QUYỀN LÀM CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Jeon Gia

"Ba gọi tôi về đây làm gì?"

Jeon Jung Kook vừa đặt chân vào thư phòng đã lạnh giọng cất lên câu hỏi, rồi mới thong thả ngồi xuống sofa.

Lúc này, Jeon Jung In vẫn điềm đạm ngồi trên ghế làm việc cao cấp, nhàn nhã thưởng thức điếu xì gà đắt tiền. Qua vài giây, ông mới trầm giọng cất lời:

"Đêm qua thế nào? Lăn xả nhiệt tình chứ?"

Nghe xong câu hỏi, Jeon Jung Kook liền nhếch mép cười khinh bỉ:

"Đương nhiên là sẽ làm hài lòng ba rồi. Ba cất công bỏ thuốc vào rượu cho tôi uống thì sao có thể thất bại."

Jeon Jung In cười nhạt, rồi nói:

"Con cũng đừng trách ba, đó là ý của ông nội con. Suy cho cùng ông ấy chỉ muốn thấy con sinh được con trai cho gia tộc, nên mới bắt buộc con cưới cô gái đó."

"Vậy giờ hai người cứ chờ kết quả đi."

Nói vừa hết câu, nam nhân kiêu ngạo ấy đã lập tức đứng dậy với ý định sẽ rời đi thì Jeon Jung In lại lên tiếng:

"Tình hình làm ăn bên khu A dạo này thế nào?"

"Chuyện đó ba không cần phải lo. Ba lo trông coi cái Tập đoàn của mình cho tốt là được rồi."

Jeon Jung Kook mở miệng ra câu nào là khó nghe, là ngang ngược câu đó. Vừa nói xong thì anh ta đã rời đi, để lại ánh mắt của người cha già nhìn theo, sau đó ông khẽ cười thâm trầm.

Đứa con trai này giống hệt như ông thời còn trẻ. Ngông cuồng, kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Jeon Jung In ngày còn trẻ chưa từng có chuyện thương lượng với bất kì ai, và nay con trai ông là Jeon Jung Kook cũng không hề thay đổi.

Với tính chất công việc đặc thù làm về đêm, nên hiếm khi Jeon Jung Kook ra ngoài vào ban ngày. Nên sau khi rời khỏi Jeon gia, anh đã quay trở về nhà.

Bình thường anh sẽ lên thư phòng hoặc sang phòng tập gym hoặc sang phòng luyện võ, có khi ra sân bắn súng, đó là những thú vui tao nhã của người đàn ông ấy mọi ngày.

Thế nhưng hôm nay vừa về tới nhà anh đã đi thẳng lên phòng ngủ.

Khi thấy quần áo mặc hôm qua vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ, chưa được gom đi giặt giũ thì anh lập tức chau mày. Sau đó, liền sang phòng Park Chae Young, tìm cô.

*Cạch.

Vì là chủ nhà nên anh đâu cần gõ cửa, cứ vậy mà xông thẳng vào trong với nét mặt cáu kỉnh.

Thấy Park Chae Young đang nằm trên giường, Jeon Jung Kook liền lạnh giọng hỏi:

"Đã làm xong việc chưa mà nằm đây ngủ?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của anh là một bầu không khí không thể yên tĩnh hơn. Park Chae Young vần nằm trơ trơ trên giường, không nhúc nhích.

Thái độ của cô như vậy, đương nhiên khiến Jeon Jung Kook tức giận. Anh ta bước tới giường ngủ, thẳng thừng giật chiếc chăn ra khỏi cơ thể của cô.

Lúc này, Park Chae Young mới mở mắt nhìn anh ta, sau đó gượng người ngồi dậy, mệt mỏi mở lời:

"Tôi không khỏe, nếu anh không chờ được thì tự mang đi giặt đi."

Màn đáp trả của Park Chae Young liền khiến Jeon Jung Kook bật cười.

Trước nay chỉ có Jeon Jung Kook ra lệnh cho người khác, buộc đối phương phải phục vụ mình. Vậy mà nay một cô gái tay yếu chân mềm như Park Chae Young lại dám phản kháng lại anh.

Đúng là gan to bằng trời.

Nhếch môi cười xong, Jeon Jung Kook thong thả đút tay vào túi quần, khinh khỉnh hỏi:

"Trước khi lấy chồng mẹ cô không có dạy cách làm vợ à? Ai đời chồng sai lại sai ngược lại chồng?"

"Vậy ba mẹ anh có dạy phải biết yêu thương vợ những lúc vợ ốm đau không? Rõ ràng chúng ta không nợ nần gì nhau, cũng không hề có tình cảm gì nên chuyện phải có trách nhiệm với đối phương là hoàn toàn vô lý."

Anh nói một câu, cô cãi lại một câu. Mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn ngang ngạnh không chịu thua, làm Jeon Jung Kook đang cảm thấy vô cùng thích thú.

Lần đầu tiên có một cô gái dám chống lại anh. Đã vậy anh càng phải khiến cô ấy chịu mở miệng cầu xin anh nhẹ tay thì mới thôi.

"Đúng là không nợ nhau, nhưng đã là người của Jeon gia thì cô chỉ được tuân lệnh chứ không được cãi. Cô đừng tưởng Park gia được xóa nợ thì muốn lật lọng, cô đang xem thường Jeon Jung Kook tôi quá rồi."

"Rõ ràng anh không yêu tôi, và tôi cũng không hề yêu anh, vậy tại sao lại dày vò nhau trong cuộc hôn nhân không tự nguyện này chứ?"

Park Chae Young nhíu chặt lông mày, nhìn người đàn ông đối diện với những nỗi khó hiểu. Nhưng ngay lúc này, anh ta lại nhoẻn miệng cười, dửng dưng đáp:

"Vì bây giờ chưa có lí do để kết thúc."

"Vậy lí do anh cần là gì?"

"Thời gian. Cô cứ ngoan ngoãn phục vụ tôi đi, rồi sẽ có ngày được trả lại tự do thôi."

"Tại sao tôi phải phục vụ anh?"

"Vì cô là vợ tôi."

"Anh có xem tôi là vợ sao?"

"Đương nhiên là không."

"Thế thì anh lấy quyền gì bắt tôi phải phục vụ anh?"

"Quyền làm chồng, là người có thể khiến gia đình cô tán gia bại sản. Cô nên nhớ rằng, những kẻ nhìn thấy mặt tôi, đều phải chết, cô còn sống tới bây giờ là phước đức tám đời để lại đấy."

Trong khi Jeon Jung Kook ngông cuồng tự kiêu, thì Park Chae Young lại nhếch môi cười, cô lạnh nhạt nói:

"Vậy thì anh giết tôi đi cho xong. Còn muốn tôi phục vụ anh sao? Anh mơ hơi lâu rồi."

Nói xong, Park Chae Young liền nằm xuống giường, vì bụng cô vẫn chưa từng dừng lại cơn đau. Cô nằm co ro, tay ôm bụng và mắt đã nhắm, mặc kệ người đàn ông kia đang trừng trừng nhìn theo, sau đó hậm hực rời đi.

Jeon Jung Kook đi thẳng xuống lầu, gặp Kim Nam Joon rồi để lại lời dặn:

"Tối nay không cần cho cô ta ăn cơm."

Cáu kỉnh để lại một câu nói, xong người đàn ông đó liền đi thẳng ra xe rồi lao đi mất.

Anh ta như thế là thẹn quá hóa giận ư?

Giận cũng phải, vì xưa nay đâu có ai dám chống lại Jeon Jung Kook. Chưa kể tới chuyện cô còn dám tự ý lột mặt nạ của anh. Anh không giết cô đã là may mắn lắm rồi. Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao đối với cô, anh lại nhân nhượng một cách khó hiểu.

-------------

Tối hôm đó, đến tận 3 giờ sáng Jeon Jung Kook mới chịu trở về nhà trong tình trạng mùi rượu nồng nặc khắp người.

Vừa vào nhà, anh đã gặp Kim Nam Joon đứng chờ, nên liền hỏi:

"Cô ta đâu rồi?"

"Dạ, Thiếu phu nhân đang ở trên phòng."

"Ông có làm theo lời tôi dặn không?"

"Thưa có, tối nay Thiếu phu nhân không có xuống ăn tối, tôi cũng không có mang lên phòng như lời Thiếu gia đã dặn."

"Tốt. Bảo đầu bếp sáng mai không cần tới, cứ gọi cô ta dậy nấu ăn như hôm qua."

Nói rồi, Jeon Jung Kook đi thẳng vào thang máy.

Anh ta trở về căn phòng riêng thứ hai của mình, sau khi tắm gội sạch sẽ xong thì lên giường, và chỉ có những lúc ở một mình thì anh mới để lộ khuôn mặt tiêu sái ra ngoài.

Lên giường đã lâu, nhưng Jeon Jung Kook căn bản không thể chợp mắt, vì trong đầu anh cứ liên tục hiện ra hình ảnh của Park Chae Young, gương mặt lúc cô ân ái cùng anh, thân hình nóng bỏng ấy và có cả những màn đáp trả của cô, cứ khiến anh không ngừng nghĩ tới.

Sau một hồi cố gắng cũng không thể chợp mắt, anh không cam tâm chịu thua cuộc trước một cô gái nên lại lấy mặt nạ đeo lên, tìm sang căn phòng của người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro