5. Đất ẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook nín thở lắng nghe tiếng bước chân, Danne bên trong hắn cũng thức thời im lặng.

   Bẫng qua được một lúc thì tiếng bước chân dừng lại, mọi thứ cũng theo đó hoàn về im lìm.

   Jungkook lúc này vẫn trốn sau lan can chung cư, cố gắng hết sức để bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Rồi đột nhiên, thang máy ở phía cuối hành lang lại vang lên một tiếng 'Ding', Jungkook trông theo mà đáy lòng không khỏi hoảng hốt, vội vã trốn đi.

   Taehyung từ trong thang máy bước ra, quan sát một lượt hành lang vắng vẻ trước mắt, trong đầu lại không khỏi suy nghĩ. Vừa rồi cậu đã cảm giác được có ai đó đang nhìn lén mình từ phía sau, chỉ là Taehyung không biết chính xác đối phương ở lầu bao nhiêu, thế nên mới theo phán đoán mà đi kiểm tra một lượt.

   Sau cùng Taehyung lại cho rằng bản thân đang cảnh giác quá độ, nếu tai không nghe, mắt không thấy thì chắc chắn là không có ai. Chưa kể linh cảm của Taehyung rất mạnh, nếu có người ẩn nấp cậu không thể không nhận ra.

   Nghĩ vậy Taehyung lần nữa quay lại thang máy, ấn nút đi xuống lầu.

   ...

   "Dọa chết tao rồi!"

   Danne kêu lớn một tiếng, lại không ngờ có ngày bản thân bị loài người hù cho mất mật thế này.

   Jungkook bấy giờ vẫn đang nép mình sau cột tường, nhìn theo hướng Taehyung rời đi. Hắn mở miệng hỏi Danne.

   -Mày có chắc Taehyung là con người không?

   "Giờ thì mày lại chuyển sang nghi ngờ đại ca mày đấy hả? Cậu ta là con người bằng xương bằng thịt."

   Danne tức tối kêu lên.

   -Không phải, chỉ là Taehyung hành động mờ ám như vậy...tao nghi ngờ cậu ta đang che giấu gì đó.

   Danne nghe Jungkook nói thế thì cũng im lặng suy xét, sau lại nói với đối phương.

   "Hay là đi theo xem thử đi, mình đông mà, không chết được."

   Nếu là bình thường Jungkook chắc chắn sẽ không làm theo lời Danne nói, nhưng hiện tại có gã bên cạnh nên hắn cũng đột nhiên liều lĩnh hơn hẳn. Có lẽ vì Danne là một con quỷ nên Jungkook không cho rằng nguy hiểm sẽ tìm đến mình, kể cả khi con quỷ này chỉ là một kẻ lắm mồm nghiện tình dục.

Nghĩ vậy Jungkook liền nhanh chóng đi thang bộ xuống lầu. Đáng tiếc hắn xuống tới sân chung cư thì không thấy bóng Taehyung đâu nữa, xung quanh cũng không vang lên bất cứ tiếng động nào.

-Mất dấu rồi.

"Không cần lo. Người thì không còn nhưng mùi vị linh hồn thì vẫn có. Mau ra khỏi chung cư rồi rẽ phải."

Jungkook nghe Danne nói thì bày ra vẻ mặt khó tin, những vẫn ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của gã.

Qua được một đoạn Jungkook liền nhận ra, nơi Taehyung đang hướng đến chính là công viên cộng đồng ở gần khu vực.

Công viên này vào buổi sáng thường sẽ có nhiều người chạy bộ, thế nhưng vào buổi tối thì lại cực kì vắng, kể cả đám thanh niên nông nổi cũng chẳng mấy khi mò đến đây.

Jungkook tiến vào trong công viên, dựa vào ánh đèn trên đầu và chỉ dẫn của Danne mà đi tìm Taehyung. Qua được một đoạn đường thì hắn cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ trong lùm cây, như thể có ai cố gắng đào xới lớp đất đã sớm bị phủ kín bởi cỏ.

Họ Jeon nhanh chóng núp sau một thân cây gần cạnh, lại cẩn thận di chuyển đến gần vị trị đang phát ra âm thanh. Vì trời buổi đêm rất tối nên Jungkook cũng chẳng nhìn được gì, chỉ có thể thông qua ánh sáng hắt ra từ con đường chính mà quan sát sự việc.

Bóng dáng Taehyung lúc này ẩn ẩn hiện hiện giữa những bụi cây, mái đầu lại nhấp nhô lên xuống theo từng lần đào bới. Jungkook thấy mồ hôi bóng loáng trên thái dương cậu, cũng nghe thấy âm thanh thở dốc của Taehyung, thế nhưng đối phương lại một mực tiếp tục, không dừng lại nghỉ ngơi.

Qua được một hồi, khi cái hố Taehyung đào đã đâm xuống mặt đất hơn nửa mét thì tiếng động sột soạt cũng ngưng lại. Jungkook nín thở trông theo. Hắn thấy Taehyung từ trong hố đất lôi ra một chiếc hộp vuông vức, vừa bằng một vòng tay. Cậu qua loa phủi bớt lớp đất ẩm dính trên nắp hộp rồi mở ra xem xét đồ vật bên trong. Đến khi đã đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn thì Taehyung liền đóng nắp lại, vội vàng lấp đất vào hố, sau đó mang chiếc hộp rời đi.

Taehyung trông thêo dáng vẻ cảnh giác của Taehyung thì càng thêm tò mò, nhưng hắn cũng không manh động làm loạn, chỉ âm thầm đánh giá xem cậu rốt cuộc đang làm gì.

"Chiếc hộp đó tỏa ra một nguồn năng lượng xấu."

Đợi đến khi Taehyung đã khuất khỏi tầm nhìn thì Danne mới lên tiếng nói với Jungkook, giọng điệu như thể gã chẳng ưa gì thứ đang nằm trong lòng Taehyung.

-Mày biết đó là gì sao?-Jungkook hỏi

"Không biết, trời tối đen thế này tao có mười con mắt cũng không nhìn ra được. Thôi, tới đây được rồi, đi về đi, còn xem nữa là hai đứa mình thành nhân vật chết đầu tiêu chuẩn đó."

Jungkook nghe Danne nói vậy thì cũng không tò mò. Hắn chui ra khỏi lùm cây, theo đường cũ trở về chung cư. Trên đường đi Jungkook cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, tiện làm cớ nếu hắn có bắt gặp Taehyung.

Danne ban đầu còn cho rằng Jungkook lo xa, nhưng khi nhìn thấy Taehyung đứng trên hành lang chung cư, hồ nghi nhìn về phía họ thì gã cũng không thể không thừa nhận rằng Jungkook đã cứu cả hai một mạng.

Jungkook thấy Taehyung ở trên nhìn mình thì có chút lạnh gáy, nhưng khao khát sống của hắn lại rất mãnh liệt. Thế nên Jungkook liền đưa tay vẫy vẫy với Taehyung.

Taehyung lúc này im lặng không đáp, chỉ cẩn thận đánh giá Jungkook từ đầu đến đuôi. Đợi đến khi Jungkook đã đi thang máy lên tầng mà họ ở thì Taehyung mới hỏi hắn.

-Anh thức khuya vậy sao?

Jungkook gật đầu, đáp lời Taehyung.

-Cuối tuần rồi nên mới thức khuya chơi game, ngày thường tôi đều đi ngủ rất đúng giờ. Còn em thì sao? Giờ này lại ra đây đứng?

Taehyung được hỏi thì đảo mắt đi nơi khác, làm ra vẻ tự nhiên.

-Ban nãy nghe thấy tiếng động lớn nên ra xem thử, nhưng không tìm thấy gì cả.

Jungkook ồ lên như bất ngờ, lại đưa mắt quan sát bộ pijama cùng hai bàn tay sạch sẽ của Taehyung. Nếu hắn tính toán không sai thì khoảng thời gian mà cả hai người họ rời khỏi công viên là ngang ngửa nhau, nếu Taehyung mang chiếc hộp kia về nhà thì hẳn cậu vẫn chưa kịp giấu nó đi, hoặc cũng có thể đang để tạm ở một nơi nào đó. Nghĩ vậy Jungkook liền chủ động mở lời.

-Tôi có mua một ít bia, chúng ta uống cùng nhau được không?

Taehyung liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Jungkook như đang do dự. Sau một hồi thì cậu gật đầu đồng ý, mở cửa căn hộ để hắn đi vào.

Vì không muốn bị nghi ngờ nên ngay khi vào nhà Jungkook liền tiến đến phòng khách, ngồi xuống sô pha. Taehyung cũng theo lệ mở tủ lạnh làm một ít đồ nhắm, lại nghe thấy tiếng Jungkook bật mở tivi.

-Truyền hình buổi tối không có gì thú vị, tôi có đăng ký netflix, anh vào đó lựa phim đi.

Jungkook nghe thế thì nhướng một bên mày, cười hỏi Taehyung.

-Em muốn Netflix and chill với tôi à?

-Đừng vẽ thêm chuyện. Ngày mai tôi còn phải đi làm, không rảnh rỗi chơi với anh đâu.

Taehyung vừa nói vừa bước ra từ bếp, trên tay cậu là một dĩa lớn đựng dâu tây, phô mai và các loại hạt. Jungkook thấy cậu ngồi xuống cạnh mình thì khui bia đưa qua, lại chọn nhanh một tựa phim đang được đề cử trên giao diện trang chủ.

Cả hai cứ như vậy cùng nhau coi phim, trò chuyện câu được câu mất. Qua đâu được nửa bộ phim thì Jungkook cũng chẳng nhịn được nữa. Hắn đặt lon bia xuống rồi chầm chậm chồm người qua, cẩn thận hôn lên vành tai của Taehyung như muốn thông báo cho cậu ý định của mình.

Taehyung dù có đang an tĩnh đến mấy cũng bị Jungkook làm cho nhộn nhạo. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ không vui.

-Đã nói là không chơi với anh mà?

Jungkook nhướng một bên mày tỏ vẻ không tin, lại nâng tay Taehyung, dùng môi hôn vào lòng bàn tay cậu, còn ranh mãnh đến mức liếm qua.

-Tôi có thể khiến em suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro