32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ về đêm đó. Anh thật sự đã buông thả bản thân rất nhiều..

Liệu sẽ vượt quá kiểm soát ?

Lỡ một ngày nào đó, chuyện năm ấy lặp lại ? Anh sẽ phải đổi lấy những gì ? Có còn đơn giản là những năm thanh xuân ?

Hàng loạt câu hỏi được lặp lại trong đầu anh. Nhưng len lỏi trong đó là một chút niềm vui, Jeongguk vẫn như trước nhỉ.

Dừng xe lại, trước mặt Taehyung là sở cảnh sát.

"Kim Taehyung ! Anh có vác theo ông anh Jeongguk cạn kiệt sinh lực không ?" Jaewon đứng bên ngoài vừa gõ vào cửa xe vừa nói.

Taehyung bước xuống xe rồi nghiêng đầu cười.

"Anh nói thật là anh còn không biết thằng nhóc đó ở đâu chứ nói gì mà vác theo. Jihoon của em đâu rồi ?"

Jaewon nghe xong câu hỏi thì xị mặt.

"Em với thằng đó đang giận nhau."

Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của Jaewon, từ lúc quen nhau đến bây giờ anh chưa bao giờ thấy hai đứa này giận nhau, vậy mà giờ lại giận đến độ không đi cùng cơ đấy.

"Sao thế ?"

"Nó nhận ra tính hướng thật của nó nên em đá nó đi rồi." Jaewon bày ra vẻ mặt xa xăm.

"Con này ! Nói thật anh nghe coi."

"À.. thằng bồ cũ em nói bắt chuyện với em.." Jaewon thở dài nói. Xong cô quay ngoắt sang Taehyung rồi cười một cách vô lại.

"Còn anh và Jeongguk-ssi thì sao ?"

Taehyung thoáng ngẩn người ra, sau lại giơ tay mà xoa đầu Jaewon.

"Anh mong là anh và Jeongguk được như em và Jihoon." Nghe xong Jaewon nghiêng đầu né tay Taehyung rồi vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Sau khi vụ này thành công, anh sẽ nhập cư ở Mĩ và chính thức đảm nhận hoàn toàn vai trò của ông ấy, sẽ không trở lại Hàn nữa."

.

.

Ôi thi xong học kì 2 rồi mọi người ơiiiwiwiwiwiiwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro