Chấp 8: Anh sẽ không buông tay em như lúc đó đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thứ gì? -cô thắc mắc hỏi.

_Đó là... -anh nói được hai từ thì dừng lại.

Anh kéo cô lại gần mình hơn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Jisoo ngẩn người, mắt không chớp lấy một cái. Theo phản xạ cô đẩy anh ra rồi đứng dậy.

_Anh... anh... Anh lừa em à!- cô tức giận nhưng khuôn mặt lại có biểu cảm dễ thương vô cùng. Mặt cô đỏ hết cả lên, miệng thì lắp bắp.
Nhìn thấy hết mọi biểu cảm trên mặt cô anh bật cười thành tiếng.

_Anh.... anh còn cười? - đã tức giận nay lại càng giận hơn.

_Vậy xem như em trả công cho anh đi. Em đã dựa vai anh mấy tiếng đồng để ngủ mà. Không phải sao? - anh nói với giọng tỉnh bơ.

_Anh.... - nói không thành lời. Cô bực mình bỏ đi.

_Yah, em đi đâu đấy. Trời sắp tối rồi đi về một mình không tốt đâu.  -từ xa anh gọi tới rồi chạy theo cô.

Mặc cho cô xua đuổi bao nhiêu thì anh vẫn mặt dày đi theo, hộ tống cô về KTX. Nhưng vì sợ mọi người xung quanh nhận ra mình nên anh đành đội nón đen cùng một chiếc khẩu trang. Chính vì vậy mà người đi đường nhìn qua còn tưởng anh biến thái đuổi theo cô.
--------------------------------------------------

10h:
Tại phòng của Jisoo và Jennie :

Nằm trên giường mà cô không ngừng nghĩ về anh. Rốt cuộc anh làm như vậy là có ý gì. Là anh muốn quay lại với cô sao? Không! Không thể nào như vậy được,còn nhớ năm xưa, cô đã....
Cô cứ như vậy suy nghĩ không ngừng đâm ra mất ngủ.
Đã 12h khuya, cô vẫn không chợp mắt được.

Ting!

Điện thoại có tin nhắn. Trên màn hình hiện chữ "Jungkook oppa".

_"Jungkook oppa"? - cô thầm nói.

Không ngờ anh lại lưu tên của anh trong điện thoại của cô như vầy. Nghĩ rồi cô mở tin nhắn.

"Mất ngủ phải không?
Một video.
Nghe rồi ngủ ngon nhé! "

Cô bấm vào video thì có một tiếng hát quen thuộc phát ra.
Là của anh.

Đây là bài hát mà cô rất thích. Lúc ấy,  cứ mỗi lần cô mất ngủ thì anh lại hát bài này cho cô nghe. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Cô lại một lần nữa khóc vì anh. Nhưng vì sao cô lại khóc? Vì những kỉ niệm năm xưa? Vì cô vẫn yêu anh? Hay vì bây giờ đây cô nhớ anh vô cùng?
Cứ như thế cô dần chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ!

Cô mơ thấy những ngày tháng ấy, lúc mà cô và anh vẫn còn hạnh phúc. Cô nằm trên đùi anh đu đưa chân nhâm nhi một bài hát nào đó. Còn anh thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cảnh tượng tưởng như vô cùng bình thường nhưng đâu ai biết rằng, đó là một niềm hạnh phúc lớn đối với cô. Ít nhất là bây giờ.

Sáng hôm sau;

Hôm nay cô dậy sớm vô cùng. Khiến cho Jennie giật nẩy mình. Trên đường đi học cô không nói một lời nào mà chỉ im lặng suy nghĩ lung tung. Thấy lạ Jennie hỏi:

_Sao vậy Jisoo?

Cô không nghe thấy gì.

_ Yah... Jisoo, Jisoo, Jisoo.... Có nghe thấy gì không. - Jennie hét lớn.

Cô giật mình quay sang hỏi:

_ Hả?

_Sao vậy, nãy giờ tớ gọi mà cậu không nghe gì à?

_À,....Tại đang suy nghĩ chuyện lung tung ấy mà.

_Haizzz... Sao hôm qua cậu nghỉ học giữa chừng thế?  - Jennie thắc mắc.

_Hả? À... Ờ,  tớ hơi mệt nên xin nghỉ thôi.- Cô biện lí do.

_ Vậy giờ đã đỡ chưa?

_Ừm,  đỡ rồi.

_Thế thì tốt.
/////////////////////////////

Lên lớp, Rose và Lisa chạy lại hỏi cô rối rít. Nào là "sao hôm qua cậu nghỉ vậy", " cậu có sao không"....Tuy hơi thiếu tự nhiên  nhưng cô lại cảm thấy mình được quan tâm rất nhiều. Khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Lại một ngày học trôi qua, cô thu gom sách vở chuẩn bị về thì đột nhiên có tiếng la hét rất ồn ào. Cô tò mò ngó ra cửa thì được một phen giật mình.

Ngoài cửa có một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai đang đứng. Là anh. Sao anh lại đứng ở đây. Lớp của anh ở lầu trên cơ mà. Chẳng lẽ....

Anh biết cô đang nhìn mình liền giơ tay lên rồi la lớn:

_Jisoo!

Vừa cất tiếng các nữ sinh xung quanh liền la hét như gặp được thần tượng. Và tất nhiên mọi việc được thu vào tầm mắt của ba cô nàng bên cạnh. Họ cùng nhìn về phía Jisoo rồi lại quay sang nhìn JungKook, cùng nhau nói:

_Ố mài gót!

Jisoo chỉ biết cười trừ rồi nói:

_Hờ hờ, tớ đi trước nhé.

Không kịp để họ nói cô đã chạy ra ngoài kéo anh đi. Khi cách họ khá xa thì cô mới dừng lại.

_Jungkook à! - cô gọi anh với giọng nghiêm túc.

_Sao? - anh đáp lại với gương mặt ngây thơ vô số tội.

_Tại sao anh lại làm như vậy?

_Làm gì?

_Tất cả mọi thứ.

_Như vậy rồi sao?

_Giữa chúng ta đã không còn mối quan hệ như khi xưa đâu. - cô nói với giọng nghẹn ngào.

_Tại sao? - anh quay lại trạng thái nghiêm túc.

_Bởi vì chúng ta đã chia tay. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. - cô nói.

_Nhưng..... Làm sao đây Jisoo à! Lần này anh sẽ không buông tay em như lúc đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro