UNTIL I FOUND YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook's POV:

Seoul xa hoa và diễm lệ, nơi sự tăm tối được lấp đầy bằng vẻ ngoài hào nhoáng và phồn thịnh của thủ đô Đại Hàn, nơi mà tôi đã gặp được em. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể hiểu được ý niệm sâu sắc như vậy nếu không có chiều mưa hôm ấy.

Em, một cô gái đến từ nước Úc xa xôi, tôi vẫn nhớ như in cái giọng lơ lớ và vẻ ngoài ngẩn ngơ của em trong lần đầu gặp gỡ, tôi thật sự muốn ghi lại mãi khoảnh khắc đó, khi em nhìn tôi và nở một nụ cười mãn nguyện của cô gái 16 tuổi. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích em, vì sao tình cảm này lại đến trong tôi. Dù có lẽ người không còn muốn nhớ, nhưng bản thân tôi lại chẳng muốn quên. Tôi nhớ từng khoảnh khắc ngày đầu, khi hai ta chỉ nới gặp nhau nhưng lại trò chuyện như đã quen từ lâu, em vẫn giữ đam mê với cây đàn guitar trong tay, tôi cũng xuôi theo hát vài khúc nhạc. Âm nhạc là thứ đã gắn kết chúng ta lại với nhau, là sở thích, là mục tiêu của cả đời người. 

Tình yêu tôi dành cho em chỉ đơn giản như vậy, hằng đêm tôi sẽ yêu em qua từng dòng tin nhắn, từng cuộc điện thoại. Và rồi hôm nay, tôi chợt nhận ra, kịch bản tình yêu mà tôi tự biên soạn bấy lâu thật nghiệt ngã, tôi không hợp với vai diễn đó, tôi đã ràng buộc em. Và cũng chính lúc đó, tôi chọn cách rời đi sau bao tháng ngày cuồng xoay với tình yêu tăm tối đó. Em khóc, tôi biết, tôi đau lắm chứ, tôi rất muốn chạy đến bên em và nói tôi yêu em, tôi rất muốn ôm em vào lòng, lau đi những giọt lệ đang làm vấy bẩn gương mặt thanh tú của em. Nhưng tôi không thể, thứ lỗi cho tôi, em nhé...

Hôm nay, ở đây, đứng trên sân khấu với ánh đèn chói loá hào quang, tôi vẫn biết bên dưới em đang ngước nhìn tôi toả sáng.

"Các bạn, cảm ơn vì hôm nay đã đến đây xem tôi biểu diễn, cảm ơn vì đã là một phần trong những người lựa chọn ở lại bên tôi. Tình yêu của các bạn, các Army rất to lớn, tôi xin chân thành cảm ơn điều đó." Tôi cúi người cảm ơn những người còn ở lại với tôi, sau tất cả Army tin tưởng và yêu thương tôi còn rất nhiều, các hyung vẫn luôn ở đây bên cạnh tôi. "Nhân tiện, tôi có điều muốn tâm sự cùng các bạn, tôi đã từng yêu say đắm một cô gái, cô ấy là thanh xuân, là tuổi trẻ, là động lực để sống và phấn đấu của tôi. Tôi yêu cô ấy năm chúng tôi 16 tuổi, ai cũng nghĩ đó là tình yêu trẻ con, sẽ trôi qua nhanh thôi. Hôm đó khi say, tôi nói lời chia tay em ấy, tôi nhìn thấy được trên gương mặt thanh tú mà tôi hôn còn sợ làm đau, ôm chặt cũng sợ cô ấy bị thương tổn đến nửa phần, gương mặt ấy chỉ còn lại sự buồn rầu và đau khổ, ngay cả ánh mắt cô ấy dành cho tôi cũng không còn nửa phần yêu thương và thay vào đó là sự uất hận đến đau lòng." 

Hít lấy một ngụm khí lạnh, tôi nói tiếp: "Em à, nếu có kiếp sau, xin ông trời cho tôi đừng gặp em, nếu có gặp hãy cho chúng ta là những người bình thường...Kiếp này, tôi chẳng mong được em tha thứ, chỉ hy vọng em đừng ôm nỗi đau trong lòng mà bỏ lỡ những người xứng đáng hơn đang chờ em phía trước. Chỉ mong em tìm được người, mùa xuân cùng ngắm hoa anh đào, hè sang cùng đạp xe vòng quanh sông Hàn, thu đến cùng thưởng trà Sujeonggwa, ăn Ddeok, đông sang cùng đón tuyết rơi. Che chở cho em nửa đời bình yên không sóng gió và khoảng cách của hai người sẽ không phải là một cuộc gọi như anh đã từng." Hy vọng em đừng hoài gậm nhắm nỗi đau trong quá khứ, đừng đêm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt.

"Nếu được, tôi xin đổi hết vinh hoa phú quý của đời này chỉ mong em được hoài bình yên." Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi, hôm nay là Giáng Sinh, hy vọng Chúa có thể nghe được tâm nguyện của tôi. 

__

Rosé's POV:

Đã hơn 6 tháng sau buổi concert hôm đó, tôi vốn chỉ định đến đó để ủng hộ cho các anh ấy cùng chị Jennie, nhưng không ngờ tâm điểm của buổi concert lại đang hướng vào tôi.

Bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức tôi không nhớ rõ thời gian, càng không nhớ rõ bản thân đã trải qua loại cảm giác đó bằng cách nào, chỉ biết khoảnh khắc đó rất đáng sợ, cả đời này tôi cũng không dám đối mặt. Có vẻ như việc ngó lơ anh, người tôi từng yêu thương còn khó khăn hơn cả việc vượt quá sự ganh ghét và đố kị của người khác nữa.

"Rosie!"

"Oh my God, Hailey!" Tôi thốt lên khi thấy chị Hailey Bieber đang có mặt ở đây, Coachella.

"Rosie, hôm nay trong em rất đẹp!"

"Em c"ảm ơn, chị đến đây với Justin sao?"

"Yes, lát nữa anh ấy sẽ biểu diễn."

"Rosie, lúc nãy chị vừa thấy Jung Kook, cũng đang đứng ẩn trong hàng khán giả."

Jung Kook? Ý chị ấy có phải là Jeon Jung Kook của BTS không? Justin Bieber và Jung Kook nhiều lần gặp nhau bàn về bản collab trong album solo của anh ấy, điều này tôi biết, và có vẻ ánh mắt và nụ cười của Hailey ngay bây giờ khiến tôi dần ngộ ra vì sao anh ấy lại ở đây.

"Vâng..." Tôi lơ đễnh đáp

"Em chuẩn bị đi nhé, chị ra ngoài đây, à gửi lời đến những thành viên còn lại là hãy cố lên, vậy nhé!"

"Em cảm ơn..."

"Rosie, có phải lát nữa em sẽ hát Hard To Love và On The Ground hay không?"

"Jisoo, chị có thể nói với phía tổ chức đổi thành Gone và On The Ground được không?"

"Sao vậy Chaeng, chẳng phải hai ca khúc kia hợp với chủ đề chúng ta mang tới Coachella hơn sao?"

"À, chỉ là em muốn hai ca khúc solo của em đều được mang lên sân khấu thôi."

"Được, để chị đi nói với quản lý."

_

"Another story that's sad and true..." Câu chuyện đó tuy thật buồn nhưng càng đau hơn khi nó đã là sự thật.

"I can feel the pain can you..." Em đã cảm nhận được nỗi đau rồi, còn anh thì sao nhỉ?

"You have to be the one to let me down, to color me blue..." Anh là người duy nhất mang cho em cảm giác thua cuộc, người ạ. Anh đã biến cuộc sống em trở nên buồn bã và đau khổ.

"Hate to see you with someone new...I'll put a curse on her and you..." Nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác, em không thích cảm giác đó chút nào, thật tồi tệ khi em đã lỡ buông lời nguyền rủa anh và cô ấy...

"Ain't no looking back now you dead and gone, my love is gone too..." Chẳng thể quay đầu lại nữa, vì anh đã đi mất rồi, em như gục ngã khi phát hiện ra điều ấy, tình yêu của em...đi mất rồi.

"All my love is gone...gone...gone... 

 All my love is gone...gone...gone...

 All my love is gone...

 Now you're dead and gone..."

Em nhận ra rằng bao cố gắng của em đều đã sụp đổ, anh đã mang theo cả tình yêu của em mà đi mất...em mất anh thật rồi...

_

Jung Kook's POV:

Làn khói xám và xanh bao phủ khắp sân khấu, giọng hát của em có thể chữa lành vết thương cho người khác, nhưng trái tim em thì lại vụn vỡ, tôi chợt nhận ra mình tồi tệ thế nào. 

Khi ngước lên nhìn lại, tôi thấy em đang tự tin toả sáng với On The Ground, tôi chỉ kịp xem hết ca khúc ấy, ngay khi em rời đi vào hậu trường, tôi đã chạy theo. Tôi không rõ mình có thể làm gì tiếp theo, khi gặp em, tôi nên nói gì? Hay thậm chí có được vào khu vực chuẩn bị của nghệ sĩ hay không, tôi cũng không biết.

"Excuse me!" Hai bảo vệ ngoài cửa chặn tôi lại. Chết tiệt! Tôi muốn nói gì đó, nhưng tiếng Anh là thứ ngôn ngữ trước nay luôn cản trở tôi.

"Jung Kook!" Tôi thấy Jennie bước ra và nói gì đó với hai vệ sĩ. Sau đó chị ấy đi đến chỗ tôi. "Con bé đang ở trong, chị biết người con bé cần bây giờ chính là em."

Jennie cùng Jisoo bước ra ngoài, tôi tiến vào, Rosie đã ngồi trên sàn đất lạnh lẽo từ bao giờ, chiếc áo khoát ngày đó vẫn luôn đi theo em đến hôm nay, và cô ấy bật khóc rất to.

"Rosie..." Tôi chạy đến ôm em, thân thể nhỏ trong lòng tôi vẫn run lên không ngừng. "Xin lỗi...anh xin lỗi..."

Cô ấy vẫn khóc không ngừng, tâm can tôi dậy sóng, xót xa vô cùng. Tôi nâng gương mặt ấy lên, và hôn lên má, lên những giọt nước mắt của cô ấy. Và sau cùng là đôi môi lạnh của em.

"Không sao rồi...anh ở đây, ở đây với em rồi..."

Bên ngoài là tiếng hò reo sau màn trình diễn solo của thành viên cuối cùng, Chae Young lại phải chuẩn bị lên trình diễn tiếp tục.

"Hôm nay em đã làm rất tốt, anh tự hào về em Rosie, anh sẽ đợi em, chúng ta gặp nhau sau khi buổi biểu diễn kết thúc nhé!"

"Ừm..."

__

18 ca khúc của Black Pink được trình diễn, kết thúc show một cách mỹ mãn, tôi thấy họ ai ai cũng niềm nở vui vẻ bước ra.

"Chào mọi người!" Tôi xuống xe, cúi đầu chào các thành viên của Hắc Hường.

"Chào Tiền bối!" Jisoo, Jennie và Lisa cùng đồng thanh, thật ngại...

"Tiền bối đến tìm Chae Youngie đúng không? Cậu đi với anh ấy đi, tụi này về khách sạn trước!" Lisa đẩy Rosie về phía tôi, có vẻ do bất ngờ nên em ấy bị mất thăng bằng, rất may tôi đã đỡ kịp.

"Rosie...em uống chút trà sữa đi." Vào trong xe, tôi đưa cốc trà sữa nóng cho Rosé.

"Cảm ơn..."

"Xin lỗi..." Tôi lấy hết can đảm của mình để nói ra. "Xin lỗi vì đã không đủ bản lĩnh để bên em, xin lỗi vì khi em cần một người che chở anh lại không làm được điều đó. Xin lỗi em vì anh đã không thể yêu em như lời anh đã hứa..."

"Jung Kook, đừng nói lời xin lỗi nữa, anh không có lỗi, lỗi là ở chúng ta đã không đủ dũng khí nắm tay nhau vượt qua sóng gió. Jung Kook, em bây giờ đã 26 tuổi rồi, em không muốn cứ mãi bị coi là một đứa trẻ nghe lời nữa. Chúng ta công khai đi..." Tôi không nghe nhầm? Cô ấy nói công khai, ý là công khai mối quan hệ của chúng tôi? 

"Được...chiều theo ý em."

__

Có thể bao sóng gió vẫn còn phía trước, nhưng nếu đủ dũng khí và can đảm để vượt qua, tình yêu của ta sẽ vẫn còn mãi.

Chỉ đến khi gặp được em, anh mới hiểu thế nào là yêu, tương lai phía trước còn rất dài, nhưng dù có sóng gió, gian truân ra sao, chỉ cần có em, anh đã đủ mãn nguyện

Vài năm sau chả ai còn nhớ tên hai chúng ta nhưng sẽ luôn có một Jeon Jung Kook yêu Park Chae Young sâu sắc.

END<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro