Chap 6: Thế mà lại bị thơm vào môi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia rất rộng, phòng của Jungkook ở tầng thứ 2. Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng. Tên ngốc kia còn đang say ngủ, vậy mà dám nói không ôm cô sẽ không ngủ được! Chaeyoung quan sát căn phòng, gam màu chủ đạo là đen trắng, phù hợp với tính cách của anh trước đây sao? Tất cả đồ đạc đều gọn gàng, không quá cầu kì. Tên ngốc này trước kia cũng có mắt thẩm mĩ ghê.
Mãi sau, Chaeyoung mới nhớ đến nhiệm vụ cao cả của mình: Gọi Jungkook dậy. Mới 7 giờ tối mà đã ngủ say sưa thế này, đúng thật là...


- Jungkook, mau dậy ăn tối đi . - Chaeyoung vừa lay người anh vừa gọi.
- Hmm...
- Này, dậy mau.


Jungkook vẫn đơ như khúc gỗ. Chaeyoung tiến lại, lấy tay vò vò mái tóc rối bù của anh .


- Vẫn chưa tỉnh ngủ hả.. aaaaa .


Tên ngốc nào đó bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, đầu khẽ dụi.


- Jungkook , sao thế, anh khó chịu ở đâu sao?
- ...
- Jungkookkk!
- Anh nghe thấy mà, Chae Chae...
- Vậy sao anh không trả lời?
- Hmm, ôm trước đã.
- !!!??? – Thực sự bó tay.
- Buông tôi ra, mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm, nhanh lên!
- Không buông, nhớ chết đi được, ôm một chút thôi.
- Từ nãy đến giờ rất nhiều chút rồi, mau buông tôi ra, ba mẹ anh đang đợi ở dưới nhà đó.
- Ừm ....
- Này ...


Chaeyoung muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, lấy hai tay đẩy anh ra, Jungkook mất đà ngã chúi xuống giường, ôm cả Chaeyoung trong lòng ngã theo. Trong khoảnh khắc ấy, đôi môi của cô khẽ chạm phải môi anh, cảm giác ấm áp khiến cô cứng đơ, không rời khỏi người anh.


Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, bà Jeon bước vào nói to:


- Hai đứa chưa xong sao, nhanh không cơm nguội hết bây giờ.... Ohhh, hai đứa..... aaaa .... cứ tự nhiên nhé, tí ăn sau cũng được, nhaaaa . – Bà Jeon từ ngạc nhiên, xong lại vui vẻ lui ra ngoài, dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ.


Tiếng sập cửa khiến Chaeyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, cô lập tức ngồi dậy, cách xa Jungkook.


- Vợ ,em sao vậy, bị bệnh sao? Mặt đỏ hết rồi. - Anh vừa nói vừa tiến lại gần Chaeyoung.
- A, anh đứng yên đó, mau thay quần áo rồi xuống nhà. - Nói xong cô vội vàng chạy ra cửa, bỏ mặc Jungkook ngơ ngác nhìn theo.

Chaeyoung đứng đợi Jungkook ở ngoài cửa phòng, hai người cùng xuống lầu.


- Hai đứa xong việc rồi sao? Mau lại ăn kẻo đói nha! - Bà Jeon vừa tủm tỉm cười vừa dặn dò hai người.
- Bà này, còn trêu lũ trẻ sao, bà làm con bé ngại đấy. Thôi , mau vào ăn đi cháu. - Ông Jeon tuy miệng mắng vợ nhưng vẫn không tránh khỏi ý cười.


Chaeyoung thực sự muốn tìm cái lỗ chui xuống đất! Ngại chết mất thôi.


Thế mà lại bị thơm... vào môi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro