NỐI LẠI TÌNH XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 6 tiếng phải điều tra tất tần tật mọi thông tin liên quan tới Park Chae Young. Đó là mệnh lệnh đầu tiên của Jeon Jung Kook, kể từ khi rời khỏi thế giới ngầm tới nay.

Và dĩ nhiên, sau khi Lão Đại lên tiếng thì Park Ji Min nào dám chậm trễ nửa bước. Mỹ nữ, hay tiểu thịt tươi gì gì đó có lao tới vồ vập, anh cũng kiên quyết hẹn lại lần sau, để nhanh chân chạy đi phục tùng mệnh lệnh.

Gắn bó với Jeon Jung Kook đến nay cũng đã gần 20 năm, tuy bề ngoài người đàn ông ấy vẫn luôn xem anh là anh em tốt, vào sinh ra tử cùng nhau, thân như ruột thịt. Nhưng Park Ji Min chưa từng ỷ lại, cậy sủng sinh kiêu hay gì cả, vì anh biết rõ bản thân vẫn mắc nợ người anh em này một ân tình.

Nhớ lại những ngày còn khó khăn, Park Ji Min là tên cướp bí ẩn, nổi tiếng cả một vùng. Nhưng trăm lần thắng cũng phải bại một lần, chính vào cái lần suýt nữa bị Cảnh sát tóm đó, anh đã gặp được Jeon Jung Kook. Anh ta cứu Park Ji Min thoát ải, còn cho tiền anh chữa bệnh cho mẹ già, giúp anh lo cho người thân của mình có được một cuộc sống sung túc. Park Ji Min cũng không còn là một tay cướp nay đây mai đó nữa.



Park Ji Min gia nhập hắc bang năm 18 tuổi, tuy hay gọi Jeon Jung Kook là Lão Đại, nhưng thực chất hai người họ bằng tuổi nhau. Jeon Jung Kook cũng chưa từng thị uy với người anh em này, vì tính cách hợp nhau, nên thời gian đã đưa đẩy họ trở thành anh em chí cốt.

Và Park Ji Min cũng là người duy nhất còn lại để Jeon Jung Kook chia sẻ tâm tư vào những lúc tồi tệ nhất.

Lúc này, Jung Kook đang ngồi trong phòng khách tại biệt thự riêng của mình. Đôi mắt sắc bén của anh luôn theo dõi chiếc đồng hồ cách đó không xa.

Dĩ nhiên, người anh đang chờ không ai khác ngoài Park Ji Min. Vì nôn nóng có được thông tin mình cần, mà cả đêm qua anh còn không chợp mắt.

Bấy giờ, chỉ còn một vài giây nữa thôi là hết giờ, người đàn ông ấy cũng bắt đầu vận động cơ miệng.

"Một...hai...ba..."

"Có rồi, có rồi."

Vừa dứt tiếng đếm thứ ba, từ bên ngoài đã vọng vào giọng nói hớt hải của Ji Min, làm khuôn miệng của người đàn ông liền vẽ nên nụ cười hài lòng.

Anh nhàn nhã châm ngòi một điếu thuốc, sau đó thong thả tựa lưng vào thành ghế, rồi rít lấy từng hơi thuốc cay nồng.

Lúc này, Park Ji Min đã có mặt, và anh đang hì hụt thở, sau khi chạy sấp mặt từ ngoài sảnh vào tận phòng khách.

*Phạch.

"Mẹ kiếp, mệt chết lão Park tôi rồi. Jeon Jung Kook, cậu là cái đồ tàn độc."

Park Ji Min ném lên bàn một sấp ảnh, sau đó vừa rót trà vừa bất mãn cằn nhằn ai kia. Sau khi uống xong một tách trà thì anh mới lấy lại sức lực.

Trong khi đó, phía đối phương chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, rồi cầm lấy sấp ảnh kia lên xem.

Bấy giờ, Park Ji Min mới nói tiếp:

"Park Chae Young, 26 tuổi, tốt nghiệp bằng Thạc sĩ tại Pháp. 25 tuổi đã khởi nghiệp thành công, đến nay vừa trở về nước thành lập Công ty Rosé Land, tự mình làm chủ. Tính cách..."

"Tình trường thế nào?"

Để tìm được mục đích quan trọng mình cần biết, Jeon Jung Kook trực tiếp cắt lời Park Ji Min. Vì phần tích cách của cô, anh còn lạ gì nữa ngoài cái thói bướng bỉnh, ngang ngược, độc mồm độc miệng, lại còn vô tâm, vô tình. Lúc nào cũng không chịu khuất phục.

Mặc dù đang ngớ người ra, nhưng rất nhanh sau Park Ji Min vẫn trả lời ngắn gọn, đầy xúc tích bằng hai từ:

"Độc thân."

Nhận được câu trả lời đúng như ý muốn, khuôn miệng gợi cảm của người đàn ông liền vẽ lên nụ cười hài lòng, tà mị đến mê li lòng người.

Chỉ tiếc mỗi lúc này người đối diện lại là Park Ji Min, anh ta không si mê nụ cười ấy mà lại đang vô cùng hiếu kì, nên liền lên tiếng thăm dò:

"Này, gần hai chục năm qua, có bao giờ tôi thấy cậu để ý tới phụ nữ đâu? Đến Lalisa Manobal là em gái nuôi có gắn bó từ nhỏ tới lúc kết hôn, cũng chưa thấy cậu quan tâm bao giờ. Thậm chí lúc đạt được mục đích của mình rồi còn dọa người ta chạy mất. Cô đơn tới nay cũng 7 năm trời, tự nhiên giờ lại để ý tới cô gái này là sao? Nhưng mà người ta là thiếu nữ kiên cường đó, con trâu già như cậu nhắm có trói chặt chân người ta được không? Huống chi một cô nàng xử nữ, sao lại để ý tới người từng qua một đời vợ như cậu được. Tôi thấy cậu nên sớm từ bỏ ý định đi, người anh em này thành tâm khuyên cậu đấy."

"Phải là hai đời vợ mới đúng chứ! Nhưng ý định nối lại tình xưa với cô vợ cũ này, chắc là không tồi đâu."

Jeon Jung Kook nhàn nhã cất lời, trên môi vẫn là nụ cười ma mị kỳ lạ. Và anh vẫn đang nhìn tấm ảnh lúc Park Chae Young khai trương công ty mới, trông cô thật kiều diễm biết bao.

Nhưng anh lại không để ý tới người anh em của mình đã chết trân ngay tại chỗ với biểu cảm ngơ ngác, kiểu như vừa từ trên trời rơi xuống sau khi nghe Jeon Jung Kook nói cái gì mà "hai đời vợ" gì mà "nối lại tình xưa với vợ cũ" anh đang cố gắng phân tích thông tin mãi mà vẫn chẳng thành, nên đành hỏi nhanh cho xong.

"Ý cậu nói, nữ mỹ nhân này là vợ cũ của cậu?"


Jeon Jung Kook tuyệt nhiên bình thản, đáp trả:

"Là vợ cả, cũng là người vợ duy nhất được Jeon Jung Kook này tôn trọng, gìn giữ, yêu thương."

"Khoan, khoan đã... Cho tôi ba giây để hiểu. Cơ mà cậu cưới cô ta khi nào, sao tôi không hay biết gì hết vậy?"

Nhắc lại chuyện này, chợt khiến lương tâm của người đàn ông cảm thấy áy náy, nét mặt cũng trầm lắng hơn hẳn.

Qua vài giây im lặng, anh mới nói:

"Chắc cậu còn nhớ cách đây 8 năm, trong lần chạm mặt với nhóm của Lão Yeol tại Ma Cau. Hôm đó tôi bị mất tập trung dẫn đến bị thương, là vì vợ bé của lão ta trùng tên với vợ của tôi. Lúc đó, tôi vừa cưới Park Chae Young một tháng. Vì là hôn sự không tự nguyện, không tồn tại tình yêu, Jeon gia cũng không muốn bị chú ý tới nên tất cả thông tin tôi kết hôn đều bị phong tỏa, dĩ nhiên trong tổ chức càng không ai được biết, để tránh phiền phức không đáng có."

"Nói là kết hôn, nhưng đến một hôn lễ tôi cũng không cho cô ấy. Ngày đón dâu, chú rể lại không ngồi trên xe hoa. Ủy khuất mà cô ấy phải chịu đựng, tôi có trả bao nhiêu cũng không đủ."



Một phút trải lòng, Jeon Jung Kook lần đầu tiên tâm sự về chuyện riêng của mình. Nhờ vậy, mà Park Ji Min cũng thấu hiểu tâm tư người anh em này.

Park Ji Min lại trầm giọng hỏi:

"Vậy sau đó thì sao?"

Ôn lại chuyện cũ, thật sự khiến tâm trạng của người đàn ông ấy rất tệ, nhưng anh vẫn nói:

"Sau đó tôi muốn rời khỏi tổ chức, sống một cuộc sống bình yên với cô ấy, nhưng Jeon Jung Seok lại lấy mẹ tôi ra để uy hiếp, bắt buộc tôi phải tiếp tục lãnh đạo, thay ông ta kiếm tiền bằng việc làm ăn phi pháp. Năm đó vì thế lực chưa vững mạnh, tôi lại nhất thời hèn nhát, sợ không cùng lúc bảo vệ được hai người phụ nữ mình yêu, nên ngu ngốc chọn cách tự đẩy cô ấy ra xa."

Nói rồi, Jeon Jung Kook lại tự tặng cho chính mình một nụ cười khinh bỉ.

Lần đầu tiên thấy người anh em của mình rơi vào hoàn cảnh đáng thương hơn đáng trách như lúc này, Park Ji Min cũng xúc động theo.

Anh đi qua ngồi cạnh người đàn ông ấy, khẽ vỗ vai Jeon Jung Kook một cái, rồi hào khí cất lời:

"Nếu là người phụ nữ cậu muốn, bằng mọi giá tôi nhất định mang về cho cậu."

Nghe xong lời nói anh dũng của Park Ji Min mà Jeon Jung Kook không thể nhịn cười, còn trào phúng nhắc nhở:

"Tốt nhất cậu không nên tiếp cận cô ấy, kẻo tự rước mệt mỏi vào thân."

"Sao thế, cô ấy có võ à?"

Park Ji Min đang nghi hoặc đã đành, vậy mà Jeon Jung Kook còn gật gù hùa theo, anh cười cười rồi nói:

"Ừm, là trường phái võ mồm cực kỳ thâm hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro