4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một ! Hai ! Ba ! Uống !"

Tiếng cụng li vang lên, Taehyung uống ừng ực li rượu mừng. Về lại Hàn Quốc đúng là tuyệt vời, quán bar ở đây quá đỉnh, ở chỗ kia chả có ai chơi khiến anh như chết đi sống lại vì chán. Về lại nơi này làm anh muốn rớt nước mắt.

"Yah ! Kim Taehyung !" Jaewon chỉ thẳng mặt Taehyung, không hề kiêng dè mà lớn tiếng nói.

"Anh nói đi! Năm đó rốt cuộc là vì lí do gì mà đá thẳng cẳng Jeongguk oppa ! Rõ ràng hai người còn đang phát cẩu lương ngập mặt, đi đâu cũng kè kè. Vậy mà đùng phát, sáng chia tay, tối đi nước ngoài, bặt âm vô tín 1 năm trời mới liên lạc lại !? Anh nói đi !" Jaewon tức giận rống lên.

Jihoon kế bên kéo Jaewon đã bắt đầu say vào lòng. Vuốt vuốt tóc cô rồi lại quay qua nhìn Taehyung, hoàn toàn ủng hộ Jaewon.

Bà nó cái thằng mê bồ !

Bogum kế bên cũng quay qua, có lẽ là do say mà ánh mắt của anh ta như tia laser, nhìn muốn thủng mặt Taehyung.

Hoseok cũng không vừa, luôn miệng hỏi vì sao bỏ Jeonggook, như trở thành một rapper thật thụ.

Jimin thì cứ liên tục hết véo má rồi lại véo mu bàn tay Taehyung, ép cung Taehyung đến chuyên nghiệp.

Taehyung coi như không quan tâm, liền đánh trống lảng sang vấn đề khác.

Sau một hồi lảng tránh + dụ dỗ, Taehyung mới thoát được sự tra hỏi dồn dập của bè bạn.

.

"Mấy người này say xong rồi định bắt mình hộ tống về từng nhà hả trời ?"

Đứng trước bồn rửa tay, Taehyung có chút quan ngại về vấn đề sắp xảy ra. Lắc lắc đầu vài cái, thôi uống say luôn, để ai chở về được thì chở.

Vừa quay người lại, tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia như chợt tắt đi.

"Ô, Jeon Jeongguk."


.

Mọi người ơi, mình hơi quan ngại về hướng đi của truyện. Lúc đầu truyện là text, mà viết sang phần 2 thì phần nội dung chiếm khá nhiều, làm cho text quá ít.

Mọi người muốn mình viết như truyện bình thường hay là thích text hơn ? Nếu thích text mình sẽ giảm phần nội dung sâu sắc ( mà mình nghĩ :)) ) lại, tăng thêm phần hài hước để làm text.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro