All Of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng một mình trong căn nhà rộng lớn của mình, Jungkook có chút hoài niệm về những căn hộ kí túc xá mà cậu đã từng ở cùng với các hyung.

Căn hộ chật hẹp đầu tiên họ gắn bó từ thời thực tập sinh nằm ở một toà nhà cũ kĩ. Bảy người chen chúc nhau sinh hoạt trong một không gian chung, những e dè và ngại ngùng ban đầu dần biến mất, Jungkook cũng quen dần với sự huyên náo trong từng bữa cơm, mấy trò trêu ghẹo và rượt đuổi mặc kệ không gian chật hẹp, quần áo và giày dép bừa bộn khắp nơi, tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc giường tầng khi một người trong số bọn họ trở mình, trò oẳn tù xì để chọn ra người sẽ thực hiện nhiệm vụ giặt quần áo,...

Những ngày tháng chật vật mơ hồ ấy, thế rồi cũng qua mau.

Khi mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ, họ chuyển đến một căn hộ lớn hơn. Bảy người bọn họ không còn phải ngủ chung một phòng nữa, mà thay vào đó sẽ chia nhau sử dụng những phòng đôi, cũng không cần phải chia thời gian cụ thể để sử dụng nhà vệ sinh, mọi thứ bắt đầu có trật tự hơn, căn hộ có thêm mấy món nhạc cụ và dụng cụ thu âm mới, chỉ riêng chuyện bọn họ luôn ồn ào là vẫn thế.

Lần chuyển nhà thứ 3, Jungkook đã may mắn chiếm được căn phòng đơn duy nhất. Căn hộ lại bắt đầu trở nên chật chội, số lượng quần áo và giày dép ngày càng nhiều, mấy hyung cũng bắt đầu set up máy móc theo ý thích để thuận tiện cho việc sáng tác, lúc này có thêm sự xuất hiện của mấy mô hình đồ chơi. Căn nhà trở nên yên ắng hơn, không còn những tiếng cười đùa hay những cuộc tranh cãi ngẫu hứng nào nữa, mỗi người bắt đầu tận hưởng không gian riêng phía sau camera.

Đó là lúc, Jungkook biết mọi thứ đã thay đổi.

Thành công, danh tiếng và tiền tài cho bọn họ cơ hội để phát triển cuộc sống, ký túc xá chung được chuyển tới khu căn hộ cao cấp của giới người giàu với diện tích lớn và nhiều tiện nghi, chỉ là vừa hay lúc này bọn họ quyết định sẽ chuyển ra sống độc lập. Tất nhiên căn ký túc xá này vẫn sẽ được sử dụng trong trường hợp bọn họ có lịch trình cần di chuyển cùng nhau liên tục, còn lại, tất cả đều thống nhất đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình.

Jungkook không biết cảm giác của ngày đầu tiên cậu sống một mình sau suốt hơn hai mươi năm trời là loại cảm giác gì, nhưng cậu không ghét nó. Cũng không phải là không có những sự trống trải nhất định, bù lại cậu có nhiều không gian hơn cho từng nhu cầu, cảm xúc của mình.

"Chaeyoung, cậu có thích sống một mình không?"

"Cậu có ý gì chứ? Chẳng phải tớ đang ở cùng cậu sao?"

"Ý tớ là, khi cậu chuyển ra khỏi ký túc xá chung, cậu có buồn không."

"Nói thế nào nhỉ. Cũng không hẳn. Vì tớ đã chuẩn bị tâm lí cho ngày đó rồi."

Không giống như BTS, khoảng thời gian ở cùng ký túc xá của BLACKPINK không quá dài, họ đã bắt đầu chuyển ra ở riêng sau năm thứ 2 của sự nghiệp. Chaeyoung bảo, bọn họ thậm chí còn không tranh luận gì, cứ thế một ngày, tất cả đều quyết định rời đi, vậy thôi.

"Thật ra thì, như cậu biết đó. Thậm chí khi ở chung ký túc xá thì bọn tớ đều có phòng riêng mà. Mỗi người đều tự tổ chức và sắp xếp cuộc sống theo cách riêng của mình. Điều khác biệt duy nhất khi tớ dọn ra ở riêng chỉ là, bọn tớ ít gặp mặt và trò chuyện trực tiếp hơn thôi."

"Cậu luôn biết phải làm gì với cuộc sống nhỉ."

"ㅋㅋ, tớ đâu có biết."

"Rõ ràng là cậu biết."

"Không có, tớ chỉ chấp nhận mọi thứ nhanh hơn một chút thôi."

Chaeyoung đã từng nói, việc cuộc sống luôn xoay chiều quá khắc nghiệt với một người nhiều cảm xúc như cô. Chaeyoung ghét việc phải bắt đầu lại mọi thứ, ghét luôn cả lời tạm biệt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa vòng tay bố mẹ để theo đuổi một đam mê không có điểm tựa phía trước, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc phải tạm biệt những anh chị ở dàn đồng ca nhà thờ hay những người bạn cùng chí hướng mà mình đã hứa sẽ cùng họ trở thành những luật sư tài giỏi. "Nhưng mà, những thứ chúng ta nghĩ mình không thể vượt qua được, cuối cùng rồi cũng qua đấy thôi." Vậy nên, vấn đề không nằm ở việc tạm biệt hay bắt đầu lại, mà là phải mất bao lâu chúng ta mới chấp nhận từ bỏ các thói quen cũ để tiếp nhận những thay đổi và hình thành các thói quen mới.

Jungkook nhận ra, bằng cách này hay cách khác, quá trình trưởng thành lúc nào cũng bao gồm rất nhiều sự chia ly.

"Jungkook cậu có để ý không. Thật ra chúng ta luôn có xu hướng ỷ lại vào những gì thân thuộc. Chẳng hạn như cái cách cậu chọn nơi ở mới gần với nơi ở của các thành viên, vì cậu đã quen với sự hiện diện của họ trong cuộc sống, việc biết họ luôn ở gần cậu khiến cậu cảm thấy an toàn. Hay cái cách gần đây cậu trở nên thân thiết với Jaehyun hơn vì có những thay đổi trong cuộc sống khiến cả hai trở nên đồng điệu, những sở thích, quyết định và suy nghĩ của cậu ấy gần như sẽ tương đồng với cậu. Hay cái cách cậu chọn yêu tớ, cậu luôn bảo tớ làm cậu thấy an toàn vì tớ hiểu cậu, và vì tớ hiểu cậu nên cậu dễ cảm thấy thân thuộc. Nếu nghĩ kĩ lại cậu sẽ thấy, những thói quen mới hay những con người mới trong cuộc đời cậu, đều được hình thành và thay đổi dựa trên những cảm giác an toàn của cậu mà thôi. Chúng có thể khiến cậu thấy xa lạ hoặc kỳ quái trong thời gian đầu, nhưng một khi cậu chấp nhận và làm quen với nó, mọi thứ đâu sẽ lại vào đấy ấy mà."

"Quoaaa, không có cậu thì tớ biết phải làm sao đây."

"Này, tớ đang nghiêm túc đấy."

"Tớ biết rồi.. thật ra tớ không cảm thấy buồn khi dọn ra ở riêng. Tớ nghĩ tớ sẽ buồn nhưng hoá ra lại không, có lẽ vì vậy nên tớ mới thấy kì lạ. Nhưng nghĩ lại thì.. tớ nghĩ ai trong số bọn tớ cũng có một chút trông chờ việc này. Ừmm.. tớ không nói là bọn tớ đã chán cuộc sống cũ, nhưng có lẽ ai cũng hào hứng cho một khởi đầu mới."

"Như thế nào?"

"Cậu có biết điều hào hứng nhất khi tớ dọn ra ở riêng là gì không?"

"Huh?"

"Đó là chúng ta có thể thay đổi địa điểm hẹn hò từ nhà cậu sang nhà tớ."

"Ouch-.." Jungkook kêu lên thành tiếng khi Chaeyoung không ngần ngại vỗ một cái rõ mạnh vào ngực cậu. Bộ dáng cau có của Chaeyoung luôn là một trong những thứ Jungkook trông mãi không chán. "Nhưng mà tớ nghiêm túc chứ bộ.."

"Cậu mà nói nữa là tớ đi về đấy."

"Thôi nào,.."

"Tớ muốn chợp mắt một chút."

Jungkook nhẹ nhàng ôm Chaeyoung vào ngực, khẽ điều chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái trước khi nhắm mắt lại. Đối với cậu, điều tuyệt vời nhất để kết thúc một ngày mệt mỏi đó chính là được nghe Chaeyoung vỗ về rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Trước khi gặp Chaeyoung, Jungkook cũng từng băn khoăn không biết bản thân muốn người bạn đồng hành của mình sẽ là người thế nào, mình cần gì từ người đó và người đó sẽ đáp ứng mình như thế nào. Thế nhưng sau khi gặp Chaeyoung cậu mới hiểu rằng, thật ra người mình yêu như thế nào không quan trọng, tình yêu giữa hai người không thể chỉ có những hạnh phúc hay vui vẻ mà bỏ qua những cải vã hay bất hoà, quan trọng là khi yêu mình đã trở thành con người như thế nào, có tốt hơn không, có hài lòng với cuộc sống hơn không, có hối tiếc điều gì không?

Jungkook nghĩ, ngay lúc này, mình đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro