18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alex, đố anh người đáng sợ nhất mà tôi quen là ai ?"

Alex đưa mắt nhìn Taehyung đang nở một nụ cười gượng gạo kia, đành tiếp tục trả lời Taehyung.

"Jeongguk ?"

Taehyung nghe xong liền lắc đầu. "Không phải Jeongguk. Là bố tôi."

"Nguyên nhân bệnh của cậu ? Cậu nên cố gắng thoát khỏi ông ta, không thì đời cậu chỉ là vũng bùn để người khác đạp." Alex nghiêm túc khuyên nhủ, Taehyung chỉ cười trừ.

"Thoát làm sao được, đời tôi vốn dĩ chỉ là một vũng bùn."

.

Jeongguk vẫn duy trì nụ cười trên mặt sau khi nghe câu trả lời của Taehyung. Cậu biết khi Taehyung nói dối, anh luôn sờ mũi hoặc cào móng tay.

Và giờ vẫn thế.

"Vậy thì anh cũng nên mua đồ cho người yêu đi chứ, đi tay không vào ngày valentine là không tốt." Jeongguk vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách của 2 người. Dù đúng là Taehyung và Jeongguk có chiều cao khá bằng nhau, thế quái nào bây giờ tên nhóc kia như đang ôm mình vào lòng. Taehyung từ chối đưa ra ý kiến.

"Nhưng người đó không muốn, thứ duy nhất người đó muốn là tiền mà thôi." Taehyung nở một nụ cười nhạt.

"Vậy thì anh nên gói tiền lại vào một hộp rồi tặng người đó. Mà trùng hợp thật, em cũng thích tiền." Jeongguk vui vẻ nói, mặt áp sát mặt Taehyung, như muốn anh chú ý đến mình. Nhưng Taehyung vẫn một mực nhìn thẳng, không đoái hoài gì đến ai kia.

"Trùng hợp thật. À, nghe bảo em sắp lấy vợ nhỉ ?"

.

Nội dung hình như dài miên man quá, có nên rút ngắn lại để m.n đọc drama không ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro