6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, Taehyung sau khi ra nước ngoài liền lao vào làm việc đến điên cuồng do người đàn ông đã nhận nuôi anh giao trọng trách.

Chỉ là Taehyung thấy tội Seokjin khi bắt ép anh ta làm việc anh ta ghét thôi. Dù bản thân anh cũng không thích công việc này, nhưng cứ coi như là trả ơn thôi.

Và cũng nhờ nó, anh từng phải điều trị tâm lí do làm việc con mẹ nó quá nhiều ! Vì thế, suốt quãng thời gian đó, nhìn Taehyung như mấy thằng đập đá mới ra tù.

Nghĩ lại mà sợ hãi.

.

"Hey Jeongguk. Em không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng anh đây quan tâm. Em không nghĩ bản thân em ôm anh đây hơi lâu sao ?" Taehyung vỗ vỗ vai Jeongguk, khó khăn nói.

Jeongguk như giả điếc, vẫn không bỏ anh ra. Con người được thời gian rèn dũa, dũa riết mòn tai hay gì.

"Jeongguk, em mà ôm anh thêm một chút nữa, anh sẽ chết vì nghẹt thở." Taehyung mệt mỏi nói.

Jeongguk nghe vậy mới từ từ thả anh ra, nhưng tay vẫn níu lấy vạt áo của Taehyung.

Taehyung liếc nhìn Jeongguk từ dưới lên trên. Ngày càng cao, ăn mặc cũng bảnh bao hẳn.

Nhưng hình như mặt tên nhóc này kì kì..

"Này Jeongguk, em khóc à ?"

Jeongguk vẫn im lặng, thật sự khóc.

"Anh.. ốm quá. Anh trắng dến độ nhìn rõ cả mạch máu. Vậy mà cứ thích mặc đồ thun, giờ đã là mùa thu rồi, có đẹp đẽ gì đâu mà mặc."

Thằng nhóc thối này, sau bao năm gặp lại, điều đầu tiên là phải sân si anh à ?

Taehyung chỉ nghĩ, không dám nói. Sợ nhỏ tủi thân.

"Và em cũng yêu anh nữa."

Taehyung vẫn im lặng, môi nhếch lên một nụ cười thương nghiệp.

"Nhưng anh không yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro