15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy cửa tầng hầm, trên tay hắn là một khay thức ăn gồm bánh mì và vài món ăn kèm khác. Hắn nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, cảm nhận hơi lạnh đang toả ra dưới độ sâu vài mét.

Jungkook sải bước qua hầm chứa cùng kệ rượu vang đắt tiền của Kim gia, quan sát một lượt dãy hành lang dài được thắp lên bởi ánh đèn vàng ấm nóng. Hắn đi đến cuối đường rồi rẽ trái, lại bước xuống thêm vài bậc thang nữa, thành công dừng chân trước một cánh cửa lớn.

Jungkook tra chìa khoá vào ổ, vặn nhẹ một cái đã có thể mượt mà mở chốt, xâm nhập vào thế giới bên trong.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng lớn được bao bọc bởi bốn bức tường trắng, sàn và trần nhà được ghép lại từ những ván gỗ sơn bóng, đính thêm một khối đèn chùm bằng thiếc thiết kế hình đài hoa, mang theo hơi thở nghệ thuật. Nội thất trong phòng gồm có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế, một tủ đồ và một tủ sách, ngay góc phải còn được bố trí nhà vệ sinh.

Tuy diện tích của căn phòng khá lớn nhưng vì được xây dưới lòng đất, lại không có cửa sổ nên không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.

Jungkook tiến vào, đem cửa phòng cẩn thận đóng lại, sau mới đặt khay thức ăn lên bàn.

Cậu ba Kim gia lúc này đang co mình trong chăn bông, mi mắt khép hờ như hẵng còn chơi vơi nơi mộng đẹp.

-Taehyung, mau dậy ăn sáng đi.

Jungkook lay lay người Taehyung. Hắn thấy chân mày của đối phương bắt đầu nhíu chặt, phất phất tay như không muốn hắn làm phiền mình.

Jungkook đến nước này chỉ biết thở dài, không còn cách nào khác ngoài đem chăn bông của Taehyung mạnh mẽ kéo ra, ép cậu tỉnh dậy.

-Anh điên à?!-Taehyung tức giận quát lớn, khó chịu khi tấm chăn vốn đang ủ ấm mình bị người kia một mực đoạt lấy

-Trời đã chín bóng rồi, cậu ngủ như thế không cảm thấy mệt sao?-Jungkook nhíu mày vì thái độ chống đối của cậu ba, đem chăn vứt xuống giường

-Anh nói mồm thì hay lắm! Mẹ nó ở đây đến một cái đồng hồ cũng không có, đêm qua mấy giờ mình ngủ tôi còn chẳng biết. Anh cứ lải nhải mặt trời chín bóng, tôi làm sao biết mà cãi với anh đây?!-Taehyung bất mãn nói to, uất ức co mình lại trong góc

Thú thực Taehyung không biết chính xác hôm nay là ngày thứ bao nhiêu bản thân bị nhốt dưới căn hầm này. Suốt khoảng thời gian qua cậu đối với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn mất liên lạc. Kể cả Jungkook vốn là nguồn tin duy nhất cũng từ chối không tiết lộ cho Taehyung chỉ vì hắn nghe lệnh Hyunsuk.

Trong khi đó Taehyung ở đây, một mình đấu chọi với những suy nghĩ liên tục làm loạn trong đầu, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như loại hình phạt mà người ta phải cắn răng chịu đựng, khốn khổ vô cùng.

Taehyung ngày đó đối diện với Hyunsuk mới từ nước ngoài trở về sợ nhất tình cảnh này. Cậu không ngại ông ta đánh mình bầm dập hay phỉ báng cậu đến nát hết mặt mũi. Thứ Taehyung sợ chính là bị nhốt ở đây, trong một căn phòng mà mọi khái niệm về thời gian đều bị xoá bỏ.

Hiện tại Taehyung chỉ đang cố gắng sống cho qua cái cảnh bế tắc này, chứ chẳng biết bản thân có thể làm gì để giúp cho chính mình không rơi vào hỗn loạn. Taehyung đã thử bình đạm suy nghĩ bằng nhiều cách nhất có thể, làm tất cả mọi hoạt động để giết thời gian, nhưng chúng càng lúc càng không có tác dụng. Bởi xét cho cùng thì Taehyung cũng là con người, cậu không thể ở một mình quá lâu, cũng không thể sống mà không có bất kì sự tương tác nào.

-Xin lỗi anh...tôi có chút mệt.

Sau khi đã bình tĩnh lại thì Taehyung mới đưa tay vuốt mặt mình, cũng hít vào những hơi thật sâu, ép bản thân yên ổn. Cậu không nên làm loạn vào giờ phút này vì Jungkook chỉ ở đây nửa tiếng thôi. Taehyung có nửa tiếng để tâm sự với hắn trước khi phải lần nữa đối mặt với không gian tĩnh lặng, và có Chúa mới biết qua bao lâu nữa Jungkook mới quay trở lại dây.

-Taehyung.

Jungkook khẽ gọi tên người kia, lại nhẹ nhàng tiếp cận, chạm lên hai tay đang siết chặt của Taehyung rồi từng chút gỡ nó ra, sau đó hắn bế cậu lên giường, để cậu tựa vào lòng hắn.

-Tôi không ổn Jungkook, tôi cảm giác như mình sắp hỏng rồi.

-Tôi biết, không sao cả.

Jungkook thì thầm. Hắn đan tay mình vào bàn tay năm ngón của Taehyung, lại cố tình dây dưa chơi đùa trước mặt cậu. Chủ đích là để Taehyung thấy được hắn vẫn đang ở đây, cậu vẫn đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại, không có bóng ma nào ám ảnh cậu hết.

-...Giá mà anh có thể ở đây lâu hơn.

Taehyung mở miệng khe khẽ, nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook, sau lại không nhịn được mà cởi bao tay của hắn ra, áp lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Jungkook thuận theo hành động ấy, hắn vuốt dọc trên từng đường nét mềm mại trên mặt Taehyung, trong khi ánh mắt lại rơi xuống khoảng không vô định. Để cuối cùng, khi Jungkook nhận ra thì hắn đã thấy đầu ngón tay của mình nằm gọn trong miệng Taehyung, bị cậu dùng lưỡi liếm ướt, lại mút mát một hồi.

Qua từng đợt xúc giác truyền tới từ lớp biểu bì, Jungkook có thể cảm nhận đầu lưỡi non mềm của Taehyung, hàm răng trắng đều cùng lợi tức ấm áp. Từng chút từng chút gửi đến trí não và con tim Jungkook, khiến hắn nhất thời phát run.

-Đừng như vậy Taehyung.

Jungkook lạnh giọng, nhưng người trong lòng không hề có ý định từ bỏ. Đầu lưỡi mềm mại liên tục chạm lên từng đốt ngón tay của hắn, lại như cầm lông hồng gãi ngứa lòng người.

Và rồi trong một khắc, vừa đủ cho cái tíc tắc của kim đồng hồ, Jungkook vật ngược Taehyung xuống. Họ Kim vì cơn đau sau lưng mà không nhịn được nhíu mày nhăn mặt, khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm dưới trướng ai kia.

-Dục cầu bất mãn?-Jungkook hỏi, nhưng cũng không cần đến câu trả lời

-Cút!

Taehyung tức giận ngồi dậy, toang gạt Jungkook ra nhưng lại bị hắn đưa tay khống chế, một lần nữa đem cậu nhấn trở lại vị trí kia.

-Cậu thích tôi đúng không Taehyung?

Câu hỏi này của Jungkook đã thành công đánh động tâm tư của cậu ba, khiến cậu phải lặng đi như ngỡ ngàng. Và đến khi Taehyung không nhịn được cảm giác khó chịu đang vờn đùa với mình thì mới bốc hoả mà gào lên.

-Tôi bị nhốt ở đây đến sinh bệnh rồi! Bệnh đến mức khiến anh nghĩ rằng tôi thích anh, anh mẹ kiếp có hiểu không?!!

Jungkook nhận được thái độ chống đối này của Taehyung thì càng không vừa lòng, nhất quyết muốn cùng cậu nói rõ.

-Trước khi bị nhốt ở đây cậu cũng như vậy. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát trong mỗi buổi tiệc, cậu thậm chí còn để tôi ôm hôn cậu, chạm vào cậu. Cậu nói ở cạnh tôi rất an tâm, cậu còn cố tình cho tôi xem cảnh cậu ở ngoài thác loạn,...tất cả những điều đó đang chống lại việc cậu không thích tôi Taehyung...Thừa nhận đi, cậu thích tôi, thích đến điên cuồng.

Taehyung bị Jungkook nói đến không còn lời nào để phản bác, hai mắt hoen đỏ chỉ có thể trừng trừng nhìn hắn với đủ thứ cảm xúc rối ren trong lòng.

Mọi người đều nói Taehyung rất cứng đầu nên không ai quản nổi. Cậu thừa nhận điều đó, nhất là khi có người đụng chạm đến bí mật thầm kín của mình thì Taehyung sẽ có thói quen kích động và liên tục phủ nhận nó. Chuyện cậu đối với Jeonji là như thế, với Jungkook...xem ra cũng không khác gì.

-Anh lập tức xuống khỏi người tôi.

-Nếu không thì sao? Cậu sẽ tiếp tục thích tôi?-Jungkook hỏi, chủ động buông đôi tay của Taehyung ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người cậu

Taehyung tuy đã được trả tự do nhưng chủ đích làm loạn ban đầu lại biến đi đâu mất, chỉ có thể thu hồi hai tay mà che mặt mình lại.

-Tôi không muốn thế này Jungkook...mọi thứ không nên diễn ra như vậy.

-Tại sao không?

Nghe lời Jungkook hỏi mà Taehyung phải bật cười. Rõ ràng hắn biết tại sao lại như thế.

Nếu Jungkook thực sự có thể rơi vào lưới tình của cậu thì Taehyung nào phải tự dằn vặt mình trong những suy nghĩ của bản thân. Nhưng chính Taehyung cũng biết Jungkook đối với cậu không hề mang theo thứ cảm xúc đó, cậu làm sao có thể tiếp tục lừa mình đây.

Mỗi ngày Taehyung thức dậy cậu đều mong tình cảm mình dành cho Jungkook sẽ biến mất hoặc ít nhiều giảm đi. Nhưng khi gương mặt hắn hiện lên trong tâm trí thì cậu lại không ngăn được cảm giác yêu thích, nhất là khi hắn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ ngoài kia.

Taehyung tưởng tượng nếu bản thân không gặp được Jungkook thì có lẽ cậu đã trở thành một con người vặn vẹo chỉ biết câm lặng sống hết cuộc đời rẻ mạt của mình. Chính Jungkook đã kéo cậu ra khỏi hố bùn nhơ, cho cậu biết thế nào là sống, thế nào là đấu tranh.

Và Taehyung ngưỡng mộ cũng như ghen tị với hắn, vì cậu chỉ có thể toả sáng nếu mang trang sức trên người, còn bản thân Jungkook lại chính là ánh sáng, khiến người ta mỗi lần nhìn qua đều phải cảm thán rằng sao hắn có thể phi thường hoàn mĩ đến như vậy.

...

Jungkook thấy đối phương trở nên nghẹn ngào thì không biết phải làm gì, chỉ có thể thở dài mà xuống khỏi người Taehyung.

Taehyung nói đúng, Jungkook không thể yêu cậu. Hắn có thể cùng cậu làm vài chuyện trong tối, nhưng tuyệt đối không thể tiến xa hơn.

Jungkook không biết tại sao Taehyung lại nắm rõ hắn đối với cậu không mang theo bất kì xúc cảm đặc biệt nào. Nhưng hắn cũng chẳng muốn nghe lí do, bởi hắn biết Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ từ những vết tích mà Jungkook chưa kịp che đậy cậu đã đoán ra hắn đối với cậu chỉ như đối với một công cụ để đạt được mục đích, không hơn.

Taehyung lúc này tuy nghẹn ngào nhưng lại không thể khóc. Từ trước đến nay cậu luôn một mực phủ nhận cảm xúc mình dành cho Jungkook, thế mà khi hắn lột bỏ tất cả những trói buộc cậu đã tự đeo lên thì Taehyung lại thấy an yên hơn bao giờ hết.

Cậu sung sướng, vui mừng vì không phải tiếp tục lừa dối bản thân, đồng thời cũng buồn tủi vì Taehyung chẳng muốn đoạn tình cảm này xuất hiện, bởi nó chính là vật cản trong mối quan hệ hợp tác giữa cả hai.

Và ai dám chắc rằng sau khi chuyện này vỡ lẽ thì Taehyung sẽ có thể tiếp tục cùng một chỗ với Jungkook, làm ra loại hành động không rõ ràng kia.

...

-Jungkook...ôm tôi đi...xin anh đó.

Jungkook lúc này cũng không đành lòng nhìn đối phương chật vật trong khối cảm xúc rối như tơ vò ấy, thế nên hắn lần nữa tiến đến, để Taehyung vòng tay qua cổ mình mà ôm cậu vào lòng.

Giây phút Taehyung đem toàn bộ sức nặng của cơ thể tựa lên người hắn thì Jungkook liền không nhịn được run rẩy. Hắn biết Taehyung tin tưởng hắn, nhưng Jungkook không ngờ cậu lại tin hắn nhiều đến mức có thể hoàn toàn phó mặc bản thân nơi hắn như vậy.

Nghĩ đến đây Jungkook quyết định siết tay mình thật chặt, như muốn đem Taehyung dán vào trong lòng.

Jungkook nghĩ giá mà bản thân không mang theo hận thù thì hắn đã có thể dành cho Taehyung chút tình cảm. Nhưng xét cho cùng đó chỉ là mong muốn của một mình Jungkook mà thôi. Hắn đã vướng vào quá nhiều thứ để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương, nhất là với cậu.

Taehyung ở trong lòng Jungkook hít thở từng hơi, cố gắng dùng mùi hương của hắn để an ủi chính mình. Và như bao lần trước đó, tâm trạng của cậu luôn trở nên an ổn khi ở cạnh Jungkook, dù Taehyung chẳng muốn thừa nhận điều này.

-Jungkook...anh nói với Hyunsuk là tôi đồng ý xem mắt đi, ông ấy chắc chắn sẽ thả tôi ra.

Jungkook nghe đến đây liền nhíu mày khó hiểu, đáp lời Taehyung.

-Nếu cậu đồng ý đi xem mắt thì Hyunsuk sẽ ép cưới cậu.

-Tôi biết mà.

Taehyung cười chế giễu, trong mắt lại như chứa chấp vài tia chua xót.

-Anh không muốn tôi thích anh, tôi cũng chẳng muốn mình thích anh nữa...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro