1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng hai không lạnh cũng không nóng, nhất là vào buổi sáng, khi những cơn gió của mùa thổi qua, lan truyền cảm giác thư thái dễ chịu. Toà thành lớn của gia đình họ Kim nằm im như ngủ nghỉ, khuất sau ngọn đồi bao bọc bởi cỏ cây hoa lá, tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào ngoài kia.

Trên bàn ăn mười chỗ trong phòng bếp, dưới những đợt sáng đầu tiên của ngày là khung cảnh gia đình đang cùng nhau dùng bữa, tuy có đôi phần rời rạc và chẳng mặn nồng gì cho cam.

-Tối nay ta và Jeonji không về, cơm tối không cần chuẩn bị.

Lão ông Hyunsuk nói bằng chất giọng ồm ồm, đứng dậy khỏi ghế tựa nơi bàn ăn, hai tay lại luồng vào trong áo vest mà Jungkook đã cầm sẵn, trước sau đều nhờ hắn chỉnh chu cho mình.

-Nhà còn cậu cả và cậu ba, cơm tối vẫn nên được chuẩn bị.

Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh ông nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời cũng đứng dậy mà cầm lấy túi xách trên bàn. Đầu ngón tay nàng vốn thon dài, nay lại được điểm tô bằng một màu sơn xanh ngọc trong veo, trông vô cùng đẹp mắt.

Lão ông Hyunsuk nghe người tình nhỏ bảo thế thì chẳng thèm nghĩ ngợi, trực tiếp nói.

-Thằng lớn nó bận nhiều, có bao giờ về, còn thằng ba...muốn ăn gì tuỳ nó.

Nói rồi Hyunsuk đón lấy Jeonji, một ánh mắt dành cho đứa con út cũng không buồn bỏ lại. Ông ta cứ như vậy cùng người tình xinh đẹp rời đi, đến trước cửa dinh thự, nơi xế hộp đã chờ sẵn.

Jungkook cúi đầu theo hướng cặp đôi thoạt nhìn như cha con vừa ly khai, đến khi bóng dáng của họ khuất sau khung cửa mở thì hắn mới thẳng lưng lại, quay đầu ra hiệu cho người hầu lên dọn bàn ăn. Suốt cả quá trình đó Jungkook đều không hề chú ý đến nam nhân ngồi nơi góc bàn, mãi cho đến khi người nọ chán nản buông nĩa một tiếng thật kêu thì hắn mới kính cẩn mở lời.

-Sáng hôm nay còn súp tảo trắng chưa mang lên, cậu có muốn______

Chưa kịp để Jungkook kết thúc câu nói thì đối phương đã trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn không có chút thiện cảm, ngược lại thống hận đến mức muốn xé xác hắn ra.

-Tôi không ăn!

Jungkook tuy bị người khác lớn tiếng nhưng biểu cảm ôn hoà thường trực lại không hề thay đổi, hắn tiếp tục hỏi.

-Vậy còn bữa tối________

-Không ăn!

Nói rồi nam nhân tức giận bỏ đi ngay trước mặt Jungkook, thẳng một đường tiến lên lầu trên, trước sau đều là bộ dạng trẻ con khiến người ta chướng mắt.

Jungkook thở hắt một hơi, chủ động đem bữa sáng bỏ dở của đối phương dọn dẹp. Xong xuôi hắn liền dặn dò người hầu đôi câu, chủ yếu là về công tác chuẩn bị, sau đó ra vườn để điều phối việc thay đổi khuôn viên biệt thự thường niên.

.

..

...

..

.

Tối hôm cùng ngày, đúng như lời Hyunsuk nói, lão và mợ hai không về. Có thể họ đang đắm mình trong những bữa tiệc của giới thượng lưu hoặc mặn nồng với nhau ở một nơi xa hoa nào đó, điểm này Jungkook không biết nhiều.

Vì nghe theo lời Hyunsuk dặn nên buổi tối Jungkook cho đầu bếp nghỉ ngơi, tạm không chuẩn bị cơm chiều. Và dù cậu ba nhà Kim từ sáng đến giờ vẫn chưa xuống lầu nhưng Jungkook cũng không muốn làm trái lệnh ông lớn, sợ ông nghĩ rằng hắn vì một thằng nhóc mà phản ông. Thế nhưng hắn tin rằng Taehyung sẽ sớm rời khỏi cái ổ của cậu thôi, vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác cả.

Và đúng như tính toán của Jungkook, sau khi kim đồng hồ nhích qua cái mốc tám giờ tối thì cậu ba cũng xuất hiện. Năm ngón tay của Taehyung lúc này túm lấy góc áo như còn chần chừ e ngại.

-Cơm tối đâu?-Taehyung lên tiếng hỏi, mắt lại tránh đi nơi khác, không muốn cùng Jungkook có quá nhiều lời qua lại.

Jungkook lúc này đang đẩy khăn lau trên bàn trà, nghe tiếng cậu ba hỏi thì bình thản trả lời.

-Vì nghe lời ông lớn nên tôi không chuẩn bị cơm tối, nếu cậu chủ muốn tôi có thể nấu vài món.

Theo lẽ thường tình sau khi nói xong câu này Jungkook liền sẽ bị đối phương mắng xối mắng xả. Chỉ là hôm nay đột nhiên có chút khác.

Taehyung bấy giờ không quát tháo vùng vằng với Jungkook nữa. Khoé mắt ánh cậu lên chút đỏ như đang buồn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị dụi đi. Jungkook nghĩ có lẽ là do cậu ba đang thất vọng vì không được ông lớn để tâm.

-Nấu cái gì ngon vào, tôi cho anh nửa tiếng.

Jungkook thấy vậy thì không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể xoay người đi vào trong bếp. Đoạn đâu nửa tiếng sau đó, hắn trở lại phòng khách, đi đến bên cạnh Taehyung đang ngồi xem truyền hình, cúi đầu nói.

-Cơm tối đã xong, mời cậu chủ.

Taehyung khẽ gật đầu như nghe thấy, thế nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Mãi đến mười mấy phút sau, khi chương trình trên ti vi đã kết thúc thì cậu mới chịu đứng dậy, cùng Jungkook quay trở lại phòng ăn.

Có lẽ vì giới hạn thời gian mà Taehyung cho là không đủ nên Jungkook chỉ có thể chuẩn bị được ba món đơn giản, gồm có rau xào, thịt áp chảo, xúc xích cuộn trứng. Taehyung tuy đã quen với bữa ăn trên năm món mỗi ngày nhưng hôm nay lại đang đói nên cậu cũng không quá kén chọn, lập tức ngồi vào bàn mà cầm đũa lên.

Jungkook lúc này đứng một bên, nhìn cậu ba ăn đến vui vẻ liền không ngăn được mà mỉm môi cười.

-Anh ăn tối chưa, cùng ăn đi.

Sau khi tống gắp rau thứ năm vào miệng, Taehyung mới xoay đầu nói với Jungkook, lại bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm, có chút mắc nghẹn.

-Cậu ăn đi, tôi không đói.

Taehyung nghe thế thì không gượng ép đối phương nữa, chăm chú dùng bữa. Nhưng ban nãy khi vô tình chạm mắt với Jungkook, Taehyung lại nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm kia, thế nên trong lòng liền không dừng được cảm giác ngượng ngùng.

-Này, tối hôm đó...

Jungkook nghe Taehyung nói mà không thấy cậu quay đầu lại, chỉ thấy lớp da trên cổ người nọ dần dần đỏ lên.

-Thực xin lỗi cậu chủ, là do tôi không chú ý.-Jungkook cúi đầu nói khẽ.

-Tôi không cần anh xin lỗi!-Taehyung lớn giọng đáp, cũng bị ngượng ngùng làm chín thịt.

Jungkook nghe thế thì không biết phải nói gì, lại vô thức nhớ đến sự kiện đã xảy ra vào tuần trước.

Hôm đó Jungkook đã vào phòng của Taehyung để kiểm tra nhà tắm vì cậu ba bảo là đường ống nước bị nghẹt, thoát nước chậm, cậu muốn sửa nhanh. Nhưng vì Jungkook bận bịu nhiều việc nên cũng vô tình quên mất, đến cuối ngày hắn mới nhớ ra. Jungkook quyết định tự mình kiểm tra trước sau đó mới gọi thợ tới.

Chỉ là trong khoảng thời gian hắn đang xem xét thì cậu ba lại cùng lúc trở về.

Cậu ba Taehyung bấy giờ nằm trên giường, làm cái chuyện mà ai cũng xem là quá mức xấu hổ để có thể kể cho bất cứ người nào nghe. Và mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong suốt quá trình đó Jungkook không nghe thấy cái tên 'Jeonji' ít nhất đôi lần.

Phải, Taehyung đã tự vui vẻ trong lúc nghĩ về người mẹ kế của mình, nói ra liền thấy có bao nhiêu phần ô nhục và suy bài đạo đức.

Đáng lẽ lúc đó Jungkook đã có thể đẩy cửa bước ra và giả vờ như bản thân một chữ cũng chưa nghe thấy, và hắn chỉ vô tình bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ kia thôi.

Nhưng cớ sao Jungkook lại không thể làm theo những gì hắn nghĩ, nhất là khi qua khe cửa khép hờ, hắn trông thấy chiếc quần jean trượt dần xuống khỏi đôi chân dài miên của cậu ba và được cậu đạp qua một bên giường.

Cảnh phong xuân của một thiếu niên ưa nhìn trưng ra trước mắt, Jungkook tự bào chữa rằng không ai có thể chối từ nó, kể cả một người thoạt nhìn nề nếp và chững chạc hắn.

Và thế là Jungkook đã ở đó, trông theo toàn bộ cuộc vui kia. Gương mặt hắn không cảm xúc, dưới đũng quần cũng không cộm lên, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thưởng thức những hơi thở nặng nề của cậu ba đến vậy.

Mãi cho đến khi cậu ba xong việc, mở cửa phòng tắm để vệ sinh thì liền trông thấy hắn. Mặt Taehyung lúc đó từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh rồi lại thành trắng bệt, như một bảng màu linh hoạt biến hoá.

Jungkook lúc đó chưa kịp mở miệng giải thích đã bị đối phương mắng chửi bao nhiêu câu dung tục, rồi trực tiếp đá đít hắn ra khỏi phòng.

Và có lẽ vì ký ức ngượng ngùng ngày hôm đó mà cậu ba Taehyung đã bắt đầu trở nên cọc cằn với hắn. Jungkook cũng hiểu rằng chừng nào nút thắt này chưa được giải quyết thì cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ không đi quá dăm câu.

...

-Anh có đang nghe tôi nói không vậy?

Tiếng bực dọc của đối phương vang lên, thành công lôi Jungkook từ trong mộng tưởng trở về thực tại, hắn cúi đầu khẽ đáp.

-Xin lỗi cậu.

Taehyung khó chịu chắt lưỡi, cậu buông đũa trên tay xuống, đứng dậy để nghiêm túc nói với Jungkook suy nghĩ của mình.

-Tôi muốn anh giữ im chuyện này, đổi lại tôi sẽ cố gắng thực hiện một yêu cầu của anh.

Jungkook ban đầu nghe thì có chút khó hiểu, sau đó mới ngờ ngợ ra ý tứ mà cậu ba đang muốn ám chỉ.

Hoá ra Taehyung nghĩ hắn sẽ lấy bí mật đó đe doạ cậu nên hiện tại mới chủ động đề ra phương thức trao đổi để bản thân không quá thiệt thòi.

Và dù mức độ đạo đức của Jungkook đủ tốt để có thể giữ kín chuyện này mà không cần đến điều kiện thì linh tính của hắn lại mách bảo rằng đây là cơ hội chẳng hai lần xuất hiện, thế nên liền đáp lời.

-Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, cậu ba không cần lo, nếu có gì cần tôi nhất định nói.

Taehyung lúc này nhíu mày như không vừa lòng, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Chỉ cần chuyện cậu có tình cảm với Jeonji không lộ ra thì cái gì cũng đáng cả.

.

..

...

..

.

Ngày hôm sau lão ông Hyunsuk trở về toà thành nhưng lại không đi cùng mợ hai Jeonji. Ông nói rằng mợ có hẹn với bạn nên đã đổi hướng, không về nhà, lão ông nghe thế cũng không truy cứu nhiều.

Jungkook đón lấy áo khoác và gậy chống của Hyunsuk, lại nghe tiếng ông hỏi mình.

-Thằng ba đâu rồi?

-Cậu ba có việc, đã rời nhà từ sớm.

Hyunsuk nghe thế thì nhíu mày không vừa lòng, quay đầu tra hỏi quản gia.

-Nó đi đâu cậu cũng không biết?

-Chuyện riêng của cậu chủ tôi không dám can dự, trừ khi ngài ra lệnh cho tôi.

-Thôi được rồi.-Hyunsuk phất tay, lại buông một hơi thở hắt như vô cùng chán nản

Lão ông chậm rãi ngồi xuống sô pha. Jungkook thấy vậy liền lật tách lên, đưa tay nhấc ấm rót trà. Nước trà buổi sáng vẫn còn nóng ấm, toả ra khói trắng cùng làn hương dễ chịu, khiến người ta đặc biệt thưởng thức.

Hyunsuk nhấp môi hai ngụm, lại cất tiếng càm ràm.

-Cái thằng đó học hành thì chẳng tới đâu, trong khi hai thằng anh nó giúp ta không biết bao nhiêu việc, nó suốt ngày ở nhà rồi lêu lỏng, nói thì không biết nghe.

-Ngài bớt giận, cậu ba tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa được chín chắn.-Jungkook lên tiếng xoa dịu

-Nhỏ bé cái gì, nó cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, chính kiến thì không có, suốt ngày chỉ biết gào khóc như đứa trẻ.

Hyunsuk bực mình một câu. Phong cảnh xinh đẹp của vườn hoa bên ngoài cũng không khiến ông bớt phiền lòng.

-Chuẩn bị cơm trưa đi, ta nghỉ ngơi một chút.

-Vâng.

Jungkook khẽ cúi đầu nhận lệnh, mà từ góc độ này người ta lại không thấy được nụ cười nở trên môi hắn.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro