Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choảng*

Tía Phác đang ngồi nhậu một mình ở nhà trước, bỗng sau bếp vang lên tiếng đỗ bể rõ to làm ông giật mình sặc cả rượu trong miệng ra ngoài.

Ho sặc vài cái ông lấy khăn rằn trên cổ lau sạch người mình, đôi mắt hiện tia khó chịu, ông ngó ra bếp sau xem thử.

"Chèn ơi bây làm gì ở ngoải mà um đầu hết vậy ?"

"Dạ đâu có gì đâu tía"

Tiếng Thái Anh vọng ra trả lời tía.

Lúc này hai đứa ở sau nhà tém ném, Thái Anh tức giận đánh vai Trí Mẫn một cái rõ đau, thiệt tình nhờ có xíu cũng không xong. Cô kêu lấy chén muối chứ có kêu đập chén muối đâu.

"Đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu" Thái Anh nói.

"Tại cái chén nó tự nhảy chứ có phải anh đâu" Trí Mẫn lên tiếng biện minh.

"Cái chén nào biết nhảy ? Có anh hậu đậu đó, chén nhà người ta có bao cái đâu mà còn đập nữa"

"Thôi được rồi, để vài bữa tui mua luôn cho dàn mới"

"Thou thou"

.....

"Ngồi qua một bên cho tui nấu ăn nài, queng quá đi" đưa tay gạc Trí Mẫn qua một bên, Thái Anh tiếp tục công việc của mình.

Thế là Thái Anh bắt đầu bơ cậu, tập trung vào việc của mình, xem Trí Mẫn như vô hình.
Thấy cô mãi không quan tâm tới mình Trí Mẫn bỗng chuộc dạ, cậu mới làm lỗi có xíu thôi cần phải vậy không.

"Nè giận anh hả ?" Trí Mẫn lay lay tay Thái Anh giọng hối lỗi.

"Giận hờn gì ? Ngồi yên đi, tui làm lẹ mới đi chơi với mấy người được" xong Thái Anh đưa muỗng canh lên nếm.

Nghe cô nói vậy cậu cũng tươi ra, hóa ra là không giận sao. Thiệc là may quá, nói gì nói, Trí Mẫn sợ làm Thái Anh giận lắm, cậu không giỏi vỗ dành đâu.

__________________

Jungkook ngồi đối diện với ai đó, cái sắc mặt rõ gian nhìn cô. Lệ Sa ngồi ăn có chén cơm mà nuốt cũng không trôi nổi, cứ bị nhìn chằm chằm vậy làm cô rất mất tự nhiên, đã vậy còn thêm cái điệu cười gian đó nữa. Kêu ăn cơm thì không chịu cứ ngồi nhìn cô hoài là sao.

Nay tía má cô đi rừng hái thuốc, tận ba bốn ngày mới về. Lúc nào nhà cô cũng trữ thuốc, phòng cho những lúc bệnh đau sẽ đỡ tốn tiền đi bóc thuốc.

Giờ nhà còn mỗi hai người, làm cho cô thêm phần bất an ngượng ngùng, một trai một gái, không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa.

"Anh đừng có nhìn tui nữa được không, ngại chết người ta" Lệ Sa gằng giọng.

"Tại mình đẹp quá chứ bộ" từ điệu cười gian anh liền chuyển qua nụ cười ngọt ngào đầy cưng chiều.

"Thou thou khỏi nịn" bỏ miếng thịt vào miệng cô vừa nhai vừa nói.

"Mình nè"

"Hửm ?"

"Nay tía má đi rồi ?"

"Ừ"

"Tới ba bốn ngày lận đó"

"Thì sao ?"

"Mình ở một mình tôi không an tâm"

"Mắc gì ? Lúc nào lại không vậy, tía má tui vắng quài à, tui hay ở nhà một mình có sao đâu"

"Nhưng giờ mình có tôi rồi không phải ở một mình nữa"

"Ể ! Đừng nói anh định ở đây với tui nha" chợt nhận ra điều gì đó Lệ Sa ngưng đũa.

"Chứ sao nữa ? Tôi phải canh giữ mình chứ, lỡ đâu tối tăm đang ngủ dê xồm nó mò vô nhà ai biết được"

"Anh mới là thằng dê xồm đó á, tôi ở một mình được anh khỏi lo"

"Nhưng tôi vẫn lo mà, mình cho tôi ở đây với mình nha" Jungkook giở giọng nịn nọt lay lay tay cô.

Điều anh muốn là muốn ở riêng với cô chứ chẳng có lí do gì khác, còn việc ở riêng với cô sẽ làm gì thì anh không chắc 🌚
Nói vậy thôi chứ Jeon Jungkook là trai ngoan mà :))

"Coi cà ! Rớt chén cơm của tui là tui lụm nhét lại họng nha" Lệ Sa hâm doạ.

"Cho tôi ở với mình mấy ngày đó nha ?" Anh ngừng lay.

"Muốn sao kệ anh" nói rồi cô dọn chén bát ra sau nhà rửa, Jungkook cũng tí tửng đi theo sau.

Anh sẽ không làm gì đâu, nói thiệt luôn. Nhưng nó cũng nằm trong phạm vi hên xui à :))

_______________

Cứ mỗi lần đi chơi với nhau là Thái Anh lại rũ Trí Mẫn đi hái xoài, làm riết nó thành ngán nhưng do cô thích thì cậu chiều thôi.

Cái trò này mạo hiểm quá trời à, lỡ có bị bắt thì cô sẽ chạy trước, còn cậu nếu xui rủi thì bị nắm đầu lại rồi ăn cho một trận đòn tơi mông. Vì thế Trí Mẫn luôn mang tâm trạng sợ hãi mỗi khi trộm xoài.

"Trí Mẫn giỏi quá ta, lựa toàn trái ngon không, chồng em là nhất" bợ mấy trái xoài lớn trong tay, Thái Anh tấm tắc khen Trí Mẫn.

Được người ta gọi là chồng cậu sướng cả tai, vì thế Trí Mẫn quyết định dù có mạo hiểm thế nào cũng sẽ luôn làm mọi thứ cho cô.

"Ehe ngại quá ngại quá" Trí Mẫn giả đò thẹn thùng.

"Thôi đi ông, phái muốn chết bày đặc làm bộ, về thôi đứng một hồi ông hai ổng rượt bây giờ"

Nói rồi Thái Anh đâm đầu chạy trước, Trí Mẫn vẫn giữ nụ cười toe toét rồi chạy theo cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro