng...tiểu thư biết cậu chủ còn làm việc nên muốn nhắc cậu mau sớm nghỉ ngơi.

Taehyung nghe thế thì gật đầu như đã hiểu. Yoongi ở bên cạnh cũng ý thức được đêm đã buông, thế nên gã không làm phiền đối phương nữa, bắt đầu thu dọn tài liệu của mình.

-Ngày mai anh lại đến được không, em vẫn chưa nắm rõ việc xuất nhập kho tại cảng, dây chuyền phân phối hiện tại cũng gặp chút vấn đề.

Yoongi khẽ nhíu mày, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ.

-Em nên thưởng cho anh đi, vì chẳng bao giờ anh làm việc hăng hái như thế này cả.

-Được được, sẽ thưởng anh sau.-Taehyung cười khổ, đưa tay đẩy đẩy lưng đối phương

Yoongi miễn cưỡng theo ý Taehyung mà đi ra phía cửa. Jungkook lúc này nép sang một bên nhường đường cho họ.

Và như nắm bắt được cái nhìn trộm mà tên quản gia đã luôn đặt lên mình kể từ khi hắn xuất hiện, Yoongi ẩn ý mở miệng.

-Ngủ ngon, bé cưng.

-Anh cũng vậy.-Taehyung nheo mắt đáp

...

Sau khi tiễn Yoongi đi thì Taehyung liền hướng về phía phòng khách để tìm Kibam, mà trong suốt quá trình này Jungkook đều không rời khỏi cậu nửa bước.

Taehyung thấy quản gia cứ kè kè bên mình như bảo mẫu thì có phần khó hiểu, lên tiếng hỏi hắn.

-Anh có chuyện cần bàn sao?

-Không có.-Jungkook đáp

-Thế sao cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, sắc mặt tôi tệ lắm à?

Jungkook mím môi, lại không biết phải diễn đạt thế nào, suy đi nghĩ lại cũng buộc miệng nói.

-Dạo nay tôi thấy cậu qua lại với Yoongi tương đối nhiều, chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận.

Taehyung nghe thế thì im lặng nhìn hắn, đến một lúc lâu sau mới gật đầu, vỗ vỗ vai Jungkook.

-Tôi sẽ chú ý. Vả lại tôi cũng không thấy Yoongi có ác ý gì, anh đừng lo quá.

Jungkook trông theo bóng lưng Taehyung rời đi thì chẳng biết phải nói gì. Bởi hắn đâu có mù mà không thấy những điều Taehyung nhắc đến, Yoongi thực sự không nhắm vào họ vì gã ta còn nhiều thứ để lo hơn hai người lạ đến từ Kim gia này. Chỉ là Jungkook không muốn ngày nào cũng phải thấy cảnh Yoongi kè kè bên cậu ba, càng không muốn nghĩ lúc riêng tư thì cả hai sẽ gần gũi đến mức nào.

Hắn thừa nhận bản thân đang ghen, vì hắn yêu Taehyung và hắn chẳng muốn bất kì bàn tay nào có thể tuỳ ý chạm vào cậu.

Jungkook chỉ sợ rằng nếu Taehyung cứ tiếp tục xa rời hắn như lúc này thì có khi nào cậu sẽ không còn thích hắn nữa. Và trước khi hắn trả hết mối thù của mình với Hyunsuk thì có thể hắn cũng sẽ đánh mất Taehyung.

Jungkook lo sợ cho những điều mà trước đây bản thân chớ hề để ý đến. Việc yêu thích Taehyung và việc cậu trở thành điểm yếu của mình hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn.

.

..

...

..

.

Hôm sau Yoongi như đã hẹn mà đến gặp Taehyung từ sớm. Kibam bình thường có thói quen ngủ nướng, thế mà sáng nay lại phá lệ đúng giờ. Cả ba cứ như vậy ngồi cùng một bàn với nhau.

Taehyung trông thấy bộ dáng mơ màng trong váy ngủ của Kibam thì không khỏi phì cười. Cậu đón lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra của cô, kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, lại ra hiệu cho Jungkook mang súp bắp nếp nấu cùng rong biển lên.

-Nhìn em chẳng giống một quý cô chút nào.-Yoongi trông theo chỏm tóc nhỏ chỉa lên như ăng-ten của Kibam, nhịn không được buông lời trêu chọc

-Em cần gì phải ra dáng thục nữ, Taehyungie thích em như vầy nhất không phải sao?-Kibam nói rồi quay sau nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình, đôi má phính vì cười mà căng lên

Taehyung bị hỏi đến thì không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành nói thật với Kibam.

-Thật ra thì anh thích một cô nàng cao trên mét bảy với ba vòng hoàn hảo, mặc một chiếc váy đỏ xẻ tà và đeo vòng cổ kim cương hơn.

-Nè nha!!!

Hành động quát lớn đầy phẫn nộ này của Kibam không những không có chút uy hiếp, ngược lại còn khiến cho Taehyung và Yoongi được dịp cười vang, kể cả Jungkook vừa mang súp lên cũng phải che miệng.

-Mọi người chỉ giỏi bắt nạt em thôi.

-Được rồi được rồi, không chọc em nữa. Nào, ăn súp đi, hôm nay anh đã dặn đầu bếp cho thêm nấm tuyết, rất hợp với khẩu vị của em.

Taehyung mỉm môi, đem súp bắp đưa đến trước mặt Kibam, sau lại quay sang trò chuyện với Yoongi về những công việc dang dở.

Mãi cho đến khi Yoongi nổi hứng gợi chuyện gia đình thì không khí trên bàn ăn mới lặng đi một chút.

-Thế hai đứa định khi nào ly hôn?

Taehyung nghe được lời này thì ý cười trên môi cũng chợt tắt. Cậu nhất thời không biết phải nói gì, sau lại đưa mắt nhìn Kibam đang ngồi bên cạnh mình.

Kibam chậm rãi lấy khăn lau miệng, ánh mắt của thiếu nữ trong một khắc liền trở nên nghiêm túc, đối diện với câu hỏi của Yoongi bằng thái độ vô cùng thản nhiên.

-Ít nhiều cũng phải mấy năm nữa. Dù gì ông nội cũng đã giao rất nhiều việc cho Taehyung, ông chắc chắn sẽ không để anh ấy rời đi quá sớm...

Yoongi gật đầu như nghe hiểu, lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt đồng tình, gã nói.

-Hyunsuk có lẽ cũng biết em đang cậy thế Min gia để thoát khỏi sự kiểm soát của lão...Trong thời gian ở đây em nhất định phải triệt diệt được lão ta, nếu không đường đi sau này sẽ rất bất tiện.

Taehyung đáp lời Yoongi như thừa nhận, sau lại nói.

-Thật ra em đã nghi ngờ về tội lỗi của Hyunsuk từ khá lâu rồi, nhưng em lại không có đủ bằng chứng, thế nên việc khởi tố ông ta là bất khả thi...

-Nếu nằm trong khả năng thì anh có thể giúp em.

Yoongi vừa nói xong câu thì cả bàn ăn liền rơi vào im lặng. Bởi theo thói quen của Yoongi thì gã sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ ai nếu nó không mang lại lợi lộc gì cho mình.

-Đừng lo lắng như vậy, Taehyung là người Kibam xem trọng, anh chỉ đơn thuần muốn giúp thôi.

-Cảm ơn anh.-Taehyung khẽ cười

.

..

...

..

.

Namjoon rít một hơi từ điếu xì gà trên tay. Mùi hương cay nồng mạnh mẽ tràn qua cuống họng, lấn vào trong phổi khiến gã suýt sặc. Gã nhanh chóng dụi tắt nó, lại cảm thấy mình bỏ ra vài trăm đô cho thứ này thật sự rất đáng.

Seokjin trông theo biểu cảm khổ sở trên mặt Namjoon, không khỏi bật cười.

-Xì gà Min gia sản xuất, lô đặc biệt đấy.

-Chất lượng rất tốt.

Namjoon khẽ nói, lần nữa đảo mắt qua hộp xì gà mười cây được đựng trong khung kiếng lót vải nhung, cực kì sang trọng.

-Đồ chơi của nhà lớn thì phải thế chứ.

Seokjin vui vẻ đáp lại. Anh cầm lên điếu xì gà mà Namjoon vừa dụi tắt trong gạt tàn, chậm rãi bật lửa rồi đặt lên môi mà kéo một hơi.

Namjoon dõi mắt theo làn khói trắng đang rơi rớt từ kẽ môi người kia, nhìn nó bị gió điều hoà thổi bay về phía cửa kiếng của văn phòng.

-Jungkook dạo này có liên lạc với anh không?

Seokjin lắc đầu, quan sát thành phố đang dần trở nên tĩnh lặng khi trời đã vào trưa, anh bảo với em trai mình.

-Jungkook là một thằng oắt thông minh, nó sẽ không nói hết tất cả cho anh chỉ vì anh giúp nó chút việc đâu. Vả lại bây giờ nó và Taehyung đã có Min gia chống lưng rồi...chẳng thèm dựa dẫm vào anh nữa đâu.

Cậu em trai nghe được lời này thì khong khỏi nhíu mày, nói với Seokjin.

-Hai đứa nó đang muốn đối đầu với chúng ta, anh nhìn ra đúng không?

Seokjin bật cười lắc đầu, rít thêm một hơi nữa.

-Tụi nó không đấu với chúng ta, tụi nó đấu với Hyunsuk. Taehyung thì đã chán ghét lão già đó từ lâu rồi, còn Jungkook thì là chuyện tư thù cá nhân.

Namjoon nghe đến đây thì như ngợ ra điều gì đó. Gã im lặng nhìn Seokjin, sau lại quay sang tường kính trong suốt bên cạnh mình, quan sát thành phố trên mây của họ.

-Vậy chuyện anh báo cho ba biết Taehyung đến công ty anh làm việc, cả chuyện anh bảo em đến đưa Taehyung đi, và việc anh xúi ba đẩy nhanh ngày cưới của Taehyung...sau cùng đều hướng mũi nhọn về phía Hyunsuk?

Seokjin không lập tức đáp mà chỉ mỉm cười, trong mắt anh lại là những ý niệm mà Namjoon không sao nhìn thấu.

-Anh đã bảo rồi, cứ để tụi nó đấu với ông ta đi, một khi Hyunsuk đã sứt đầu mẻ trán thì tất cả sẽ thuộc về em thôi.

-Nếu dễ ăn như lời anh nói thì em chẳng lo gì.-Namjoon chán nản kêu lên, lại bực bội chuyện mình mãi không tra được hành tung của Jungkook và Taehyung

Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu em trai. Anh cảm thấy tư duy của Namjoon có phần đơn giản quá mức, nếu không muốn nói thẳng ra là non tơ. Bởi một khi Namjoon đã ghét ai thì gã liền sẽ nghĩ cách gây bất lợi cho họ, chẳng thèm quan sát xem mình đang thực sự đối đầu với thế nào. Hành động của gã luôn nóng nảy và hồ đồ như vậy.

-Anh nghĩ bây giờ em nên tự bồi dưỡng cho mình đi, vì khi Hyunsuk ngã xuống thì em chính là quân vua tiếp theo trên bàn cờ chính trị này, sẽ không có ai vì nể mặt Hyunsuk mà nhẹ tay với em đâu.

Nghe đến đây Namjoon liền quay đầu nhìn Seokjin, lại không khỏi bất ngờ khi trông thấy vị anh cả đã hút xong một điếu xì gà, phần đuôi thuốc được anh dụi tắt trong gạt tàn bên cạnh. Gã mang theo nét mặt mơ hồ hỏi Seokjin.

-Anh nghĩ chúng ta sẽ thua hai thằng oắt đó sao?

Seokjin nhìn qua đồng hồ treo tường, thấy giờ nghỉ trưa của mình đã hết thì liền đưa tay lật xem tài liệu trên bàn, thản nhiên trả lời Namjoon.

-Kẻ thua cuộc ở đây chỉ có em thôi. Tụi nó không đụng đến anh đâu, anh là 'đồng minh' mà.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro