13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trung quốc vào nhà kho lục lọi rất lâu, cuối cùng tìm thấy giấy tờ tuỳ thân mẹ Taehyung đã để lại năm đó.

Họ Kim nhận được hồ sơ thì cũng không nán lại, trực tiếp đưa thêm tiền cho đối phương, còn dặn ông ta giữ mồm giữ miệng, sau mới cùng Jungkook rời đi.

...

Ngoài bãi giữ xe của khu dân cư, khi Jungkook vừa sập cửa thì Taehyung cũng thiết lập xong định vị trên bản đồ. Jungkook nhìn qua liền phát hiện bọn họ thế mà lại hướng đến rìa chân núi phía nam thay vì về thẳng nhà. Đoạn đường từ đây đến đó tương đối xa, lái xe mất gần một giờ.

-Chúng ta đi đâu vậy?

Taehyung nghe Jungkook hỏi thì cũng thành thật trả lời, còn thuận tay điều chỉnh lưng ghế ngã ra phía sau.

-Dẫn anh đi xả stress. Giờ tôi chợp mắt một lát, tối qua ngủ không ngon.

Bánh xe lăn đâu tầm một giờ, khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu thì họ cũng tới nơi. Jungkook thuần thục đem xe đỗ vào bãi, lại đưa tay đánh thức Taehyung đang yên giấc bên cạnh mình.

Taehyung tuy mệt nhưng ngủ không quá sâu, Jungkook vừa chạm vào thì cậu cũng tỉnh dậy.

-Chúng ta đến nơi rồi.

Tam thiếu gật đầu như đã biết, lại đưa tay vuốt mắt hòng thanh tỉnh chính mình, sau mới mở cửa xuống xe.

Địa điểm họ ghé đến là một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở chân núi phía nam, với đủ thình thức vui chơi thư giãn giúp người ta thả lỏng tinh thần. Jungkook quan sát những dãy nhà truyền thống với hành lang nằm dưới mái hiên, thác nước róc rách kết hợp với hồ cá koi, cùng những cây bonsai lớn được trồng khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng, nhẩm tính cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể dựng nên cũng như duy trì được chúng.

Jungkook theo sau Taehyung đi trên con đường rải đá, từng bước tiến vào trong.

-Trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến nơi này?-Jungkook vừa đi vừa hỏi

-Chỉ là một khu nghỉ dưỡng tích hợp, bình thường tôi cũng không hay tới...biết được chỗ này cũng do cơ duyên thôi.

Taehyung đảo mắt một lượt qua khuôn viên truyền thống vắng vẻ. Đương lúc cậu định chuyển hướng đến quầy tiếp tân trên nhà chính thì lại phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi xổm bên hồ cá, có lẽ vì hòn non bộ cao lớn nên hai bên đều không nhìn thấy nhau.

-Kibam!-Taehyung lớn tiếng gọi, thành công thu hút sự chú ý của đối phương.

Nữ nhân lúc này ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Taehyung thì trong mắt liền như mang theo tia sáng. Cô nàng đem phần thức ăn cho cá trên tay thẩy bừa vào hồ, phủi phủi hai tay xong liền bước nhanh về phía cậu. Trên người cô nàng là quốc phục cách tân có phần đơn giản, vừa vặn ôm lấy từng đường nét mảnh mai của cơ thể. Gương mặt non trẻ cũng không điểm tô quá nhiều, khiến cho tổng thể càng trở nên thanh thuần mềm mại hơn.

-Anh Taehyung, lâu rồi không gặp.

Taehyung gật đầu cười, thuận tiện giới thiệu Jungkook với Kibam.

-Kibam, đây là quản gia nhà anh, tên Jungkook.

Jungkook hướng về phía Kibam bắt tay, cũng thu lại ánh mắt đánh giá mà người ta luôn cho là quá phận.

Kibam dường như không mấy để ý đến Jungkook. Sau khi cùng hắn thiết lập quan hệ thì cô nàng liền xoay qua Taehyung, vừa đi vừa trò chuyện với cậu.

-Hôm nay anh muốn làm gì? Suối nước nóng bên em mới có thêm gói thảo dược mới, mùi hương không tồi.

Taehyung nghe thì nhướng mày tỏ vẻ thích thú, sau lại đáp.

-Chắc để dịp khác đi, hôm nay anh không tính ở qua đêm.

Thấy Kibam gật gù như nghe hiểu thì Taehyung lại tiếp tục.

-Anh muốn thử súng trước, sau đó có thể uống trà ngắm cảnh. Jungkook thấy thế nào?

Jungkook ở phía sau được hỏi đến thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn cũng gật đầu, thuận theo không bài xích. Kibam thấy thế thì vui vẻ lấy di động ra.

-Được, bây giờ em cho người chuẩn bị, anh muốn thử loại nào?

Taehyung dừng một chút để suy nghĩ, sau liền nói.

-Súng lục là được rồi, nếu em có FNP thì tuyệt đấy.

Kibam giơ ngón cái như tiếp nhận yêu cầu này của Taehyung, sau lại quay sang nhìn Jungkook.

-Shotgun, loại dùng để săn thú ấy.

Taehyung và Kibam nghe được lời Jungkook nói thì không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Taehyung thừa biết quản gia nhà mình có kiến thức về súng đạn, nhưng cậu không ngờ hắn lại chọn một cây súng khó kiểm soát với độ giật lớn như thế.

Kibam tuy bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, sau khi thông báo cho cấp dưới liền cùng Jungkook và Taehyung di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Sân tập bắn là một nơi tách biệt hoàn toàn với khu nghỉ dưỡng, nằm mãi phía sau chân núi. Một bên của nó là dãy nhà truyền thống san sát, bên còn lại là bãi tập với thảm cỏ hơi úa màu.

Taehyung cùng Jungkook di chuyển về phía dãy nhà, tại đó các khẩu súng đã được sắp xếp vô cùng ngay ngắn trên bàn gỗ, đạn cũng được đặt sẵn một bên.

Jungkook đảo mắt quanh một vòng, lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Từ lúc hắn cùng Taehyung bước chân vào đây, ngoài Kibam cùng cậu chàng giữ súng trước mặt ra thì hắn chẳng bắt gặp thêm bất kì ai khác, như thể khu nghỉ dưỡng này vốn chỉ có mình họ vậy.

Như đọc được điều này trên nét mặt đăm chiêu của Jungkook, Taehyung cười nói với hắn.

-Thật ra khu nghỉ dưỡng chỉ là lớp vỏ bọc thôi, đám xã hội đen hay lui tới đây lắm, để làm ăn các thứ.

Jungkook nghe thế thì có phần bất ngờ. Hắn trông theo đôi tay của Taehyung nâng lấy một khẩu súng lục trên bàn, lại quan sát cậu thuần thục nạp đạn.

-Ở một nơi nguy hiểm như vậy cậu không thấy sợ hay sao?-Jungkook hỏi

-Trước đây thì có.-Taehyung đáp lời, sau lại hướng mắt về phía Kibam-Cứu được nữ tử này một mạng, ông ngoại của cô ta liền mang ơn tôi.

Taehyung nói xong thì nở nụ cười. Cậu không nhanh không chậm bước ra sân tập bắn, quan sát một lượt các bia đỡ hình người phía xa.

Jungkook lúc này đưa mắt nhìn Kibam, ngăn không nổi cảm giác tò mò.

-Taehyung từng cứu sống cô à?

-Cũng không hẳn là cứu...Chúng tôi lần đầu gặp nhau trong một câu lạc bộ, ngay cái đêm tôi bị người ta mưu sát. Taehyung khi đó không hề biết thân phận của tôi, thế mà trong lúc tôi trúng thuốc anh ấy liền đem tôi giấu đi, xem như cho tôi nửa cái mạng.

*đoàng*

Tiếng súng đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở của họ. Jungkook và Kibam sau khi nghe tiếng súng thì đồng loạt đưa mắt nhìn sang, cũng im lặng không nói nữa.

Gió bấy giờ bắt đầu thổi mạnh, đánh động những tán cây của cánh rừng phía sau khu tập bắn. Chim chóc vì tiếng đạn nổ của Taehyung mà kêu riết không ngừng.

Taehyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn đau trên ngón tay vừa bị lực nổ tác động, Tuy thế nhưng cậu vẫn nhất quyết bắn thêm vài phát nữa, chỉ không ngờ là vài phát này lại thành công chạy hết một băng đạn.

Kibam cẩn thận quan sát đối phương, lại nhìn về phía bia đỡ vẫn chưa hoàn toàn đổ, vậy là Taehyung bắn trúng chưa tới năm viên.

-Trông anh ấy có vẻ không vui.-Kibam nói khẽ

Jungkook nghe thế thì gật đầu. Hắn cảm nhận được điều này kể từ khi Taehyung bước vào căn phòng trọ của mẹ cậu, và nó càng trở nên rõ ràng hơn sau khi hắn từ chối tình cảm của Taehyung.

Thấy Taehyung không nghỉ mà đổi sang băng đạn tiếp theo thì Kibam mới hỏi Jungkook.

-Anh tập súng bao lâu rồi? Phân tích đường đạn vừa rồi xem.

Quản gia nhà Kim được hỏi thì nhất thời giữ im lặng, nhìn theo bóng lưng kia một hồi, sau lại đáp.

-Tôi trước đây từng cùng người khác đi săn, chúng tôi có một nguyên tắc là không nổ súng khi gió quá to.

Kibam gật đầu như công nhận, tiếp lời.

-Đường đạn của anh ấy bị lệch do cầm súng không chắc tay và do gió lớn, anh ấy cũng không tập trung nhắm, càng không để ý đến phản lực do cây súng gây ra...tôi cá ngón trỏ của Taehyung đang rất đau.

Cả hai tiếp tục dõi theo đường đạn thứ hai của Taehyung, tuy cổ tay cầm súng đã có phần chắc chắn hơn nhưng chung quy vẫn vô cùng hỗn loạn.

Jungkook không muốn nhìn tiếp nữa. Hắn nâng lên một khẩu shotgun trên bàn, hai tay thuần thục nạp đạn. Tiếng đạn tra vào ổ cùng tiếng kim loại va chạm giữa cò súng lúc này vang đến chỗ Taehyung, khiến con ngươi của cậu không nhịn được run rẩy.

Họ Jeon sau khi nạp đạn xong liền di chuyển đến trước vạch bắn, đứng ngang hàng với Taehyung. Dưới nắng trời mát mẻ của mùa thu, nòng súng của Jungkook ánh lên tia sáng, lại thẳng tắp như đâm vào lòng người.

-Nhìn cho kĩ Taehyung.

*đoàng*

Jungkook không do dự nổ súng. Độ giật kinh người cùng âm vang khuếch đại khiến hắn có chút chếch choáng, ấy vậy mà đường đạn của hắn lại vô cùng đẹp, trong một lần bắn đã thành công hạ đổ một bia gỗ phía xa.

Taehyung run rẩy mắt nhìn, cõi lòng lại không ngừng động đậy. Và cậu nhận ra bản thân mình đang ghen tị với Jungkook, không phải vì đường đạn của hắn đẹp, mà là vì hắn kiểm soát mọi thứ xung quanh quá tốt, đến mức Taehyung chẳng biết hắn rốt cuộc có sợ hãi bất cứ điều gì hay không.

.

..

...

..

.

Sau khi tạm biệt Kibam, Jungkook và Taehyung trở về dinh thự, lại không hề hay biết đã có người vẫn luôn ở nhà chờ họ.

Namjoon lúc này đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí. Gã vừa trông thấy cả hai thì vui vẻ nở nụ cười, dập tắt xì gà trên tay.

-Ba bảo anh đến đưa em đi.

Namjoon đứng dậy, bước đến trước mặt họ. Ánh nhìn của gã xuyên thẳng về phía Jungkook, không hề giấu giếm ác ý đe dọa.

-Làm sao anh biết tôi ở đây?

-Sao lại không? Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, anh hiểu em nghĩ gì mà.-Namjoon mỉm môi, lời nói ra lại như mang theo ẩn ý

-Nếu ông lớn muốn giữ cậu ba lại cho đến khi ông ấy trở về thì tôi nghĩ không đâu thích hợp hơn nơi này thưa cậu.

Namjoon nghe quản gia họ Jeon phản biện như thế thì không khỏi cảm thấy nực cười. Gã châm biếm hắn.

-Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu phục vụ cho Kim gia, không phải Kim Taehyung.

Trong lòng Jungkook bấy giờ tuy đã có phần khó chịu nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ trầm ổn đáp.

-Tôi biết, chỉ là tôi không thấy đề nghị này của mình có gì sai xót thưa cậu.

Namjoon nghe đến đây thì không còn kiên nhẫn nữa. Gã trực tiếp đẩy Jungkook sang một bên, chen vào giữa hắn và Taehyung, giọng cũng trầm xuống một tông như muốn cảnh cáo người trước mắt đừng quá phận.

-Tôi không đến để tìm chỗ ở cho Taehyung, tôi đến để tách nó ra khỏi cậu.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro