Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của nhà họ Jung hiện giờ có thể dùng sứt đầu mẻ trán để hình dung.

Chung Hee gây hoạ, cả người đều tiu nghỉu ủ rũ, cụp đuôi đi theo phía sau Jung Chan-mi.

Người mà đi quá nhanh quá cao, có đôi khi sẽ bị lạc phương hướng trước mặt. Thời gian Chung Hee ở Dật Hương không ngắn, có thể nói là một tay Jung Chan-mi đề bạt lên. Con người anh ta có năng lực làm việc, xử sự khéo đưa đẩy, cũng có thể nói là biết nói chuyện. Công việc được đề bạt, đồng thời cũng câu tới tay Jung Chan-mi.

Xem như sự nghiệp và tình trường đều đắc ý. Nhưng mà chuyện hỏng là ở chỗ đắc ý.

Sau khi Jung Chan-mi có thai, công ty là do Chung Hee tiếp nhận, mấy hạng mục làm đều có thành tích. Dần dà lâu ngày, cẩn thận cũng từ từ bốc hơi bay mất, cảm thấy mình mắt tinh tường độc đáo, cho đến khi rơi vào bẫy mới há hốc mồm.

Giờ đây tài chính đổ vỡ, khoản vay ngân hàng lâm vào thế bí, Jung Chan-mi mấy ngày trước hai má còn đẫy đà bây giờ đã ốm xuống một vòng.

Sau ngày ấy Jung Chang-min cũng không có xuất hiện nữa.

Cái nhà này dường như ngoài cô ta ra thì không ai để ý Chung Hee cả. Tuy nhiên ấm lạnh tự biết, Chung Hee ngoại trừ con người nông cạn một chút, nhưng đối xử với cô ta thì đúng là không có gì để bới móc.

Jung Chan-mi luôn cảm thấy ở tuổi này của cô ta có thể gặp được người đối xử thiệt tình với mình thì sẽ không cần cầu gì nữa. Tóm lại là ngoại trừ người như vậy, cô ta không thiếu cái gì cả.

Sau khi chuyện xảy ra, cô ta đã suy ngẫm, cuối cùng vẫn không có quá mức oán giận đối với Chung Hee. Nhưng mà không ngờ Jung Chang-min luôn tốt tính nhìn thấy Chung Hee thì không nói hai lời đã bắt đầu đánh.

Jung Chan-mi biết, trong lòng Chang-min đau cho tâm huyết của cha. Cơ nghiệp này nhà họ Jung đạt được không dễ, chẳng ngờ lại gãy trong tay của người ngoài.

Giờ phút này Jung Chan-mi ngồi trong văn phòng rộng lớn, nhìn một đống văn kiện mở ra trên bàn, trị số buồn bực đã đạt tới đỉnh. Quẳng văn kiện đến trên bàn, tiếng vang chói tai khiến Chung Hee ngồi ở bên kia rụt vai lại.

Dè dặt liếc nhìn Jung Chan-mi, thấy sắc mặt cô ta khó coi, Chung Hee cuối cùng vẫn không dám đi qua.

Chợt vang lên tiếng chuông xé rách bầu không khí căng thẳng. Jung Chan-mi nhìn chằm chằm điện thoại một hồi mới thở dài một hơi cầm ống nghe lên.

"Xin chào, cho hỏi Chủ tịch Jung có ở đó không?"

"Tôi là Jung Chan-mi."

Bên kia điện thoại là Hong Taemin. Cậu ta vô cùng không hiểu ý nghĩ của Jeon Jungkook, nhưng vẫn tuân lệnh gọi cuộc điện thoại này.

"Xin chào Chủ tịch Jung, là Tổng giám đốc Jeon kêu tôi liên hệ ngài. Về chuyện của Dật Hương, anh ấy muốn thảo luận với các người một chút."

Jung Chan-mi ngồi thẳng người lên, nắm chặt điện thoại trong tay xác nhận lại: "Tổng giám đốc Jeon?"

"Đúng vậy." Hong Taemin duy trì giọng điệu giải quyết việc chung. "Tổng giám đốc Jeon có ý tương trợ, nhưng anh ấy yêu cầu giáp mặt cùng Jung Chang-min tiên sinh bàn bạc chi tiết."

"Jung Chang-min?" Jung Chan-mi nghi ngờ mình đã nghe lầm. "Tổng giám đốc Jeon muốn bàn bạc với cậu ấy?"

Hong Taemin đáp lại câu trả lời khẳng định: "Đúng vậy."

*****

Trong ống nghe chỉ còn lại tiếng tít tít, nhưng tư thế Jung Chan-mi vẫn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt có chút sững sờ.

Cô ta bất ngờ vì Jeon Jungkook sẽ nhúng tay vào chuyện này, cũng không biết tại sao anh lại đề nghị bàn bạc cùng người không để ý đến chuyện của công ty như Jung Chang-min.

Nhưng đây là một tia hy vọng, cô ta không thể bỏ qua.

Jung Chan-mi đứng dậy lấy chìa khoá xe định đi tìm người.

Thấy cô ta động, Chung Hee sợ nhảy dựng lên, vội vàng đi tới, cụp mi thuận mắt hỏi: "Bà xã, em muốn đi đâu?"

Liếc anh ta một cái, Jung Chan-mi lãnh đạm nói: "Đừng đi theo."

Bên kia, Hong Taemin đang báo cáo toàn bộ quá trình với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook dựa vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào ánh chiều tà ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà trong mùa đông rét lạnh cũng có thể thêm một chút ấm áp.

Hong Taemin dứt lời, anh không có phản ứng gì. Nhưng mà Hong Taemin lại không nhịn được nói.

"Jeon tổng, ngài thật sự định giúp đỡ Dật Hương vô điều kiện à?"

Theo Hong Taemin hiểu biết, Jeon thị cùng Dật Hương không có lui tới làm ăn, Jeon Jungkook và nhà họ Jung cũng không có quan hệ cá nhân qua lại gì. Xảy ra chuyện này, cậu ta vô cùng không hiểu nổi.

Jeon Jungkook bắt tréo chân, nghe thấy câu hỏi của Trợ lý Hong thì thoáng nở nụ cười.

Hôm đó Park Chaeyoung rời công ty sớm đi nơi nào, anh không hề hỏi một câu. Không hỏi, là bởi vì đã khẳng định. Biết cô đi đâu, gặp ai.

Jeon Jungkook thu hồi ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, trong mắt giống như bị rặng mây đỏ tiêm nhiễm.

Vô điều kiện?

Ha. Anh sẽ cắt thịt từ trong lòng người nào đó.

*****

Buổi tối, khi Park Chaeyoung biết được tin này cũng khá ngạc nhiên. Suy nghĩ trong lòng cô không khác gì với của Hong Taemin.

Nhưng ngoài suy nghĩ đó, cô đúng là vui mừng.

Suy cho cùng bởi vì đủ chuyện lúc trước, với Jung Chang-min cô bất kể như thế nào đều hy vọng anh được tốt. Cho nên Dật Hương có thể vượt qua gập ghềnh này, trong lòng Park Chaeyoung cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ánh sáng ngoài xe khi sáng khi tối lướt qua cửa kính xe, Park Chaeyoung ngồi ở ghế phó lái, ngẩn người nhìn một cửa tiệm đối diện bên kia đường.

Xe bị đèn giao thông cản lại, Jeon Jungkook theo tầm mắt Park Chaeyoung nhìn qua, ánh mắt cùng dừng một hướng với của cô.

Xe lại chạy, Park Chaeyoung phát hiện hướng đi thay đổi.

Quay đầu hỏi anh: "Đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook không đáp, dừng xe, một mình đi vào tiệm kia. Chẳng mấy chút lập tức đi ra.

Quần áo đi làm của anh luôn kín đáo bảo thủ. Áo bành tô cashmere màu tím bao lấy thân hình to lớn của anh, vạt áo mở rộng lộ ra âu phục phẳng phiu.

Bộ dáng cao ngạo như vậy, trong tay lại không hề thích hợp cầm một cốc kem. Kem thật cao cầm ở trước ngực, đỉnh gần như đụng vào cằm anh.

Park Chaeyoung ngồi ở trong xe, cười đến híp cả mắt.

Hiếm thấy anh còn nhớ rõ.

Đẩy cửa xuống xe, Park Chaeyoung đón nhận kem trong tay anh. Gương mặt ngưỡng lên bị ánh đèn lờ mờ che phủ, đôi mắt mềm mại như nước.

"Cao thế này, không cách nào ăn ở trên xe."

"Vừa đi vừa ăn."

Vì thế trong trời đông tuyết phủ, xe Bentley bị vứt ở một bên. Một cặp nam nữ trưởng thành, bộ dạng cùng trang phục đều rất bắt mắt, cầm một cốc kem thật cao sóng vai mà đi.

Trong hơi thở đều là khói trắng, Park Chaeyoung liếm một ngụm kem, cảm thấy được vị ngọt từ cổ họng kéo dài vào trong lòng.

Về đến nhà, không tránh khỏi lại triền miên một phen.

Bất tri bất giác, Park Chaeyoung đã liên tục ngủ ở phòng chính hơn một tháng. Chuyện ngủ cùng giường đã là sự thật không thể đổi từ lâu.

Sau vận động kịch liệt, Park Chaeyoung làm ổ trong khuỷu tay Jeon Jungkook, hít thở hơi có chút mất trật tự. Bàn tay ấm áp của Jeon Jungkook khẽ vuốt ve đường cong của lưng cô. Xúc cảm mịn màng đầy đầu ngón tay, khiến anh quyến luyến không rời.

Bên trong vô cùng yên lặng. Cảm giác triền miên qua đi, đầu óc Park Chaeyoung khôi phục tỉnh táo, câu hỏi canh cánh trong lòng lại nổi lên.

Sau lưng tay vẫn chậm rãi vuốt ve. Jeon Jungkook thì nhắm mắt lại, im lặng chờ câu hỏi của cô.

"Nghĩ sao mà muốn giúp Dật Hương vậy?"

Theo Park Chaeyoung thấy, lý do hợp lý duy nhất là nể mặt Kim Taehyung. Nhưng cái này cũng quá gượng ép. Dù sao cũng chỉ là vài mối quan hệ.

Đầu ngón tay Jeon Jungkook dừng lại, mở mắt nhìn cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, trong mắt Park Chaeyoung phản chiếu bóng dáng của anh rõ ràng.

Tay thon dài trượt dọc theo xương quai xanh của Park Chaeyoung, dần dần di chuyển xuống, cuối cùng dừng ở trên vị trí trái tim cô.

Anh nói: "Đây là ân tình nên trả."

Sống trên đời, khó nhất là trả hết nợ ân tình. Một dao kia, dùng toàn bộ an nguy của Dật Hương đến trả, không đến nỗi chênh lệch nhiều lắm.

Trả hết nợ, tính toán rõ ràng, mới có thể kết thúc. Mới có thể nhổ tận gốc cái rễ ở trong lòng này.

Park Chaeyoung dường như nghe hiểu ý ngầm của anh, than nhẹ: "Đó là em thiếu."

Jeon Jungkook cúi đầu hôn trên môi cô.

Chờ trả hết toàn bộ nợ, từ nay về sau cô không nợ người khác, chỉ nợ anh!

Mà tất cả của anh, đều là của cô.

*****

Đêm mùa đông luôn tới rất sớm. Chưa đến sáu giờ, đô thị phồn hoa đã bị ánh đèn rực rỡ thắp sáng một mảnh.

Trong phòng khách không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình ti vi chiếu ra lúc sáng lúc tối.

Jung Chang-min mặt không biểu cảm nhìn, đáy lòng dần sinh ra một nỗi khó chịu chưa bao giờ có. Dứt khoát ấn xuống điều khiển từ xa, tắt ti vi đi.

Không có nguồn sáng, chung quanh giống như hoàn toàn yên tĩnh lại. Jung Chang-min nằm xuống trên sa lon, tầm mắt rơi vào túi thuốc ở trên bàn trà hình vuông.

Giữa cánh tay tựa như còn lưu lại độ ấm của cô ấy.

Anh nâng tay, vân vê mũi.

Chuyện hôm đó, có thể khống chế nhưng anh không hề muốn khống chế. Tất cả cảm xúc đều bùng nổ khi nhìn thấy bóng lưng sắp rời đi của Park Chaeyoung. Lời của cô ấy xuyên qua màng nhĩ tiến vào trong tai, như là lông chim quét nhẹ trong lòng. Từng lời khiến anh run rẩy.

Cho nên bản năng anh muốn giữ cô ấy lại.

Nhưng mà hiện giờ, trước mắt lại đều là động tác lui về sau cùng ánh mắt với thái độ rõ ràng của cô ấy.

Jung Chang-min nâng cánh tay lên, đặt trên mí mắt run rẩy.

Chấn động liên tục đột nhiên tới đã kéo về suy nghĩ của anh. Jung Chang-min cầm lên di động đặt ở phía trên đầu, thấy được tin nhắn của Jung Chan-mi gởi tới.

Khi mở cửa, Jung Chan-mi đang định gửi đi tin nhắn thứ hai. Tiếp đó, liền thấy Jung Chang-min với vẻ hơi suy sụp.

Hai chị em đối diện nhau ở cửa một lát, Jung Chang-min nghiêng người, ý bảo cô ta đi vào.

Đèn tắt cả ngày, lúc này rốt cuộc bắt đầu công dụng của mình.

"Vết thương đều tốt rồi?"

Jung Chang-min trề môi, gật gật đầu.

Lời tình cảm giữa chị em, Jung Chan-mi sẽ không nói nhiều. Hỏi xong câu này, chỉ hỏi vài câu đối với tình hình gần đây của Jung Chang-min, sau đó khai báo tình hình dạo này của Dật Hương.

Jung Chang-min lẳng lặng nghe, vẻ mặt trầm tĩnh.

Jung Chan-mi nắm ly nước, thật lâu sau chuyển lời tới trên người Jeon Jungkook.

"Chị... Hôm nay nhận được một cú điện thoại, đối phương có ý định muốn giúp Dật Hương. Không có nói là nhập cổ phần hay là vay tiền tạm thời."

Jung Chang-min vô cùng tỉnh táo: Công ty nào?

"Jeon thị." Jung Chan-mi nhìn anh nói. "Trợ lý của Tổng giám đốc Jeon gọi điện tới, yêu cầu giáp mặt thảo luận với em."

Những lời này hiển nhiên khiến Jung Chang-min cảm thấy bất ngờ. Anh rũ mắt suy nghĩ, bỗng nhiên trề trề môi. Vẻ mặt không phải là nghe được tin vui gì, mà là châm chọc.

"Em cùng Tổng giám đốc Jeon rất quen?"

Những lời này rõ ràng dư thừa. Trong tiệc cưới, quan hệ giữa anh và Jeon Jungkook đã sáng tỏ rõ ràng.

Jung Chang-min trầm ngâm hồi lâu sau mới chậm rãi giơ tay ra dấu với Jung Chan-mi: Em sẽ đi. Hẹn thời gian với anh ta đi.

Theo bản năng, Jung Chan-mi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Có vấn đề gì liên lạc với chị."

Sau đó lại tán gẫu vài câu, Jung Chan-mi liền rời đi. Mà Jung Chang-min như là pho tượng, duy trì một tư thế ngồi trên sa lon, rất lâu cũng không hề nhúc nhích.

Loại người như Jeon Jungkook, chủ động đưa ra giúp Dật Hương thoát nguy, anh an tâm cái quái gì?

Jung Chang-min bật cười.

Đứng dậy, cầm lên túi thuốc kia nhắm ngay thùng rác. Nhưng mà tay giơ cả nửa ngày vẫn không ném được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro