CUỘC SỐNG MÀ EM MONG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phịch.

Kwon Ji Yong bị Kim Tae Hyung ném vào một căn phòng tối tăm, chỉ le lói chút ánh sáng nhỏ nhặt. Phảng phất bên cánh mũi là mùi hương nồng nặc của thuốc lá.

Phía trước gương mặt sợ sệt của Kwon Ji Yong chính là sắc vóc hiên ngang, tàn khốc của một người đàn ông bao trùm bởi một tầng hàn khí.

"Các người là ai? Sao lại bắt tôi chứ hả?"

Vừa rồi hắn ta đang mải mê đắm chìm trong xới bạc tại một casino lớn thì bất ngờ bị một nhóm người mặc đồ đen, sắc mặt bậm trợn xông thẳng vào bắt giữ.

Trong tay họ còn có súng cứ dí sát bên lưng, cứ thế Kwon Ji Yong đã bị đưa thẳng đến căn phòng đáng sợ này mà vẫn chưa hề biết được lí do.

Mặc kệ vừa rồi Ji Yong đã hỏi gì. Lúc này, Kim Tae Hyung đã bước tới, cung kính cúi đầu trước người đàn ông ấy, nói:


"Lão Đại, em tìm thấy hắn trong casino nên lập tức đưa người về đây trình diện. Không biết tiếp theo Lão Đại có điều gì cần sai khiến?"

"Tất cả ra ngoài, đóng cửa. Không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào."

Câu nói đầu tiên của người đàn ông ấy vang lên đã khiến Kwon Ji Yong kiêng dè. Sau đó, toàn bộ đàn em của anh lập tức rời khỏi, cửa phòng sau khi đóng kín chỉ còn lại hai người đàn ông bên trong.

Lúc này, Ji Yong lại dè dặt lên tiếng:

"Rốt cuộc tôi có ân oán gì với anh, sao lại bắt tôi tới đây?"

Jeon Jung Kook nhàn nhạt rít thêm một hơi thuốc lá thật đậm, sau đó phả ra làn khói mờ ảo vào không trung. Trên môi khẽ nhếch, rồi mới nói:


"Cần gì phải có ân oán. Đưa cậu tới đây, chẳng qua chỉ là có một số chuyện cần xác minh thôi."

"Xác minh chuyện gì chứ?"

Kwon Ji Yong cau chặt mày. Lúc này, Jeon Jung Kook mới thong thả ấn nút Enter trên bàn phím lap-top để phát đoạn video đã được mở sẵn, sau đó quay màn hình về phía hắn ta.

Và thứ đập vào mắt hắn, chính là cảnh tượng hắn đang ân ái cùng một người phụ nữ. Chính xác là cô bạn gái cũ đã từng "đá" hắn ra khỏi cuộc tình.

"Quen người này chứ hả?"

Đến Ji Yong cũng bị làm cho kinh ngạc. Khi chính hắn nào biết có kẻ dám quay lén những chuyện tế nhị của hắn như thế.

"Anh...tại...tại sao anh lại có đoạn clip này?"

"Chuyện đó cậu không cần biết. Giờ thì chỉ cần ngoan ngoãn và thành thật trả lời những câu hỏi của tôi là được."

"Rõ ràng tôi không quen biết anh thì sao có thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu chứ?"

"Vậy sao?"

Jeon Jung Kook bật cười khinh khỉnh. Anh chẳng vội nói gì mà chỉ thong thả lấy vũ khí "đáng yêu" của mình ra, cho nó chào hỏi đối phương một chút.

Vừa nhìn thấy khẩu súng trong tay người đàn ông ấy, Kwon Ji Yong đã sợ xanh mặt, khẩn khoản cất lời ngay:

"Thôi được rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi sẽ thành thật trả lời, không sai nửa chữ."

"Tốt. Vậy thì nói cho tôi biết, cô gái trong clip là ai?"

Jeon Jung Kook rất nhanh gọn. Và Ji Yong sau khi nhìn lại đoạn clip thì cũng dứt khoát đáp lời:

"Cô ta là bạn gái cũ của tôi, tên Park Soo Young. Hình ảnh trong clip là đêm cuối cùng trước khi cô ta "đá" tôi."

Quả nhiên không sai như những gì Jeon Jung Kook đoán. Mặc dù đã tin tưởng Park Chae Young, nhưng anh vẫn muốn chính tai nghe thấy sự thật, nên mới có một màn tra hỏi như hôm nay.

Còn vấn đề anh sẽ giải quyết như thế nào, thì đó là một ẩn số, mà chỉ mình anh mới biết.

Sau khi để Kwon Ji Yong toàn vẹn rời đi. Park Ji Min đã bước vào, cùng bàn chuyện, cùng tâm sự với người anh em của mình.


Ji Min vừa ngồi xuống, đã bật lửa đốt một điếu thuốc lá. Sau khi hút một hơi, hắn mới nói:

"Thuộc hạ bên Ma Cau vừa báo, phía ông trùm bên đó đã nắm được thông tin của cậu, thậm chí họ còn có được hình ảnh khuôn mặt lúc cậu không đeo mặt nạ. Trước đây cậu đâu có sơ xuất như thế?"

Dù thứ vừa nghe là những tin tức chẳng tốt lành, nhưng Jeon Jung Kook vẫn tuyệt nhiên bình thản. Vì đâu phải anh sơ xuất để lộ mặt, mà từ những lần cùng Park Chae Young ra ngoài dạo chơi, anh đã lường trước được chuyện này.

Cứ tưởng rồi sẽ sớm rời khỏi hắc bang, làm một người bình thường có cuộc sống bình yên bên người mình yêu, nhưng nào ngờ...

Thấy Jeon Jung Kook cứ mãi im lặng, Park Ji Min lại nói:

"Chuyện ông nội cho người giám sát cậu, tôi đã có nghe và cũng gặp qua hắn ta rồi. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cao to, cường tráng, đặc biệt có một cái đầu luôn lạnh."

Jeon Jung Kook thản nhiên nhếch môi khinh bỉ:

"Chó kiểng, hay chó săn thì đều là chó. Con cẩu trông nhà này, anh đây đã từng gặp qua vài lần ở Jeon gia rồi."

"Ai cũng cho rằng cậu là người cầm đầu tổ chức. Nhưng thật ra xung quanh, luôn có người giám sát chúng ta. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi, thì đều đến tai ông nội. Chuyện ngừng vận chuyển hàng lần này, tôi đã cố gắng giữ kín nhưng vẫn bất thành. Xin lỗi cậu!"



Park Ji Min là người sống tình cảm. Là anh em vào sinh ra tử với Jeon Jung Kook suốt 10 năm vừa qua. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa quen với những thể hiện sự lo lắng của người đàn ông ấy dành cho mình, nên lúc này Jeon Jung Kook lại cười nhạt, anh uống thêm chút rượu, rồi nói:

"Là do tôi vẫn còn mềm yếu. So về độ tàn nhẫn, không có tình người, thì vẫn còn thua xa người ông quyền quý của mình."

Châm biếm xong, Jeon Jung Kook lại hút thêm một hơi thuốc lá, rồi mới dập tắt vào đồ gạt tàn.

"Suy cho cùng tôi vẫn nghĩ là do cậu suy nghĩ theo cảm tính quá nhiều thôi Kook à. Chỉ là một vài chuyến hàng bất ngờ gặp trục trặc do sơ xuất, sao đột nhiên lại khiến cậu trở nên e sợ như thế? Cách làm việc thiếu tàn khốc này của cậu, khiến tôi thấy lạ quá."

Bấy giờ, Jeon Jung Kook lại cười nhạt. Anh quay qua nhìn anh bạn của mình, bình thản hỏi:

"Cậu quen nhiều phụ nữ như vậy, thế trước giờ đã từng yêu ai thật lòng chưa? Có từng cảm thấy một người nào đó thật sự rất quan trọng với mình, và thậm chí cảm thấy sợ, nếu một ngày nào đó họ chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc không? Hoặc lo xa một chút, như việc họ sẽ thế nào khi mất đi người họ yêu nhất?"

Lần đầu tiên nghe thấy Jeon Jung Kook đề cập tới chuyện tình cảm nam nữ, khiến Park Ji Min thật sự rất bất ngờ.

Lẽ nào Lão Đại của bọn họ đã biết yêu rồi chăng? Và điều anh lo sợ không phải tính mạng của mình, mà là cảm giác của một người phụ nữ, và sự an toàn của họ?

Làm việc trong thế giới ngầm như bọn họ, chuyện rủi ro là không thể không có. Vì không chỉ phải tránh pháp luật mà còn đối đầu với những kẻ thù không đội trời chung.

Nghĩ một hồi cũng thông, cũng hiểu, nên Park Ji Min mới lên tiếng:

"Tôi hiểu nỗi lo ngại của cậu là gì rồi. Tuy tôi chưa từng yêu ai, dĩ nhiên càng không lần nào nằm trong trường hợp của cậu. Nhưng tôi biết cậu đang rối lắm."

Dường như lời an ủi của Park Ji Min hoàn toàn vô nghĩa. Mà thật ra là do chính anh ta cũng đang bất lực.

Khi chính Jeon Jung Kook còn không biết nên tháo gở thế nào, thì người ngoài cuộc như anh làm sao hiểu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro