NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của người đàn ông lạ mặt ấy, khiến Park Chae Young lập tức chau mày. Cô tiếp tục đanh giọng cất lời:

"Anh nói gì tôi không hiểu? Anh là ai, bạn anh là ai, tôi có quen sao?"

"Thôi thì nói thẳng vậy, dài dòng quá chỉ làm mất thời gian của đôi bên. Tôi là Park Ji Min, người anh em của Jeon Jung Kook. Chúng ta chưa từng gặp nhau nên cô không biết tôi là điều dễ hiểu."

"Vậy à! Thế anh đến đây tìm tôi có việc gì, lại còn dùng thái độ hùng hổ xông vào đây? Anh ta bảo anh tới gây rắc rối cho tôi sao?"

Giọng nói của người phụ nữ ấy đã nhẹ đi vài phần, nhưng lại để lộ ra thái độ hờ hững khiến Park Ji Min càng thêm bất mãn.

Suốt bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm, Park Ji Min anh chưa từng gặp qua cô gái nào lạnh lùng lại kiêu ngạo như người phụ nữ này. Giờ thì anh cũng biết tại sao Jeon Jung Kook lại bị thuần hóa một cách dễ dàng, tự mình nhấn chìm bản thân trong dòng nước mị tình mang tên Park Chae Young.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới người anh em vẫn đang nằm viện của mình, rồi khi nghĩ tới thái độ tuyệt tình, lạnh nhạt của Park Chae Young khi nghe nhắc đến Jeon Jung Kook thì Park Ji Min càng hậm hực trong lòng, anh chán ghét đáp trả:

"Nếu tôi muốn gây rắc rối, chắc cái công ty nhỏ bé này của cô còn bình yên tới giờ phút này."

"Vậy tóm lại anh muốn gì thì nói thẳng đi. Đừng dài dòng, làm mất thời gian của tôi."

Park Chae Young dứt khoát lên tiếng, sau đó ung dung ngồi xuống sofa, đến một ánh nhìn cũng không dành cho Ji Min.

Suy cho cùng, mục đích tới đây của Park Ji Min cũng là vì người anh em còn đang nằm viện của mình. Anh muốn gặp mặt Park Chae Young, hi vọng cô ấy có thể đến gặp Jeon Jung Kook một lần. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của cô, anh thật sự rất bất mãn.

Dù bất mãn, nhưng nghĩ tới Jeon Jung Kook, thì Ji Min lại bất lực, cuối cùng lại nhếch môi một cái, rồi mới thẳng thắn trả lời:

"Jeon Jung Kook nhập viện rồi. Tôi muốn cô tới gặp cậu ta một chút."

Câu nói của Ji Min đã khiến Park Chae Young dao động. Nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm tới.

"Vợ anh ta đâu? Hay là em gái nuôi chẳng hạn, sao anh không tìm họ mà lại chạy tới đây tìm tôi?"

"Vì cô là người quan trọng nhất của hắn ta. Tuy tôi không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì, cô hận cậu ta vì chuyện gì. Nhưng ngay lúc này, người mà Jeon Jung Kook cần nhất là cô."

Park Ji Min càng nói, nét mặt của cô ấy ngày càng lộ rõ biểu cảm dao động. Bàn tay nhỏ đã nắm chặt lại, vì chỉ muốn kìm chế cảm xúc. Và cũng chẳng biết phải nói gì, nên cứ im lặng.

Bấy giờ, Ji Min lại nói:

"Jung Kook đang ở bệnh viện A, phòng bệnh 211. Bây giờ cậu ta chán sống lắm rồi, hi vọng cô nghĩ lại mà tới gặp hắn một chút."

Nói xong, Park Ji Min đã rời đi.

Nữ tiếp tân sau khi xem xong náo nhiệt, cũng lặng lẽ ra khỏi phòng. Chỉ để lại Kim Min Gyu với biết bao điều khó hiểu ở lại nhìn Park Chae Young, muốn được nghe cô nói rõ ràng mọi chuyện.

"Chae Chae, những gì người đàn ông kia vừa nói là sao hả em? Jeon Jung Kook đó là người quen của em à?"

Lúc này, Park Chae Young mới khôi phục lại trạng thái bình thường, sau những giây phút lắng đọng.

Cô không vội trả lời, mà lại cầm đũa, vẫn muốn tiếp tục ăn trưa, rồi mới nói:

"Anh ta là chồng cũ của em."

Kim Min Gyu thoáng sững sờ khi biết về một mối quan hệ đã cũ của người con gái mình yêu.

Còn chưa biết phải nói gì, thì Park Chae Young đã buông đũa xuống, rồi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đối diện, cô nghiêm túc nói thẳng:

"Chuyện của chúng ta, anh đừng hi vọng nữa. Em và anh vốn không hợp nhau, em cũng không có bất cứ một tình cảm nào vượt qua mức tình bạn với anh cả. Vị trí Thiếu phu nhân của Kim gia, chúc anh sớm tìm được người phù hợp."

Nói rồi, Park Chae Young nhanh chóng đứng dậy, cô quay lưng muốn rời đi, thì lại nghe Kim Min Gyu hỏi tới:

"Là vì anh ta sao? Em vẫn còn yêu người đàn ông ấy nên mới từ chối tình cảm của anh?"

"Không hợp là không hợp. Cũng không ai có thể ngăn cản trái tim em, bắt nó phải làm trái ý, nếu em thật sự có tình cảm với một ai đó."

Thẳng thắn nói ra một lần rồi chấm dứt tất cả. Bây giờ, Kim Min Gyu chỉ biết thất vọng nhìn theo bóng lưng của người mình yêu, dần đi xa khỏi tầm mắt, khoảng cách giữa cả hai cũng dần dần lỏng lẻo.

- ---------------

《Bệnh viện A》

Bên cạnh giường bệnh của người đàn ông ấy, vẫn là dáng người mảnh mai của Nayeon.

Dù năm lần bảy lượt bị Jeon Jung Kook xua đuổi, nhưng cô vẫn kiên quyết nhẫn nhịn để được ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Hai ngày qua, cô đã rất mệt mỏi, nên trong lúc Jeon Jung Kook ngủ, Nayeon cũng chợp mắt ngay bên cạnh anh một chút.

Sức khỏe của anh chẳng biết đã khá hơn chưa, nhưng lúc này dù nhiệt độ trong phòng không hề nóng, nhưng trên trán anh lại đổ rất nhiều mồ hôi.

Đôi lông mày kiếm gắt gao nhíu lại, mi tâm vẫn khép chặt nhưng nét mặt lại lộ rõ biểu cảm khó chịu.

"Chae Chae, em đừng đi mà..."

"Chae Chae, anh xin em...đừng đi..."

Trong cơn mê man, Jeon Jung Kook vô thức gọi tên người con gái mình yêu, khiến Im Nayeon bất chợt bị đánh thức.

Sau khi nhìn thấy trạng thái bất thường của Jeon Jung Kook, Nayeon vô cùng lo lắng, cô ấy nắm tay anh, khẽ giọng trấn an:

"Anh Kook, anh sao vậy?"

"Chae Chae...là em đúng không? Chae Chae à, đừng xa anh nữa có được không?"

Người đàn ông ấy vẫn nói mê sảng, căn bản chẳng nhận biết người bên cạnh mình là ai, nên cứ nắm chặt tay Nayeon, sau đó còn bất ngờ kéo cô ấy tới, ôm vào lòng.

"Chae Chae, anh yêu em! Xin em, đừng bỏ rơi anh..."

Tiếng lòng của anh, vô tình khiến Nayeon đau nhói trong lòng. Người anh đang ôm là cô, nhưng trên miệng lại thầm gọi tên người phụ nữ khác, van xin tình yêu của họ.

Sự nhầm lẫn này, thật sự khiến cô quá đau lòng. Nhưng để được ôm người mình yêu một lần thế này thì dù có đau đến ứa nước mắt, Im Nayeon cũng đã cam lòng.

"Vâng, em sẽ không bỏ rơi anh như cô ta. Em sẽ yêu anh nhiều hơn cô ấy, nhiều hơn cả bản thân em!"

Giọng nói của Nayeon nghẹn ngào, khe khẽ vang lên, và cô ấy vẫn ôm Jeon Jung Kook như thế.

Qua vài giây, có vẻ như Jeon Jung Kook cũng đã ổn định hơn, anh từ từ mở mắt ra.

Đúng lúc này, cửa phòng lại được ai đó mở ra. Và hình ảnh người đàn ông ấy đang ôm Im Nayeon đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của cô gái vừa tự ý đẩy cửa bước vào, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng nhạy cảm này.

Kết quả, cô lại khẽ cười nhạt một cái như những gì vừa thấy không có gì quan trọng đối với mình. Sau đó, chậm rãi tiến đến gần giường bệnh, cô điềm tĩnh cất lời:

"Làm phiền hai người rồi! Thật ngại quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro