THE FAKE HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám đốc Jeon, người ở biệt thự truyền tin tới báo là...Thiếu phu nhân đã chết rồi." Trợ lý Kim Tae Hyung lo lắng chạy vào thông báo, nghĩ rằng sẽ nhận lại cơn thịnh nộ của ông chủ, nhưng người đàn ông một thân tây phục đen đang ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc, mặt hướng ra cảnh sắc bên ngoài lại chỉ bình thản mà nhàn nhã đáp:

"Sao hả? Mẹ tôi dạo này cũng thật lắm chiêu, còn dùng cả cách này để ép buộc tôi về nhà à?"

"Giám đốc Jeon, đây đều là sự thật, các trang báo lớn đã lần lượt đưa tin rồi, chẳng lẽ ngài không biết sao?"

Jeon Jung Kook thuận tay gõ vài dòng chữ trên màn hình máy tính trước mặt. Nhưng đổi lại nổi e sợ của Kim Tae Hyung, sau khi hắn nhìn thấy những hình ảnh máu me xuất hiện trên bản đèn led chỉ đứng dậy cầm áo vest, không nhanh không chậm mà rời đi. 

Jeon Gia chìm trong cảnh tượng tang thương, người đàn ông âm trầm bước vào nhà, trước sự đau buồn của mọi người mà dở giọng khó nghe.

"Park Chae Young cô ra đây cho tôi. Tôi biết cô chưa chết, Park Chae Young. Cô mà không ra, tôi sẽ phá nát Park Gia nhà cô."

"Jeon Jung Kook, đứa con nghịch tử này, có để cho vợ mày chết được nhắm mắt không hả." Jeon Phu nhân là một người phụ nữ trung niên, ăn bận sang trọng. Bà vì cái chết đau lòng của đó con dâu xấu số mà không ngừng đánh người con trai ruột thịt của mình.

"Mày có biết Chae Young vì sao mà chết không hả? Mày còn đòi phá nát nhà mẹ của con bé, có lão phu nhân ở đây, để ta coi ai dám làm gì." Người lên tiếng tiếp theo là bà nội Jeon đã chống gậy bước ra từ lúc nào không hay.

"Chae Chae bị tai nạn xe vào ba hôm trước. Lúc đưa đến bệnh viện máu đã chảy gần hết, không thể cứu được. Điều đáng nói đó là, cô ấy đang mang thai, là một xác hai mạng." 

Jeon Jung Kook nhận ra người đàn ông đó, anh ta tên Park Chan Yeol, là đứa trẻ mồ côi được cha mẹ Chae Young nhận về nuôi. Ngoài mặt, anh ta chỉ xem Park Chae Young như em gái, không hơn không kém. Nhưng sau bên trong lại ngầm đấu đá với Jeon Jung Kook để dành lại cô.

"Cô ấy nói hình như cậu đang muốn đòi tim của cô ấy. Cô ấy định sẵn là sẽ trả lại cho cậu, nhưng tiếc thật, cuối cùng quả tim đó vẫn không còn giúp ích gì được cho con bé rồi." Chan Yeol cứ nói một cách bình thản như thể anh đã biết rõ mọi thứ, không còn một chút đau thương trong hơi thở.

Jung Kook liếc nhìn khung cảnh xung quanh rồi chợt bật cười chua xót. Park Chae Young ơi là Park Chae Young, sao cô lại ra đi không nói lời nào như vậy, bình thường cô rất cứng đầu, sao lần này lại nghe lời làm gì. Hắn nhớ lại những hành động và lời nói của mình dành cho cô năm xưa mà cay đắng khóc không thành tiếng, nói không nên lời.

Park Chae Young từ nhỏ đã bị căn bệnh hở van tim hành hạ, ông bà Park đi tìm hết bao cách cứu chữa cho cô nhưng không thành. Năm đó khi căn bệnh đến thời kì nguy kịch, chỉ còn cách tìm trái tim phù hợp khác để gắn ghép vào, may mắn thay, một người con gái tên Lee Yoo Bi đã hiến tim cho cô. Hay nói cách khác, trái tim mà Park Chae Young dùng trong nhiều năm qua là của Lee Yoo Bi. Nhưng đời thật trớ trêu, Lee Yoo Bi chính là người mà Jeon Jung Kook yêu thương nhất, còn Jeon Jung Kook lại chính là người mà Park Chae Young đem lòng thầm thương trộm nhớ. Cuộc đời càng nghiệt ngã hơn với tiểu thư họ Park, ngày ấy, Jeon Jung Kook cho rằng cô chính là kẻ đã góp phần gây nên cái chết của Yoo Bi mà tìm cách hành hạ, lăng nhục cô đủ đường, hắn cưỡng ép cô, trói buộc cô, dùng bạo lực để đối xử với cô. Jeon Jung Kook cho rằng Park Chae Young chính là món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn chèn ép cô, bắt cô phải giúp hắn có được lòng tin của nhiều người trong giới doanh nhân. Ngày hôm đó, cô tìm đến hắn, báo với hắn một tin tốt lành...

"Jung Kook, em đã có thai rồi... Ba em nói sẽ cùng dì Jisoo và Ji Hoon về nước, Jung Kook, chúng ta có thể kết hôn không?"

"Về nước? Ông bà Park và em trai cùng cha khác mẹ của cô về nước. À, vậy còn Chan Yeol, hắn có về cùng không? Còn tơ tưởng đến cô sao?" Jeon Jung Kook bật cười tàn nhẫn trước sự mong đợi của cô. "Park Chae Young, đám cưới gì hả? Cô nghĩ mình xứng làm vợ tôi sao?"

"Nếu anh không muốn cưới em tại sao năm đó lại muốn chiếm lấy em, khi em không chịu còn dùng mọi cách để đoạt lấy lần đầu của em chứ?"

"Bởi vì cô xứng đáng bị như vậy. Park Chae Young, bao năm qua chả lẽ cô không nhận ra sao, tôi đối với cô có bao giờ giống như cách đối xử với một người vợ hay bạn gái không?" Dừng một chút hắn lại nói tiếp. "Vì cô đang nắm giữ trái tim của cô ấy, tôi đối với cô chỉ là muốn giữ lấy bên mình thứ vốn thuộc về tôi thôi."

"Vậy nếu như em không có được trái tim của Lee Yoo Bi có phải anh sẽ không cần em không?"

"Phải, nếu như cô có thể trả nó cho tôi, tôi vốn đã vứt bỏ loại phụ nữ kinh tởm như cô rồi."

"Vậy có phải...ngay cả con của chúng ta, anh cũng không cần nữa đúng không?"

"Phải, đúng là như vậy." 

Cô quệt đi hàng nước mắt trên mặt, giờ phút này cô càng không thể thể hiện ra bộ mặt yếu đuối của bản thân trước người đàn ông tên Jeon Jung Kook này.

"Em hiểu rồi, em sẽ sớm trả lại trái tim của cô ấy cho anh." Cô rời đi trong sự tuyệt vọng, hoá ra những gì cô cố gắng, tất cả chỉ là dư thừa.

Jeon Jung Kook nhớ lại những lần cô chăm sóc khi anh bệnh, lo lắng khi thấy anh say, đau lòng như nghe anh cứ mãi nhắc tên người cũ. Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng, người con gái đó đã mãi mãi rời xa anh, ra đi âm thầm như cái cách cô ấy đến bên anh vậy.

"Phong toả tất cả tin tức đó cho tôi. Từ bây giờ, bất kể toà soạn nào dám đăng tin về cô ta thì đừng trách tôi sẽ khiến họ trả giá cho việc làm thiếu suy nghĩ đó." Hắn tức giận quát lên với trợ lý.

"Mày làm cái gì vậy? Thật sự tuyệt tình đến mức không để người ta tiếc thương cho Chae Young sao?" Ông Jeon cũng vì sự quá quắt của đứa con trai mà không kiềm chế nổi.

"Nhà họ Jeon không phải nơi cô ta muốn đến thì đến, đi thì đi. Cô ta không muốn làm người nhà họ Jeon đến vậy thì chi bằng đừng để ai nhớ đến người phụ nữ đó."

_

5 năm sau...

Sân bay Quốc tế Incheon.

"Alex, Jason, hai đứa mau đi sát vào mẹ một chút." Một người phụ nữ với gu thời trang sành điệu, gương mặt được phủ lên make up dày, đậm nét, chiếc kính râm YSL được vắt lên đầu giữ lại phần tóc mái loà xoà, tay bế một đứa bé trai tầm bốn tuổi, tay lại phải xách hành lý và trông chừng hai đứa nhỏ còn lại.

"Mami, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Thư kí Kim, giúp tôi gọi điện cho Jeon Phu nhân, hỏi xem bà có ở nhà không, sẵn tiện dò hỏi những người không nên gặp đã đi chưa."

"Dạ..." Người nhận lệnh là Kim Jennie, năm năm trước khi Roseanne Park bụng mang dạ chửa một mình đến Las Vegas, Mỹ sinh sống, cô đã vô tình gặp được Jennie. Cô là người Hàn Quốc, nhưng vì gia đình cơ nhở, phải dấn thân vào con đường gái phục vụ để kiếm tiền, lầm đường lỡ bước đến nước Mỹ, bị bắt làm vợ nhỏ, sugar baby của các tay chơi, đại gia tại đây. Roseanne Park, năm đó vẫn còn thân phận là Park Chae Young đã cứu và cưu mang cô. Chae Young đối với Jennie vừa là chị em thân thiết, lại vừa là ân nhân cứu mạng, cô vô cùng cảm kích cô gái này. 

Jeon Gia sau bao năm vẫn quay lại dáng vẻ âm u và đáng sợ của nó. Nằm trên đỉnh đồi Rosa, căn biệt thự trắng với xung quanh là hoa oải hương tím và hoa hồng đỏ được trồng khắp nơi. Chiếc xe Maybach màu trắng đậu lại phía trước cửa nhà, một người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe, cung kính cúi đầu chào.

"Mời Thiếu phu nhân và ba vị thiếu gia vào nhà." Đó là quản gia Lee, vẫn tôn trọng cô như ngày cô còn là vợ Jung Kook. 

"Cảm ơn ông, bà nội và ba mẹ đang chờ sao?"

"Vâng, bà chủ đã mong cô và ba vị tiểu thiếu gia về nhà từ lâu."

Park Chae Young bước từng bước vào trong sảnh lớn của biệt thự Jeon Gia, nơi những bậc trưởng bối họ Jeon vẫn đang đợi cô trở về.

"Bà nội, ba, mẹ, con về rồi." 

Alex, Jason và Jack lần lượt đứng xếp hàng trước mặt Chae Young, vừa xa lạ, vừa ngại ngùng nhìn họ.

"Alex, Jason, Jack, mau chào cụ cố và ông bà nội đi các con."

"Nào, Alex, Jason còn có Jack nữa, mau đến đây với ông bà." Bà Jeon tay quắt về ba đứa trẻ, điều này cũng khiến chúng giản dị hơn. Ba đứa bé này đúng là bản sao của Jeon Jung Kook, nhất là Jason, trong cậu bé như Jung Kook phiên bản được thu bé vậy.

"Xem ra hôm nay nhà mình có nhiều khách đến quá nhỉ." Giọng nói vang vọng từ cửa chính, tiến vào trong là Jeon Jung Kook, gương mắt hắn vừa lãnh đạm lại đem lại cho người ta cảm giác sợ hãi như muốn giết người. 

"Sao vậy? Tôi tưởng em đã chết rồi chứ? Hôm nay đến đây là một vong hồn ma nữ còn thêm ba tiểu quỷ nữa."

"Jeon Jung Kook con nói chuyện cho đàng hoàng, ai lại nguyền rủa con mình như thế."

"Vậy sao? Vậy có cha mẹ lừa gạt con mình suốt năm năm trời không?"

Ông bà Jeon im bặt, còn bà nội Jeon vẫn đang nâng niu đứa cháu cưng mà không quan tâm đến thế sự rộn ràng của người lớn. 

Jeon Jung Kook lúc này không nói không rằng kéo tay cô đưa về phía phòng ngủ. Lúc đầu Chae Young ra sức vùng vẩy, nhưng với sức lực của cô càng cố gắng thoát ra càng bị tay anh siết chặt.

"Jung Kook, anh muốn gì..."

"Sao hả? Chơi chán rồi nên chịu về chứ gì?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Anh hỏi thì tôi phải trả lời sao? Anh nghĩ mình là ai chứ?"

"Tôi là cha của các con cô, là người đàn ông của cô. Sao hả, mới đi có mấy năm đã quên hết quy tắc của Jeon Gia à? Hay bao năm qua được Park Chan Yeol đó chăm sóc tận tình quá nên quên tôi rồi?"

"Anh nói xằng bậy gì vậy hả?"

"Tôi nói cô làm loạn đủ chưa? Cô vứt người chồng như tôi đi đâu rồi? Còn con của tôi cô muốn chúng gọi người đàn ông khác là cha sao? Park Chae Young cô nghe cho kĩ, ngày nào tôi chưa chết, ngày đó cô và ba đứa nhỏ vẫn là người của Jeon Jung Kook tôi, nửa bước cũng đừng hòng thoát khỏi tôi."

"Anh đe doạ tôi sao? Anh lấy quyền gì giam giữ tôi chứ?"

"Quyền làm chồng cô, làm cha của con cô."

"Anh..." Park Chae Young thật sự bị thái độ thách thức của anh chọc giận. "Anh đừng để tôi có cơ hội giết anh, nếu không, anh nhất định sẽ biết kết cục của mình là như thế nào khi động vào một người phụ nữ không nên đụng như tôi."

"E rằng có cho em cũng không dám giết tôi."

"Anh..."

"Thôi đủ rồi, không nói với em nữa, dọn về nhà đi."

"Nhà? Ý anh là Jeon Gia sao? Xin lỗi nha Jeon Jung Kook, từ lâu nơi này đã không còn là nhà tôi, anh dựa vào cái gì cứ ép buộc tôi vậy hả? Dựa vào tôi yêu anh sao, vậy được, tôi sẽ không yêu anh nữa đâu."

"Dựa vào em đang giữ trái tim của Lee Yoo Bi..." Jeon Jung Kook thật tình không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để níu giữ cô lại ngoại trừ việc này, nhìn đôi mắt đã đỏ âu của cô càng khiến anh mất đi nhận thức vốn có của mình.

"Hoá ra tất cả là vì Lee Yoo Bi. Jeon Jung Kook, trái tim này của tôi không phải của cô ta. Thật ra năm đó bệnh viện đã làm cho tôi một máy trợ tim, căn bệnh hở van tim của tôi sẽ không bao giờ có thể khỏi được, nhưng tôi chưa từng dùng đến trái tim của người anh yêu." Cô nói rồi gạt bỏ bàn tay đang gây đau cổ tay mình ra. "Anh để tôi đi được rồi chứ?" 

Jeon Jung Kook bỗng ôm chầm lấy Park Chae Young khiến cô giựt mình, sau đó lại lo sợ đẩy anh ra.

"Xin lỗi...Park Chae Young xin lỗi em...anh biết sai rồi mà..." Những lời này đáng lý nên nói ra từ 5 năm trước khi con tim cô chỉ có mỗi anh chiếm giữ chứ.

"Anh chỉ là quá xúc động... Anh nghe tin em trở về, khi bước vào nhà lại thấy em còn dẫn theo ba đứa trẻ sinh ba. Anh biết sức khoẻ em không tốt, vậy mà năm đó vẫn liều mạng sinh con cho anh. Anh thật sự rất cảm kích Chae Young à..."

"Bây giờ anh nói ra những lời này có phải quá vô nghĩa rồi không?" - "Tôi đã hết tình cảm với anh từ lâu rồi. Năm đó giả chết để trốn khỏi anh cũng là vì Lee Yoo Bi, đau khổ tổn thương của là vì Lee Yoo Bi, bây giờ anh níu giữ tôi cũng phải lấy danh nghĩa Lee Yoo Bi ra nói. Anh yêu cô ta đến vậy, sao còn muốn bên tôi? Hay anh chỉ muốn gây đau khổ cho tôi thôi hả?"

"Anh yêu em, anh yêu em là thật mà." - "Chae Chae...em hãy hiểu cho anh..."

"Tôi không hiểu cho anh, buông tôi ra."

"Không có em anh sống không được đâu Chae Chae..." 

Jung Kook nhìn đôi môi căng mọng của cô, nếu anh hôn cô, sẽ giữ được cô thôi. Nghĩ là làm, Jeon Jung Kook liền cúi người hôn cô.

"Ưm..."

"Anh yêu em. Anh sẽ chăm sóc cho em và các con thật tốt mà..."

Trái tim cô được một lần nảy lên sau nhiều năm yên bình tĩnh lặng.

___

CONTINUE...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro