Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác sĩ Park , bác sĩ Park ...


Cánh cửa bật tung, cô y tá vội vã chạy vào trong văn phòng của Park Chaeyoung.


- Chuyện gì thế?
- Bác sĩ , chị mau sang phòng cấp cứu, có bệnh nhân nguy kịch rồi ...


Y tá vừa dứt lời, Park Chaeyoung đã chạy vụt đi .


Đến tận 2 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Chaeyoung vừa bước ra khỏi phòng đã bị một người phụ nữ trung niên lao tới, kéo tay , rối rít hỏi thăm:


- Bác sĩ, Jungkook... thằng bé không sao chứ?


Giọng bà run run, lạc hẳn đi. Mắt trũng sâu, đỏ hoe. Chắc chắn bà đã khóc rất nhiều.


Chaeyoung đưa tay đỡ lấy bà, giúp bà đứng vững hơn :


- Bác hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại sẽ không sao.


Chaeyoung nghe được tiếng thở phào của mọi người, nét mặt ai cũng giãn ra.


Bấy giờ, người đàn ông trung niên mới tiến tới, đỡ lấy vợ mình, nói cảm ơn với Chaeyoung .

Cô gật đầu đáp lễ, bây giờ mới để ý, đây không phải một gia đình tầm thường. Ngoài hai vợ chồng, hình như là bố mẹ của bệnh nhân thì còn có một hàng vệ sĩ âu phục đen đứng dọc hành lang bệnh viện.


Park Chaeyoung cúi đầu xin phép đi trước. Haizzz, về thôi!

10 giờ đêm


Chaeyoung rời khỏi văn phòng, đi dọc theo hành lang đến phòng VIP 1. Đã năm ngày trôi qua nhưng Jeon Jungkook - Bệnh nhân phòng vẫn chưa tỉnh lại.


Tới cửa phòng , Chaeyoung đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong phòng vẫn còn sáng đèn.


Bác gái thấy Chaeyoung, vội vã đứng dậy:


- Cháu đến rồi à? Lại đây ngồi.


Thời gian này, Chaeyoung rất hay lui tới phòng VIP 1, ca phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.


- Cháu chào bác, bác chưa ngủ sao?


Bà khẽ lắc đầu. Nhìn khuôn mặt bà tiều tụy hẳn so với lần đầu gặp mặt. Cô khẽ nắm tay bà, an ủi:


- Bác yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại thôi.


Cứ như thế, cô ngồi trò chuyện với bà đến 1 giờ sáng mới giục bà đi nghỉ. Trong không gian ảm đạm của bệnh viện, nỗi cô đơn và sợ hãi luôn thường trực trong lòng, bứt rứt và khó chịu hơn bao giờ hết.

Cả đêm hôm qua, Park Chaeyoung nghỉ lại trong bệnh viện. Vừa định xuống canteen mua đồ ăn sáng thì thấy bóng dáng Somi hớt hải chạy tới:


- Chị Chaeyoung, bệnh nhân phòng 501 tỉnh lại rồi.
- Tới phòng VIP 1!

Hai người cùng hướng phòng ấy mà chạy.


Vừa tới cửa phòng, Chaeyoung đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào của bà Jeon:


- Tên tiểu tử thối, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại...
- Người nhà xin hãy ra ngoài chờ để bác sĩ kiểm tra lại cho bệnh nhân.


Tất cả mọi người rời phòng, Park Chaeyoung tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ cho Jungkook. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người mới được quay lại thăm bệnh nhân.


- Chaeyoung, thằng bé ổn chứ? – Bà Jeon vội vã hỏi.
- Vâng, tất cả đều ổn định. Nhưng não bị va đập quá mạnh, chỉ e sẽ để lại biến chứng. Có thể thời gian đầu sẽ bị những cơn đau đầu kéo dài, thậm chí gây mất trí nhớ tạm thời . Gia đình nên chủ động hơn .
- Cảm ơn cháu, thời gian này vất vả cho cháu rồi. - Ông Jeon nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cô bác sĩ này rất nhiệt tình và chu đáo.


Chaeyoung lắc đầu :


- Không có gì đâu ạ, đây là nghĩa vụ của bọn cháu. Cháu xin phép đi trước.


Ngay khi cô định rời đi thì bỗng tay phải bị níu lại:


- Vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro