Chương 14: Nữ Hoàng Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chae Young nhìn khắp văn phòng trống trải của bộ phận cô ấy, mọi người đã rời đi, có thể là về nhà, hoặc tham gia bữa tối của Sana. Chae Young nhìn vào điện thoại của mình và không thấy tin nhắn nào từ Jung Kook.

'Có phải Jung Kook đã thực sự quên lời hứa của mình không?' ー Chae Young tự hỏi bản thân, đồng thời bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Chae Young thu dọn tất cả mọi thứ của mình và quyết định đi về, thầm mắng Jung Kook trong đầu khi bước vào thang máy và đi xuống sảnh.

Chae Young nhìn thấy... Cô ấy tên gì ý nhỉ? Mina? Đang đợi ai đó ở sảnh, và người phụ nữ đó mỉm cười khi nhìn thấy Chae Young đi ra khỏi thang máy.

"Cô chắc chắn sẽ không tham gia với chúng tôi sao?" Sana cười hỏi.

"Vâng, tôi có kế hoạch vào tối nay. Thật xin lỗi." Chae Young trả lời và mỉm cười đáp lại.

Không biết tại sao, nhưng Chae Young ghét nhìn cái cách Sana cười với cô. Như thể có điều gì đó đằng sau nụ cười ấy.

"Còn cô? Tại sao cô vẫn ở đây? Tôi nghĩ cô là người chủ trì bữa tiệc tối nay... Và có vẻ như hầu hết các nhân viên đã đến nhà hàng."

"Ồ, tôi đang đợi Tổng Giám đốc. Anh ấy sẽ cùng tôi đi tới bữa tiệc."

Chae Young mỉm cười khi nghe Sana trả lời.

"Ồ, vậy là hai người họ đi cùng nhau? Hay lắm, Jeon Jung Kook!" Chae Young thầm nghĩ.

"Vâng, tôi xin lỗi vì không thể tham gia. Tôi đi trước. Tạm biệt." Chae Young vẫy tay và bước ra sảnh.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi tối.

Anh quá mải mê với việc viết mã ứng dụng đến nỗi quên mất thời gian.

Jung Kook nhanh chóng gọi điện cho Chae Young... Nhưng cô ấy không bắt máy.

Anh cố gắng gọi lại một lần nữa... Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Có phải Chae Young lại ngất trên bàn rồi không?

Jung Kook nhấp vào biểu tượng trên máy tính để truy cập tất cả camera quan sát bên trong tòa nhà.

Không có Chae Young....

Bàn của cô trống không, đã được xếp gọn và cũng không có túi xách.

Chae Young quên bữa hẹn ăn tối với anh rồi sao?

Jung Kook cố gắng gọi cho cô một lần nữa, nhưng vẫn là không có câu trả lời.

Anh thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

*

*

*

Jung Kook đang bận gõ tin nhắn gửi cho Chae Young thì có ai đó gọi tên anh ở sảnh.

"Thưa Tổng Giám đốc..." Jung Kook dừng lại, và ngẩng đầu lên thì thấy một nhân viên mới đang đi về phía mình.

Anh nheo mắt cố nhớ tên nhân viên mới kia.

"Tôi là Sana, một trong những người quản lý mới của dự án nền tảng video. Chúng ta đã gặp nhau trong cuộc họp sáng nay." Sana nói.

Đúng là Jung Kook không nhớ tên cô ấy.

"Uhm... Cô Sana, có vấn đề gì không?" Jung Kook hỏi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

Không có tin nhắn trả lời từ Chae Young.

"À, có lẽ Giám đốc đã quên mất. Sáng nay, tôi đã mời Giám đốc đến bữa tối liên hoan với các nhân viên. Vậy nên tôi định đợi Giám đốc ở đây... Tôi nghĩ, chúng ta có thể đi cùng nhau, vì Giám đốc chưa biết địa chỉ nhà hàng." Sana rất phấn khích.

"Oh... Xin lỗi. Thường thì khi tôi không hồi âm về những hoạt động ngoài giờ làm việc, có nghĩa là tôi sẽ không tham gia." Jung Kook nói.

"Thưa Tổng Giám đốc..." Sana nhanh chóng ngăn Jung Kook lại.

Sana đã nghe mọi người nói về việc Jung Kook là kiểu người không thích tham gia bất kỳ hoạt động nào sau giờ làm việc, nhưng cô ấy vẫn muốn thử.

"Urmmm... Tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ đợi và có thể đến nhà hàng cùng với Giám đốc, vì vậy tôi đã để các đồng nghiệp lái xe của tôi đi trước. Giám đốc có thể chở tôi đến nhà hàng được không?"

Jung Kook nhướng mày nhìn Sana.

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young khoanh tay ngồi đợi ở trạm xe buýt. Cảm thấy tức giận khi nghĩ đến việc Jung Kook đi ăn tối với người phụ nữ khác mà quên mất cô. Chae Young dậm chân, bực bội.

Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô.

Tim Chae Young như ngừng đập.

Người đàn ông gây ra mọi sự khó chịu của cô, lúc này đang bước xuống xe và đi đến gần.

"Tại sao em không trả lời cuộc gọi của anh? Và tại sao em lại ở đây?" Jung Kook hỏi khi đã đứng trước mặt Chae Young.

"Tại sao anh ở đây?" Chae Young hỏi ngược lại.

"Bởi vì anh không thấy em ở văn phòng. Anh đã nói là sẽ đưa em đi ăn tối." Jung Kook nói, rồi tiến thêm một bước khi nhận ra Chae Young đang tránh ánh mắt của anh.

Từ tâm trạng của Chae Young, Jung Kook tin rằng, có điều gì đó đang làm cô ấy khó chịu. Hay nói chính xác là, Chae Young đang giận anh.

Jung Kook tự hỏi, mình đã làm gì sai...

Chae Young nhìn Jung Kook, "Anh không định tham gia bữa tối với cô Mina sao?"

'Ăn tối với Mina?' Jung Kook tỏ vẻ bối rối, sao cái tên nghe vừa quen mà vừa lạ thế này.

"Chae Young, anh không hiểu em đang nói về chuyện gì."

Chae Young đứng dậy, ngước nhìn Jung Kook, tỏ vẻ khó chịu.

"Bữa tối với các nhân viên khác tối nay. Mina - Người quản lý mới nói, anh sẽ tham gia cùng với họ. Và Mina còn nói, cô ấy sẽ đi cùng với anh. Em đã gặp Mina ở sảnh, lúc đó, cô ấy đang đợi anh." Chae Young trừng mắt nhìn Jung Kook.

Jung Kook nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cô.

Thật may vì Jung Kook có bộ não thông minh, bây giờ anh ấy đã hiểu...

Chae Young đã nổi giận vì nghĩ rằng, anh bỏ rơi cô ấy, và đi ăn tối với nhân viên khác.

Jung Kook muốn hỏi Chae Young, có phải cô đang ghen không?... Nhưng anh biết, Chae Young sẽ không thừa nhận điều đó, và có thể cô ấy sẽ đá anh bay đi mất.

Jung Kook bật cười khúc khích khi nhận ra rằng, Chae Young thực sự đang ghen. Cô ấy thật dễ thương...

"Nhân viên mới tên là Sana." Jung Kook bước đến gần hơn nữa, đưa hai tay của mình ôm lấy mặt Chae Young.

Anh dùng ngón tay cái vuốt ve má Chae Young, trong khi cô cố gắng di chuyển đầu để nhìn đi nơi khác.

"Đúng là sáng nay Sana đã mời anh tham gia bữa tối liên hoan dành cho tất cả các nhân viên mới. Nhưng anh đã không phản hồi lại với cô ấy. Đó là lý do tại sao Sana đợi anh ở hành lang, vì cô ấy nghĩ rằng anh sẽ tham gia cùng họ. Sau đó, anh đã gặp Sana tại sảnh khi đang vội tìm em."

Chae Young thay đổi sắc mặt... 

Có phải cô ấy đã hiểu lầm anh rồi không?

Đột nhiên, Chae Young cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Chae Young đưa mắt nhìn khắp nơi, né tránh ánh nhìn của Jung Kook.

"Em không quan tâm tên cô ấy là gì? Dù là Sana hay Mina..." Chae Young lầm bầm.

Jung Kook mỉm cười khi thấy tâm trạng của Chae Young đã tốt lên và đôi má ửng hồng. Có lẽ, cô ấy đang đỏ mặt vì cảm thấy xấu hổ.

Anh nghiêng người và khẽ hôn lên môi Chae Young, sau đó cắn nhẹ vào môi dưới của cô.

"Này! Anh đang làm gì vậy?" Chae Young đẩy Jung Kook ra, nhưng tay anh đã vòng qua eo cô, kéo cô áp sát vào ngực anh.

"Yêu cầu nụ hôn thứ 2 trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đi ăn tối, được không?" Jung Kook bẹo má trái của cô.

"Đương nhiên... Em đói rồi! Đi nhanh thôi!" Chae Young càu nhàu, và kéo tay anh ra khỏi má mình.

Jung Kook khẽ cười nhìn Chae Young đang cố gắng ngăn ngón tay của anh chọc vào má cô.

"Chúng ta có thể ghé qua bữa tối của nhân viên một chút, được không? Anh muốn chào các nhân viên mới, sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối. Được chứ?" Jung Kook liếc nhìn Chae Young khi anh đang lái xe.

Chae Young nhún vai, "Tùy anh... Anh là CEO của họ mà." Cô quay lại nhìn Jung Kook.

"Nhưng em là nữ hoàng của anh..."

"Anh có thôi đi không... Mau tới đó trước khi em đổi ý." Chae Young trừng mắt nhìn Jung Kook trong khi anh thì bật cười đến vui vẻ.

*

*

*

⤝❁⤞

Khi họ đến nhà hàng nơi Sana tổ chức bữa tiệc, Jung Kook đỗ xe trước nhà hàng và đi ra ngoài một mình, Chae Young muốn đợi anh trong xe và ăn một ít đồ ăn nhẹ.

Chỉ trong vài phút, cô nhìn thấy Jung Kook đi ra ngoài, và Sana đang theo sau anh ấy.

Cửa sổ ô tô của Jung Kook ngả màu đậm, nên Sana không thể nhìn thấy Chae Young ở bên trong.

Sana rất vui khi thấy Jung Kook đến chào họ ở nhà hàng.

30 phút trước, Sana đã cảm thấy tức giận khi Jung Kook từ chối chở cô ấy. Jung Kook đã gọi cho một người quản lý khác để đưa cô ấy đến nhà hàng.

Vì vậy, khi Sana nhìn thấy Jung Kook đến, và nói rằng, anh ấy sẽ trả tiền cho bữa tối hôm nay, điều đó khiến trái tim cô cảm thấy hạnh phúc.

Thậm chí, Sana còn nghe thấy một vài nhân viên nữ khen ngợi cô. Nói rằng, cô ấy đã trở nên thân thiết với CEO nghiêm khắc của họ, Jeon Jung Kook.

Đó là lý do tại sao CEO mới dành thời gian ghé qua và thanh toán bữa ăn của họ, có thể vì CEO cảm thấy có lỗi khi không thể tham gia bữa tối do Sana tổ chức.

Vì vậy, khi Jung Kook nói phải rời đi, Sana đã đề nghị tiễn anh ra xe. Jung Kook không từ chối, và điều đó càng khiến trái tim cô bay bổng hơn.

"Giám đốc không thể tham gia bữa tối của chúng tôi... Anh có kế hoạch với bạn gái tối nay sao?" Sana hỏi khi họ dừng lại ở gần chiếc xe.

Sana chắc chắn rằng, giọng điệu của cô ấy không hề có vẻ trêu chọc.

Jung Kook không trả lời câu hỏi của Sana, "Tôi đi trước. Nhắc mọi người đừng uống quá nhiều."

Sana gật đầu, cô vẫn đứng đó khi Jung Kook mở cửa xe.

Nhưng Jung Kook đã mở cửa quá rộng...

Và trước khi anh bước vào trong xe, Sana tròn mắt kinh ngạc, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ.

Bên trong xe hơi tối và vì Sana đang đứng, nên cô ấy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ... Nhưng Sana vẫn kịp nhìn thấy mái tóc dài màu vàng nổi bật...

Và Sana cũng đã nhìn thấy cô gái đó, trong bộ trang phục đó, chỉ mới một lúc trước...

"Jung Kook, chúng ta đi nhanh chút được không? Em đói..."

ー Sana nghe thấy người phụ nữ ngồi ở ghế phụ hỏi CEO.

Sana còn nghe thấy Jung Kook cười khúc khích trước khi anh đóng cửa mà không thèm nhìn lại cô một cái, rồi lập tức lái xe rời đi.

Sana biết giọng nói đó...

Là Park Chae Young.

Bất giác, tay Sana nắm thành nắm đấm khi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với cô gái tóc vàng lúc trước.

Sana nhớ lại việc Chae Young liên tục từ chối, và nói rằng cô ấy đã có kế hoạch khác vào tối nay.

Sana nhớ mình đã liên tục nói rằng, Jung Kook sẽ tham gia bữa tối liên hoan của họ trước mặt Chae Young.

Hóa ra, Park Chae Young cố tình để cho cô hành động ngu ngốc, trong khi cô ta biết quá rõ rằng, Jung Kook sẽ không đến buổi liên hoan vì anh đã có kế hoạch riêng với cô ta.

Đáng chết... Sana bắt đầu thấy mình thực sự ghét Park Chae Young!

Trước đây, Sana chỉ ghét những người phụ nữ dùng cách 'không đứng đắn' để đạt được mục đích của họ. Nhưng bây giờ, cô ghét Park Chae Young...

Vì cô không thể biết được người phụ nữ này đang nghĩ gì... Và Park Chae Young khiến cô trông thật ngu ngốc và nực cười.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro