ĐẠI MINH TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh

Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình

Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi

Nhưng sao em chẳng thể sống hay cuộc đời mình

Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh, đầu trang tin

Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình

Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ quay vòng

Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

Đại minh tinh ~ Văn Mai Hương & Hứa Kim Tuyền

--------------------------

Rosé's POV:

Sân khấu Coachella, nơi mà mọi nhóm nhạc, mọi nghệ sĩ muốn một lần được đến đây biểu diễn. Phòng make-up nhanh chóng được lắp đầy người, Mang và Jennie vẫn đang nói chuyện rôm rã về chủ đề mắt đuôi mèo của chị ấy, Lisa và Jisoo thì đang cãi nhau để tranh giành chiếc macaroon cuối cùng, các anh chị staff thì tất bật dọn dẹp trang phục biểu diễn của chúng tôi. Còn tôi thì lại mệt mỏi nằm ra bàn trang điểm.

"Rosie, em có biết hôm nay mình đã dùng bao nhiêu hộp phấn che khuyết điểm của Mang-shii không hả?" Jane đem vào cho tôi một ly trà gừng nóng và lại cằn nhằn.

"Sorry, em có quá nhiều job trong thời gian gần đây...nên không thể ngủ." Tôi bịa ra một lý do nào đó để láng tránh sự chất vấn của Jane và những người xung quanh. Và đương nhiên, đó không phải lý do chính dẫn đến việc vầng thâm dưới mắt tôi dày thêm một lớp.

"Anyway, chị vẫn nghĩ em nên nói thẳng thắng với cậu ấy lần nữa, cậu ấy đang ở đây. Ngay bây giờ." Chị ấy nhấn mạnh, và gương mặt tôi biến sắc. Jeon Jungkook đang ở đây?

"Chị nói gì vậy? Anh ấy rất sợ scandal, anh ấy không muốn ngày mai tên mình đứng đầu trang nhất mặt báo kèm với một nghệ danh đáng lãng quên là "Rosé" đâu!"

"Người sợ scandal là em, người muốn trốn tránh truyền thông cũng là em. Rosie hãy mạnh mẽ lên, vì chị biết rõ cậu ấy rất yêu em."

Tôi do dự, yêu, yêu sao? Tình yêu đó có chân thật không, hay cũng giả dối như cách anh ấy năm tay Yeri bỏ trốn khỏi đám đông và để mặc tôi ở lại...

Tôi không trở ra, tôi không muốn gặp người đó, tôi không muốn trao cho mình thêm bất cứ hy vọng nào để rồi tự giam mình trong ngục tù tình yêu mà tôi cho là vĩnh cửu nữa. Nhưng có vẻ tôi càng muốn trốn tránh, anh lại càng không cho phép tôi làm điều đó.

"Jungkook!" Nhận ra sự xuất hiện của anh, mọi người chào hỏi sau đó nhanh chóng rời đi.

"Anh đến đây làm gì? Anh không được hoan nghênh ở đây, về đi!" Tôi xua đuổi, cũng quên mất phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp.

"Anh muốn giải thích."

"Giải thích gì?" Anh rất bình tỉnh, giọng nói như thể không có chuyện gì đáng ngại đang xảy ra. Còn tôi thì ngược lại, vô cùng kích động.

"Giải thích về chuyện hôm đó, gọi điện không trả lời, nhắn tin không nghe máy, cả Kakao hay Insta cũng đều không thể nhắn. Nghe một lời giải thích đối với em khó thế sao?" Jeon Jungkook trách ngược lại tôi, phải, tôi vô lý, tôi trẻ con, tôi còn rất biết cách khiến người ta khó chịu. Nhưng chẳng lẽ anh không rõ, chỉ với anh tôi mới trở nên con người đáng ghét vậy à.

"Đúng đó, tôi sai, tôi chẳng làm gì đúng đắn cả, tôi sai hết, tất cả là lỗi của tôi, anh vừa lòng chưa? Jeon Jungkook, hôm nay anh đến đây chỉ để mắng tôi thôi sao? Anh ngồi máy bay nửa ngày trời chỉ vì muốn cho tôi biết tôi vô lý và đáng trách thế nào chứ gì?"

"Chaeyoung ý anh không phải như vậy..." Tôi tức giận bỏ ra khỏi phòng thay đồ, mặc kệ người phía sau bối rối chạy theo. 

Nhưng tôi biết rõ, chỉ cần không quay đầu, mọi chuyện sẽ khác. 

Kết thúc lịch trình Born Pink World Tour Concert, tất cả dường như yên ắng mấy tháng qua. Tôi một mình đến Pháp dự tuần lễ thời trang Paris. After party của YSL thật sự rất tuyệt vời, tôi đã dùng một ít Champagne và có lẽ nó cũng đã giúp cảm xúc của tôi dâng trào. Tôi nhớ anh! Nhớ đến mức không thở nổi.

Trở về khách sạn, từ trên cao nhìn ngắm kinh đô thời trang. Dù đến đây rất nhiều lần, và tôi càng có thể khẳng định, Paris chính là thành phố quy tụ những đêm sao đẹp nhất thế gian. Tháp Eiffel vẫn còn đó, hình ảnh khi ấy anh quỳ xuống chân tôi, hy vọng tôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Hình ảnh chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt giữa thành phố lãng mạn. Và, hình ảnh anh nắm tay tôi cùng đi dạo khắp nơi. 

"Đừng tự uống rượu rồi ngắm trăng một mình nữa, còn có anh đây mà." Giọng nói mà tôi nhung nhớ lâu nay lần nữa đánh bật vào tâm trí tôi khiến tôi lấy lại ý thức.

"Tại sao anh lại có thể lên đây? Đây là phòng riêng của tôi."

"Anh có đủ khả năng để xâm nhập vào những gì riêng tư nhất của em đó, Park Chaeyoung." Anh tiến đến ôm tôi, nhưng lý trí trong tôi không ngừng nhắc nhở hay mau bỏ chạy. Nhưng thân thể Jungkook to lớn, tôi vốn không phải là đối thủ.

"Chaeyoung, em mà còn vùng vẫy nữa thì xác định ngày mai không thể rời khỏi giường đó."

"Anh dám sao? Tôi sẽ kiện anh tôi hãm hiếp."

"Làm được mới nói đi."

Những gì diễn ra sau đó thật sự khiến người ta ái ngại vì sự ám muội của nó.

"Có thể nghe anh giải thích chưa?" Anh ôm tôi thì thầm. Tôi gật đầu, nhưng mắt vẫn không dao động.

"Hôm đó...Yeri có tới tìm anh, cô ấy uy hiếp anh, nếu anh không cùng cô ấy phát sinh quan hệ, cô ấy sẽ đem chuyện của chúng ta phanh phui trước báo chí. Lúc đó có sasaeng fan, anh chỉ vội nắm tay cô ấy chạy đi để đánh lạc hướng họ...anh..."

"Ý là cho dù phải làm chuyện có lỗi với em, anh cũng không muốn để mọi người biết mối quan hệ thật của chúng ta sao? Làm bạn trai em khiến anh mất mặt thế à?"

"Không phải! Vì anh đã không ngăn cản cô ấy nữa. Kệ đi, đến đâu thì đến, anh chỉ cần em là đủ."

"Đến lúc Dispatch tung tin về chúng ta, em sẽ lập tức đính chính rằng mình đã chia tay..."

"Sao không nghĩ là lúc đó em sẽ đính chính rằng mình đang mang thai, con của anh!"

"Jeon Jungkook, anh thật sự rất vô sỉ."

"Chaeyoung...làm minh tinh thật sự đã khiến chúng ta rất mệt mỏi. Anh quyết đinh rồi, mình sẽ về Busan, mở một quán thịt nướng và trà trái cây. Tuy không nhiều tiền, nhưng anh...chỉ muốn chúng ta được yên ổn sống qua những ngày tháng sau này.

"Em...đồng ý!" Trước sự kiên định của anh, tôi càng không thể từ chối tiếp nữa. Tuỳ vậy, tới đâu thì tới, tôi vẫn có người yêu cùng vượt qua giông bão mà.

__

ENDING...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro