Chương 16: Cặp Đôi Trẻ Ngày Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook biết rất rõ, bản thân đã quá say đắm vợ cũ Park Chae Young.😂

Jung Kook không biết chính xác anh đã yêu Chae Young từ khi nào. Nhưng Jung Kook biết, khi Chae Young rời bỏ anh vào 3 năm trước, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nói rõ về mối quan hệ của họ.

2 năm chung sống như vợ chồng, khiến cô trở thành người phụ nữ duy nhất bước vào cuộc sống của anh.

Mối quan hệ của họ giống như những người bạn thân, họ đã từng cãi nhau rất nhiều, vì Park Chae Young là một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ và niềm tin của riêng mình...

Khi đó, Jung Kook thường không hề cảm thấy khó chịu khi Chae Young tranh luận với anh, vì anh biết, đến cuối ngày họ sẽ lại như bình thường, và ngủ trên cùng một chiếc giường... Đương nhiên là phần ai nấy ngủ. Thêm vào đó, những cuộc tranh cãi và đùa giỡn hàng ngày, chỉ khiến họ càng hiểu về nhau nhiều hơn mà thôi.

Khi Chae Young rời đi, điều đó khiến Jung Kook nhận ra rằng, sự hiện diện của cô đã sâu đậm trong cuộc sống của anh đến mức nào. Mọi thứ dường như đều không ổn khi không có cô bên cạnh anh.

Jung Kook luôn tự hỏi bản thân, tại sao Chae Young lại bỏ đi khi anh ấy đang không có ở nhà? Nhưng đôi lúc, anh cũng suy nghĩ... Anh sẽ làm gì nếu Chae Young ký vào đơn ly hôn trước mặt mình?

Jung Kook đã không làm bất cứ điều gì Chae Young nói trong lá thư cô để lại cho anh. Jung Kook giữ lại tất cả mọi thứ của Chae Young. Anh chăm sóc những con cá và hoa của Chae Young... Vì nghĩ rằng, cô ấy có thể sẽ quay lại.

Một tháng sau khi Chae Young rời đi, Jung Kook nhận được tin tức về bố của cô. Đó là khi anh nhận ra, Chae Young ra đi vì không còn lý do gì để cô phải ở bên anh nữa. Chae Young chấp nhận cuộc hôn nhân này, bởi cô cần tiền để trang trải chi phí điều trị cho cha mình. Vì vậy, sau khi cha cô mất... Chẳng còn điều gì ràng buộc cô ấy để tiếp tục 'hợp đồng' nữa cả.

Jung Kook có tất cả thông tin về Chae Young ở Úc, trên thực tế anh có thể bay đến Melbourne và gặp trực tiếp cô ấy. Nhưng Jung Kook chưa muốn tìm đến gặp cô, khi anh cảm thấy mình chưa phải là một người đàn ông có năng lực.

Trong thư, Chae Young chúc anh sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt, và cô mong rằng sẽ được nhìn thấy tên công ty của anh trên thị trường hoặc trên báo chí.

Vì vậy, Jung Kook quyết định rằng, anh phải nỗ lực nhiều hơn, nhanh chóng đạt được mục tiêu, và trong tương lai, anh muốn đến gặp Chae Young khi bản thân đã trở thành một người đàn ông có năng lực mà cô ấy có thể dựa vào.... trong suốt phần còn lại của cuộc đời.

Jung Kook đã đạt được tất cả những điều đó chỉ trong vài năm, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để gặp Chae Young, tất cả những gì anh làm là theo dõi cập nhật về cô qua CV trên web tuyển dụng trong ngành thiết kế đồ họa. Thật khó khăn khi cô ấy không thích dùng mạng xã hội...

Khi biết tin Chae Young đang tìm việc mới, Jung Kook đã cố tình đăng một quảng cáo tuyển dụng nhà thiết kế đồ họa trên trang web của Úc, với hy vọng cô ấy sẽ đọc được và ứng tuyển, nhưng không có đơn xin việc nào là của Chae Young được gửi đến.

Khi Seok Jin nói rằng, anh ấy đã tìm được người mới, Jung Kook rất hối hận về hành động vòng vo của mình. Nhưng Jung Kook quyết định, anh vẫn sẽ cho nhân viên mới một cơ hội, và nếu người đó không làm tốt, thì anh sẽ đích thân bay đến Úc, và đưa ra đề nghị công việc với Chae Young.

Nhưng anh đâu có ngờ, nhân viên mới lại chính là Chae Young. Và Giám đốc Nhân sự - Kim Seok Jin đã nhận được 3 tháng tiền thưởng vì điều đó, Jung Kook phải công nhận rằng, người anh lớn này làm việc quá xuất sắc.😂

*

*

*

"Jung Kook, tập trung!" - Giọng Chae Young kéo Jung Kook ra khỏi những suy nghĩ.

Anh quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, rồi thở dài cố gắng che giấu sự thất vọng.

Đôi mắt của Chae Young vẫn dán chặt vào tivi, thậm chí không một lần cô nhìn anh, hay chú ý đến anh. Trong khi đó, ở đây, ngay lúc này, Jung Kook không thể tập trung vào bộ phim, vì mắt anh đang bận nhìn Chae Young, và miên man nghĩ về quá khứ.

Họ đang xem một bộ phim kinh dị ở phòng khách trong căn hộ của Jung Kook.

Jung Kook đã đề nghị xem phim kinh dị với suy nghĩ rằng Chae Young sẽ sợ hãi và rúc vào người anh.

Nhưng không.... Không hề....

Chae Young rất tập trung xem mọi cảnh phim với đôi mắt mở to thích thú.

Ngày mai, Jung Kook sẽ phải bay sang Đài Loan công tác, ý nghĩ phải xa cô 3 ngày đã làm anh 'đau khổ' từ hôm qua.

Jung Kook rủ Chae Young xem phim trong căn hộ của mình, với hy vọng cô sẽ hành động như một bé sóc chuột, sợ hãi và yếu đuối, cần anh ở bên cạnh.

Nhưng có vẻ như kế hoạch của Jung Kook đã hoàn toàn thất bại.

Jung Kook muốn đan những ngón tay của anh và Chae Young vào nhau, nhưng bàn tay mềm mại kia đã bị chiếm đoạt bởi món đồ chơi thú nhồi bông yêu thích của cô. Thật căm phẫn biết bao...😂

"Anh không thích bộ phim này." Jung Kook nói với giọng khó chịu.

Hy vọng Chae Young sẽ phát hiện ra tâm trạng tồi tệ của mình.

Nhưng không....

Đôi mắt cô ấy vẫn chăm chú vào TV, và khi nhạc nền của bộ phim nhỏ dần...

Rồi... *Đùng*....

"Ôi... Á... Ma..." Chae Young hét lên, rồi ôm chặt lấy thú nhồi bông.

Jung Kook trừng mắt nhìn cái cục nhồi bông trong vòng tay của Chae Young....

Tâm trạng của Jung Kook mỗi lúc càng thêm tồi tệ. Và việc Chae Young hoàn toàn không biết gì về điều đó, khiến anh càng trở nên buồn bã hơn.

Đến khi bộ phim kết thúc, Chae Young quay lại nhìn Jung Kook...

AHHH, CUỐI CÙNG THÌ CÔ CŨNG NHÌN ANH MỘT CÁI RỒI!!!

Nhưng....... Câu hỏi của Chae Young, một lần nữa khiến Jung Kook cảm thấy mình bị bỏ rơi...

"Chúng ta nên xem bộ phim kinh dị nào tiếp theo đây?" Chae Young hào hứng hỏi.

Có lẽ vì ánh sáng mờ trong phòng khách là nguyên nhân khiến Chae Young không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ủ rũ của anh.

Đột nhiên, Jung Kook cảm thấy hối hận vì đã để chế độ ánh sáng mờ đi, anh làm vậy vì cứ nghĩ rằng sẽ rất lãng mạn khi cô sợ hãi, và ôm chặt trong vòng tay anh.

Nhưng thực tế... Hoàn toàn không có điều đó xảy ra.

"Em tự chọn đi... Anh muốn đi ngủ." Jung Kook đứng dậy, và đi về phòng ngủ của mình, để lại Chae Young sững sờ trong phòng khách.

Chae Young tròn xoe mắt, nhìn Jung Kook đang đi xa dần.

Lúc nãy, Chae Young thấy quai hàm của anh hơi siết lại trước khi trả lời câu hỏi của cô.

Uhm... Jung Kook chỉ làm vậy khi cố gắng kiềm chế cơn giận, hoặc cảm thấy bực mình. Chae Young cắn môi dưới, cố nghĩ xem mình đã làm gì sai?

*

Jung Kook đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, rồi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ, nhưng anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tỏ ra ủ rũ trước đó.

Đôi lúc, Chae Young khá vô tư, nên Jung Kook tự hỏi liệu anh có làm cô ấy bối rối không?

*

Khi Jung Kook bước ra từ phòng tắm, Chae Young vẫn không có trong phòng. Chắc cô ấy đang xem bộ phim kinh dị khác một mình.

Jung Kook quyết định nên nhanh chóng ngủ một giấc để xua đi tâm trạng u ám này. Chuyến bay ngày mai của anh là lúc 9 giờ sáng.

Jung Kook đang liên tục xoay người trên chiếc giường đủ lớn cho 5 người... thì nghe thấy tiếng bước chân, anh nhanh chóng quay người lại.

Chae Young nhìn Jung Kook nằm trên giường. Anh đang hướng về phía bên kia.

Sau khi suy nghĩ sâu hơn 15 phút... Bây giờ, Chae Young đã biết lý do tại sao Jung Kook lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Chae Young nhớ lại, Jung Kook cũng đã từng hành động như vậy trong quá khứ, khi cô quá thân thiết với 6 người anh của Jung Kook.

Nhớ lại điều đó khiến Chae Young chợt mỉm cười.

Jung Kook thực sự chẳng thay đổi chút nào cả.

Chae Young nằm xuống giường và tiến lại gần anh.

Cô đưa tay khẽ kéo áo anh, "Jung Kook..."

Không có câu trả lời.

Nhưng Chae Young biết Jung Kook vẫn còn thức, anh chỉ giả vờ ngủ thôi.

"Anh đang giận sao?" Chae Young khẽ hỏi, khi cô tiếp tục ren rén kéo ống tay áo của anh.

Jung Kook quay đầu lại nhìn cô, nhưng chỉ để kéo ống tay áo ra, và phớt lờ cô.

'Haizzzz... Thật là dễ thương!' - Chae Young mỉm cười khẽ thì thầm trong đầu.

Anh ấy hành động như một đứa trẻ hờn dỗi, tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.

Chae Young nằm bên cạnh Jung Kook, và ôm anh từ phía sau...

Nhưng anh vẫn không có phản ứng.

"Jung Kook... Em xin lỗi. Em biết em đã làm sai chuyện gì rồi, nên anh đừng có phớt lờ em như thế này, được không? Nói chuyện với em đi. Anh mà tiếp tục hành động như vậy thì em sẽ cảm thấy bị tổn thương đó."

Khuôn mặt Chae Young khẽ áp vào lưng Jung Kook, cô tin rằng, giọng nói của mình lúc này nghe có vẻ buồn bã và đau đớn.

Chae Young bĩu môi để tăng thêm phần cảm xúc. "Đừng giận nữa... Ngày mai anh sẽ đi..."

Nhưng vẫn không có phản ứng từ anh, Chae Young thở dài.

"Bây giờ, em thấy bực mình anh rồi đấy. Được thôi, nếu anh muốn như vậy... Ngủ ngon."

Chae Young bỏ cánh tay mình ra khỏi lưng anh, và định xoay người sang chỗ khác, nhưng khi cô chỉ mới quay được nửa đường.... Jung Kook đã quay sang và kéo cô vào lòng anh. Lưng cô chạm vào ngực anh....

"Anh muốn gì?" Chae Young cố gắng nhịn cười.

Jung Kook siết chặt eo Chae Young. Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

"Em không được giận anh..."

Chae Young khẽ mỉm cười, sau đó cô quay người lại đối mặt với Jung Kook, nhìn thẳng vào mắt anh.

Jung Kook tận dụng đúng thời điểm đó, anh cúi xuống và hôn lên môi cô.

Nụ hôn trở nên sâu hơn khi cơ thể Chae Young ngay lập tức đáp lại bằng cách vòng một cánh tay quanh cổ anh, đưa anh tới gần cô hơn.

Cứ như vậy, mối quan hệ của họ trở lại bình thường, giống như chuyện 'Jung Kook hờn dỗi - Chae Young bực mình', chưa từng xảy ra.😅

⤝❁⤞

Xa nhau trong ba ngày, quả thực là một cực hình đối với Chae Young.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng, mình sẽ nhớ anh 'mãnh liệt' như thế này.

Có lẽ vì sự quan tâm của Jung Kook dành cho cô, và cả cái cách anh luôn chiều chuộng cô... Điều đó khiến Chae Young cảm thấy trống vắng khi không có Jung Kook ở bên cạnh.

Họ thậm chí không thể nói chuyện qua điện thoại, Jung Kook bận rộn với hội nghị và bàn chuyện công việc, trong khi Chae Young bận rộn với công việc của cô ấy ở văn phòng.

Tất cả những gì họ có thể làm là nhắn tin cho nhau.

Rồi đến ngày Jung Kook quay về, chuyến bay lại bị hoãn, và phải tới tận 12 giờ trưa, anh ấy mới đến nơi.

Chae Young định bụng rằng, cô ấy sẽ nghỉ phép nửa ngày, và đến sân bay để đón Jung Kook. Nhưng cuối cùng, cô ấy không thể... Vì có cuộc họp quan trọng với đội thiết kế.

Chae Young đã đợi tin nhắn của Jung Kook cả nửa ngày, nhưng không thấy gì từ anh cả.

Tin nhắn cuối cùng của Jung Kook là vào sáng sớm nay, nói rằng, anh ấy đang trên đường đến sân bay, sau đó thì không có tin nhắn nào nữa.

*

"Chúng ta sẽ có một cuộc họp với Giám đốc Điều hành trong 30 phút nữa!" Đồng nghiệp của cô ấy nói to với cả bộ phận.

Tim Chae Young như ngừng đập.

Jung Kook đang ở đây sao?

Chae Young cứ nghĩ rằng, Jung Kook sẽ không đến văn phòng, và về thẳng căn hộ của mình. Dù biết rõ Jung Kook là người ham công tiếc việc, nhưng như thế này chẳng phải là anh ấy chăm chỉ quá rồi sao?

Chae Young muốn nhắn tin cho Jung Kook, nhưng trưởng nhóm đột nhiên yêu cầu cô chuẩn bị báo cáo cho công việc của mình, đề phòng trường hợp CEO yêu cầu trong cuộc họp. Vì vậy, Chae Young đã cất lại điện thoại vào túi.

*

*

*

Trái tim Chae Young như nở hoa khi nhìn thấy Jung Kook bước vào phòng họp.

Jung Kook trông vẫn ổn...

Ôi, nhưng mà... Cô nhớ anh ấy!

Trong suốt cuộc họp, Chae Young cố gắng nhắc nhở bản thân phải chuyên nghiệp bằng cách chú ý đến phần trình bày của bộ phận R&D.

*

"Cô Park, đến văn phòng của tôi. Tôi cần thảo luận về yêu cầu đồ họa cho trò chơi mới từ công ty đối tác của chúng ta ở Đài Loan." Jung Kook nói với giọng nghiêm túc, sau đó kết thúc cuộc họp.

Chae Young gật đầu. Đây sẽ là lần đầu tiên Chae Young bước chân vào văn phòng của Jung Kook.

Là một nhà thiết kế đồ họa, báo cáo của Chae Young thường được gửi đến trưởng nhóm của cô, và Jung Kook sẽ trực tiếp đến bộ phận của họ để xem tiến độ, vì công việc thiết kế chủ yếu được lưu trong máy tính của họ.

Vì vậy, Chae Young đã nghĩ rằng, đây sẽ là một vấn đề quan trọng về thiết kế khi hợp tác với công ty khác, và có thể là liên quan đến bảo mật thông tin.

Không ai thấy có điều gì bất thường, vì tất cả các nhân viên đều biết, bất kỳ dự án hợp tác nào cũng có một số vấn đề cần phải giữ kín và bảo mật.

*

Chae Young đi theo Jung Kook lên tầng cao nhất của tòa nhà. Jung Kook đẩy cửa văn phòng ra, để Chae Young đi vào trước.

Sau khi bước vào, Chae Young quay lại...

Jung Kook đột nhiên ôm lấy Chae Young và ấn cô ấy vào cửa.

Trước khi Chae Young kịp phản ứng, Jung Kook đã bắt đầu nụ hôn dành cho cô ấy.

Đôi môi ấm áp của anh dịu dàng cuốn lấy môi cô...

Chae Young cảm thấy như bị hụt hơi, toàn bộ không khí trong phổi đều bị anh hút sạch.

Cả người cô mềm nhũn giữ lấy vai Jung Kook. Mỗi lúc anh càng kéo cô lại gần hơn. Toàn thân cô chỉ có thể dựa vào anh, không thể thoát ra được.

"Jung Kook..." Một tiếng gọi khẽ thoát ra khỏi môi cô, nhưng lập tức Jung Kook lại đóng chặt đôi môi anh đào kia bằng nụ hôn của mình.

"Anh nhớ em..." Jung Kook nói với giọng khàn và trầm, sau đó tiếp tục hôn cô một lần nữa.

Chae Young ôm chặt lấy Jung Kook và đáp lại nụ hôn của anh trên môi mình.

"Em có nhớ anh không?" Jung Kook hỏi khi anh cắn nhẹ môi dưới của cô.

"Tất nhiên là em nhớ anh... Nhưng ở đây là công ty, hãy nói về công việc..." Chae Young cố gắng đẩy Jung Kook ra.

Nhưng Jung Kook đã nhấc bổng Chae Young lên, đẩy cô tựa vào cánh cửa, để cô chẳng còn đường lui, và anh có thể hôn cô một lần nữa.

"Ngay lúc này, anh không thể trở nên chuyên nghiệp với em được. Và công việc đó... có thể để lại sau." Jung Kook trả lời khi môi anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, khám phá bên trong và để lại hương vị của anh trên môi cô.

Chae Young cười khúc khích, "Nhưng anh là CEO..."

"Uhm... Đó là lý do tại sao anh có thể làm bất cứ điều gì...." Jung Kook tiếp tục hôn từ môi đến vành tai phải của cô.

Như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, Jung Kook không ngừng gặm nhấm dái tai của cô, không muốn buông ra và trêu chọc nó bằng đủ mọi cách.

Trái tim anh như vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe Chae Young cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt. Jung Kook yêu tiếng cười khúc khích ấy của cô...

Không.... Nói đúng hơn là, Jeon Jung Kook yêu tất cả mọi thứ của Park Chae Young.

"Jung Kook, em nói nghiêm túc đấy. Chúng ta có thể tiếp tục chuyện này ở nhà. Còn bây giờ, anh là CEO, và em là nhân viên của anh... Nên hãy..."

"Chae Young..." Jung Kook cắt lời cô ấy, "Anh chưa bao giờ coi em là nhân viên của mình." Anh khẽ hôn lên cổ cô, sau đó tiếp tục nói, "Em là người phụ nữ của anh... Là người anh yêu."

Nghe những lời anh nói, khiến toàn thân cô cảm thấy ấm áp.

Chae Young nghiêng đầu lại gần và hôn anh, dồn hết tình cảm của mình vào đó.

Ngay lúc này, họ chẳng thể nào nói về công việc khi cả hai đều bận rộn thể hiện rằng, họ nhớ nhau đến nhường nào.

⤝❁⤞

Kim Seok Jin bước ra khỏi thang máy ở tầng cao nhất, anh định thảo luận về việc đo lường 'hiệu suất của nhân viên' với cậu em CEO. 

Nhưng khi đi được đến gần văn phòng của Jung Kook, Jin chợt dừng lại, nhìn vào tấm gương lớn trên hành lang... ngắm nghía khuôn mặt 'đẹp như tạc tượng' của chính mình. 

Haizzz... Mọi thứ vẫn hoàn hảo. Sao trên đời lại có người đẹp trai như thế này chứ?

Sau đó, Jin nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay lại thì nhìn thấy Chae Young bước ra từ phòng Jung Kook, với những nếp nhăn trên quần áo, và mái tóc của cô ấy trông hơi rối.

Chae Young đi thẳng đến thang máy, trong khi tay cô ấy đang bận rộn sửa lại mái tóc dài của mình. Thậm chí, Chae Young không nhìn thấy Seok Jin đang đứng gần đó.

Seok Jin nhướng mày.... Tự hỏi, tại sao Chae Young lại trông có vẻ lộn xộn như vậy?

*

Nhưng sau khi Jin bước vào trong văn phòng của Jung Kook...

Môi Jin giật giật khi nhìn thấy bộ quần áo của Jung Kook cũng trong tình trạng tương tự như Chae Young.

Seok Jin là một người giỏi quan sát, có trực giác nhạy bén.

Ngay cả khi Jung Kook đã 'thu dọn' sắp xếp lại bản thân, nhưng những nếp nhăn trên quần áo vẫn còn đó.

Và nhìn vào đôi môi hơi sưng tấy của Jung Kook... Seok Jin cảm thấy, hình như anh đã đến sai thời điểm...

Haizzz.... Mấy cặp vợ chồng trẻ ngày nay thật là...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro