CHỈ QUAN TÂM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng cấp cứu, trong khi Im Nayeon cứ liên tục đi tới đi lui vì lo lắng cho an nguy của Jeon Jung Kook, thì Park Chae Young lại tuyệt nhiên bình tĩnh ngồi trên ghế, chờ đợi thông báo từ bác sĩ.

Cũng chính vì cô quá bình thản, nên trong mắt Im Nayeon lúc này lại tràn đầy sự căm ghét. Qua hồi lâu, vì không chịu được nữa nên cô ta đã cáu kỉnh chất vấn Park Chae Young:

"Sao cô có thể bình tĩnh đến mức thản nhiên ngồi yên thế này hả?"

Bấy giờ, Park Chae Young cũng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ tỏ rõ thái độ bất mãn với mình. Cô không trách cứ, cũng không lớn giọng, chỉ điềm đạm hỏi lại:

"Vậy cô đi tới đi lui mãi thế kia có giúp ích được gì không?"

"Tôi như vậy là vì lo cho anh ấy."

Đến phút cuối, Park Chae Young vẫn phải dành cho cô ta một cái nhếch mép nhạt nhẽo nhất, sau đó vẫn thản nhiên đối đáp:

"Lo hay không, không phải nói bằng cái miệng, và dăm ba hành động ấu trĩ là chứng minh được."

"Cô... Cô thì lấy tư cách gì chứng tỏ ta đây thanh cao như thế chứ? Có bao giờ cô tự nhìn lại bản thân mình xem có từng lo nghĩ cho anh ấy chưa? Lúc anh ấy van xin cô đừng đi, có bao giờ cô dao động chưa? Anh ấy vì yêu cô mà khổ sở, tự hành hạ bản thân mình bằng bia rượu và thuốc lá, tới mức phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Vì không có được tình cảm của cô mà anh ấy chán sống tới mức không màng ăn uống. Cô xứng với tình cảm của anh Jung Kook sao?"

Từng câu nói bức xúc của Im Nayeon đã giúp Park Chae Young biết được những gì Jeon Jung Kook vừa trải qua. Trái tim cô cũng đang âm ỉ đau nhói khi biết được điều đó.

Nhưng một người mạnh mẽ như cô, sao có thể để người khác nhìn thấu tâm tư, càng không muốn cho người khác thấy sự yếu đuối nhất thời của mình, nên thứ mà Im Nayeon đang nhìn thấy trong mắt Park Chae Young lúc này, vẫn chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Cô cứng nhắc trả lời:

"Xứng hay không? Cô lấy tư cách gì để hỏi? Là em gái nuôi, em gái mưa, hay là sugar baby của anh ấy?"

"Park Chae Young, cô..."

Bị đáp trả tới mức tức đỏ cả mắt, nên Im Nayeon đã giơ tay lên muốn đánh người, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị Park Ji Min vừa chạy tới, nhanh chóng ngăn cản.

"Nayeon, em không được đánh cô ấy."

"Tại sao em không được đánh loại phụ nữ máu lạnh này chứ? Anh buông tay em ra."

Thấy Im Nayeon tức giận tới mức suýt nữa làm chuyện thiếu suy nghĩ, Park Ji Min vẫn tỏ ra ôn hòa, anh buông tay cô ấy ra, rồi mới nói:

"Park Chae Young là người Jeon Jung Kook trân trọng nhất. Em dám đánh cô ta, cậu ấy nhất định sẽ không tha cho em."

"Nhưng em cũng là người ở bên anh ấy suốt 9 năm qua mà?"

"Nhưng em không phải là người cậu ta yêu."

Một câu nói khẳng định thật sự phũ phàng, khiến Nayeon bật khóc. Cô ấy bất lực ngồi xuống ghế, chịu đựng từng cơn nhói đau trong lồng ngực.

Lúc này, bác sĩ cũng quay trở ra.

Park Chae Young lập tức đứng dậy, cất lời hỏi thăm:

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị viêm phổi cấp tính. Không biết cậu ấy có thường xuyên sử dụng thuốc lá, hay chất kích thích nào không?"

"Cậu ấy rất hay hút thuốc, có vấn đề gì sao bác sĩ?"

"Vậy thì nguyên nhân phát bệnh có khả năng cao là do tác hại của thuốc lá gây ra. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trong thời gian dùng thuốc, để phối hợp điều trị, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Quan trọng nhất là sau này phải cai thuốc lá. Người nhà nhớ lưu ý."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Park Chae Young cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cô nhanh chóng vào trong với Jeon Jung Kook.

Bấy giờ, chỉ còn Park Ji Min và Nayeon ở lại.

Thấy Im Nayeon vẫn lẳng lặng ngồi đó, dường như không có ý định vào thăm Jeon Jung Kook, nên Park Ji Min đã khẽ hỏi:

"Em không vào thăm cậu ấy à?"

Im Nayeon không vội trả lời, cô lau hết nước mắt rồi mới khẽ trả lời:

"Người anh ấy cần nhất đã tới rồi. Em vào làm gì cho thừa thải, chỉ khiến họ chán ghét thêm mà thôi."

Nói xong, Nayeon dứt khoát rời đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Có lẽ, ở khoảnh khắc nhận được sự phũ phàng từ câu nói của Park Ji Min, cô ấy mới thật sự tỉnh ngộ.

Khi chấp nhận buông bỏ, đó là lúc cô gái ấy đã thật sự chết tâm.

- ---------------

Bên trong phòng bệnh, Jeon Jung Kook sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại. Và anh đang chờ người bước vào đầu tiên là Park Chae Young, nên khi thấy cô vào tới, trên mặt anh liền hiện lên niềm vui mừng khôn xiết.

Thấy anh muốn gượng người ngồi dậy, Park Chae Young liền bước nhanh tới, nắm trọn bàn tay của người đàn ông ấy, cất lời quở trách:

"Chán sống lắm rồi sao? Vừa được cấp cứu đã tiếp tục muốn tự hành xác chính mình?"

"Anh sợ em lại bỏ đi, nên ngồi dậy cho kịp đuổi theo."

Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên Jeon Jung Kook nói chuyện rất nhỏ. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đôi gò má gầy đến hốc hác của anh, mà Park Chae Young chợt thấy mủi lòng.

"Vừa tỉnh dậy đã sợ tôi bỏ đi, anh thật sự không quan tâm tới sức khỏe của mình sao?"

Jeon Jung Kook chưa từng nới lỏng bàn tay của Park Chae Young. Anh mỉm cười, cùng lắc đầu, rồi mới nói:

"Anh chỉ quan tâm em thôi, vì em mới thật sự quan trọng."

"Nhưng giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Tại sao anh cứ không chịu buông bỏ, hà tất phải tự dày vò bản thân thế này?"

"Vì anh không thể quên em. Vì anh yêu em, muốn được em tha thứ để bù đắp lại tất cả lỗi lầm đã từng gây ra."

"Khụ...khụ..."

Vừa nói xong, Jeon Jung Kook lại ho.

Cứ mỗi lần anh ho là không chỉ có ngực đau nhức, mà còn động đến vết mổ chưa lành hẳn. Cứ ho như vậy, anh đau tới mức ứa cả nước mắt.

Càng nhìn anh như thế, Park Chae Young lại càng xót xa.

Nên cô quyết định không nhắc lại chuyện cũ nữa, thời gian này sẽ ở lại chăm sóc cho anh.

"Anh vừa khỏe được một chút, nên chú ý nghỉ ngơi. Đừng nói chuyện nhiều nữa, mau nhắm mắt ngủ đi."

"Anh ngủ rồi, em lại đi mất thì sao?"

Jeon Jung Kook lúc này cứ như chú cún con. Ngày trước anh "hành" cô bao nhiêu, thì bây giờ lại gánh lấy hậu quả bấy nhiêu. Nhưng dù thế nào anh cũng luôn lo sợ người con gái này sẽ đi mất, làm hại Park Chae Young có cứng rắn bao nhiêu cũng phải mềm lòng.

Cô hơi mỉm cười, rồi nói:

"Anh nắm tay tôi chặt thế này thì tôi còn bỏ đi đâu được. Vả lại, anh yên tâm đi. Tôi sẽ săn sóc đến khi nào anh khỏi bệnh thì thôi."

"Em nói thật không?"

"Nếu anh còn không ngủ, thì tôi sẽ nuốt lời."

"Đừng mà, giờ anh ngủ ngay."

Vừa nói dứt câu, Jeon Jung Kook đã lập tức nhắm mắt lại. Nhất mực ngoan ngoãn nghe lời, khiến Park Chae Young cũng vui thay trong lòng.

Nhưng cô vẫn không tin mà tự hỏi:

"Đây là Jeon Jung Kook, em từng quen biết đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro