Chap 9: Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cúp máy rồi nhưng Chaeyoung vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Anh ta thực sự đến ấy à? Cô còn chưa đồng ý mà!


Chaeyoung cất bình tưới hoa vào trong góc ban công, trở lại trong phòng dọn dẹp lại một chút. Căn phòng nhỏ này cô đã thuê từ 4 năm trước rồi, nó có thể coi là "căn cứ bí mật" của Chaeyoung. Ngoại trừ Somi tuần nào cũng đến "điểm danh" vào ngày chủ nhật thì chẳng còn ai từng đặt chân đến đây nữa. Căn phòng nhỏ như được phân chia hợp, gọn gàng và ấm cũng vô cùng.


Đồng hồ chỉ 18h30', Jungkook vẫn chưa tới. Không hiểu tại sao, trong lòng Chaeyoung lại có chút mong đợi. Anh không đến nữa sao? Cô thở dài, chợt nghĩ mình thật kì lạ, tại sao lại mong tên ngốc kia tới cơ chứ?


Tiếng chuông cửa vang cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ của Chaeyoung. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Chàng trai áo xanh dương bên ngoài nhìn cô cười rất tươi:


- Cô là Chaeyoung đúng không ? Cô có đồ của chuyển phát nhanh gửi tới.


Chaeyoung thật sự muốn chui đầu xuống đất, tự nhiên thấy thật may khi lúc mở cửa không nói gì.


Cảm ơn người ship đồ, ôm gói hàng trong tay, Chaeyoung có chút thất vọng. Anh ta không đến thật rồi!


Cô lẳng lặng vào bếp, tủ lạnh chỉ còn mì và trứng. Chaeyoung cũng không định nấu bữa tối nên cô chỉ bắc bếp pha mì trứng đơn giản. Mì vừa chín tỏa mùi thơm nức mũi, thêm cả trứng ốp la vàng óng ánh, thực sự kích thích cái bụng đói meo của Chaeyoung. Cô cẩn thận tô mì bê ra bàn ăn bỗng....

- Chae Chae

- Aaaaa. – Chaeyoung hoảng hốt đặt vội tô mì xuống bàn, vì mạnh tay mà nước trong bát bắn cả lên cánh tay, bỏng rát.
- Vợ sao thế, đau sao? - Jungkook nghe tiếng hét cũng giật bắn mình, lại thấy cô ô lấy cánh tay nhăn nhó, sốt sắng hỏi dồn.
- Jungkook? Anh từ đâu chui ra vậy?
- Anh đi từ cửa vào?
- Sao anh vào được, không bấm chuông sao?
- Tại anh thấy cửa mở.... nên vào .... Anh xin lỗi, em đau lắm sao? Hửm...?


Vậy là lúc nãy cô không đóng cửa sao? Trách nhầm anh ta rồi!


- Tôi không sao, anh ngồi đi, tôi đi rửa tay. - Chaeyoung kéo ghế cho Jungkook, sau đó quay lại bồn rửa xả nước vào chỗ bị nước mì bắn vào. Cũng may chỉ có vài giọt, bôi thuốc mỡ sẽ không sao. Jungkook lo lắng cho cô, nhìn phần da trắng nõn ửng đỏ thực đau lòng.


Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, vừa lau khô tay vừa bôi thuốc cho cô. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.


- Anh xin lỗi, làm Chae Chae đau rồi, sau này sẽ không thế nữa. - Jungkook vừa nói vừa thổi nhè nhẹ lên vết bỏng của cô. Nó càng ngày càng đỏ hơn khiến anh càng đau lòng.
- Tôi không sao mà. Anh cầm gì đến cho tôi sao? - Vừa hỏi cô vừa ngó ra sau lưng anh, chiếc túi rất to aaa!
- À, mẹ dặn mang cho em. Có rất nhiều đồ ăn nha. Tại mẹ làm anh đến trễ ....


Hóa ra đây mới là lí do anh mãi không đến. Cô cứ tưởng....


- Anh ăn tối chưa?
- Vội đến chỗ Chae Chae quá, chưa ăn gì cả.
- Lại định trốn bữa sao? - Chaeyoung cau mày, tên ngốc này rất hay bỏ bữa, không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả.
- Đói không? Tôi nấu mì, ăn chung nhé?

- Ừmmm. - Jungkook vui vẻ đồng ý. Chaeyoung muốn lấy bát múc riêng cho anh một tờ nhưng bị Jungkook ngăn lại. Anh nói anh muốn ăn chung. Đành theo anh ta vậy....!


Anh ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, xúc từng muỗng đưa tới miệng cho Chaeyoung. Cô nói cô có thể tự ăn nhưng anh lại không chịu. Anh nói tay cô đau, không được làm việc.


Chaeyoung thực sự cảm động muốn khóc. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn chỉ có một mình, đau đớn hay khổ sở đều tự vượt qua chịu đựng. Cho dù những đêm sốt tới 39- 40 độ, cơ thể nóng như thiêu đốt cô cũng chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà chỉ bằng lời nói cùng vài hành động nhỏ của một tên ngốc, nước mắt lại trào ra. Kì lạ!


Thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực rơi xuống, Jungkook hốt hoảng đặt tô mì sang một bên, vòng tay ôm cô vào trong lồng ngực rộng lớn:


- Chae Chae, mì nóng quá sao? Hay tay lại đau rồi? Anh xin lỗi .... xin lỗi mà.... Ngoan, đừng khóc nữa.


Mặc cho anh an ủi, cô vẫn nức nở. Ai bảo anh xuất hiện làm cuộc sống của cô đảo lộn hết lên, làm trái tim cô phảng phất chẳng còn là của mình nữa!


Anh ngốc lắm, anh chẳng biết đâu ..... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro